Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi như thoi đưa, hài tử phấn nộn khả ái thuần khiết ngày nào cũng đã không còn mang trên mình bộ dáng ngày xưa, đã lớn lên, cũng đã đủ trưởng thành, cả về tâm hồn, lẫn thể chất.

Kise có vô số bạn bè, nhưng trong vô số người đó, lại có rất hiếm người cậu thật sự thân thiết. Haizaki là một trong số ít người đó.

Sự tình gặp mặt giữa hai người cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nguyên cớ khiến bọn họ trở nên thân thiết cũng rất khó nói.

Kise gặp Haizaki vào một ngày mưa tầm tã, khi ấy y đang một thân chật vật ngồi trong một góc của con hẻm nhỏ vắng băng đến nhà cậu. Trông bộ dạng như thế, Kise liền nghĩ đến việc sẽ phiền phức ra sao nếu dây dưa vào tên này, dù rằng trông y bây giờ có chút đáng thương, nhưng bản thân cậu vẫn chú trọng sự an tưởng của chính mình hơn. Vậy nên Kise đã lẳng lặng bước qua. Tên kia cũng không hề làm ra bất cứ hành động nào, vẫn tiếp tục duy trì tư thế cũ.

Tiếng mưa rơi vồn vã đến mức chói tai, xối xả không ngừng như muốn chọc thủng mặt đất. Tuy nhiên, ồn ào nhức nhối của bên ngoài dường như vô pháp đả động đến cái không khí trầm mịch đến khó thở kia.

Hôm sau, Kise lại lần nữa đi qua con hẻm kia, nhưng chàng trai kia đã hoàn toàn biến mất, thứ còn lưu lại trên mặt đất chỉ là mấy miếng giấy vụn, lon chai,... vì thùng rác không chứa nổi mà lọt thỏm ra ngoài cùng với vài bao rác bọc lại bẳng miếng vải sờn cũ để đấy chờ người tới mang đi.

Dăm ba bữa nửa tháng, thỉnh thoảng tên kia lại xuất hiện ngay góc đó, bộ dáng khi nào cũng chật vật. Kise cũng không hề tỏ ra thái độ gì, mỗi lần như thế chỉ lặng yên bước qua.

Bước vào đầu sơ trung, với bề ngoài đẹp mắt cùng tính cách hòa đồng, Kise nhanh chóng kết giao được rất nhiều bạn. Do đến thời điểm này vẫn chưa xác lập thiên hướng, các học sinh vẫn chưa bị tác động nhiều bởi sự phân chia giai cấp, nên có thể nói đây là thời kì vô tư lự nhất của họ.

Đây là nhân từ, hay tàn nhẫn?

Những kẻ từng bên nhau, từng cười với nhau, từng nắm tay nhau rồi một ngày sẽ có thể xa nhau, hằm hè nhau, xâu xé nhau. Chỉ vì hai từ "thiên hướng".

Có kẻ bảo rằng họ không tin, nhưng thật ra trong xã hội hiện thực đến trái ngang này, làm gì thiếu đi thí dụ để chứng minh cho họ thấy. Và ngay cả họ, cũng có thể trở thành một thí dụ, một điển hình.

Sơ trung năm nhất, Kise gia nhập Teiko.

Cuộc sống của cậu diễn ra khá nhạt nhẽo, đến trường, về nhà, lại khoác lên nụ cười, khoác lên hoa lệ mà trở thành người mẫu, tiếp tục lại đến trường.

Cậu không hề có hứng thú với bất kì thứ gì, cũng chẳng muốn có hứng thú với bất kì thứ gì, vì quá dễ có, vì quá dễ mất.

Kise cứ thế bình bình đạm đạm sống cuộc sống của mình.

Một hôm, Kise vì công việc nên đến trường muộn, công ty lại bất cẩn không báo đến trường học, hại cậu phải cực kì mất hình tượng xắn quần xắn áo lên mà trèo qua tường.

Vừa leo lên được đến bờ tường, Kise liền nghe được có tiếng động ồn ào phát ra từ phía dưới. Cậu hơi nhăn mày, sau đó cũng không để ý đến bất luận việc gì, cứ thế tiêu sái đáp xuống phía dưới. Ân, rất tiêu sái.

Đè lên thân người khác cũng rất tiêu sái.

Phía dưới truyền đến cảm giác ấm ấm, lại cảm nhận được độ nhám của vải đồng phục, Kise liền ý thức ngay đến việc mình đã hại người.

Nhìn sang xung quanh, liền thấy vài nam sinh khác đang nằm rạp ra đất, mặt đầy vết bầm tím, hơn nữa dường như đều đã hôn mê bất tỉnh, cậu có chút nghiền ngẫm.

Ân, phía dưới mình là một trong số mấy cái xác kia, hay là kẻ gây ra thảm trạng? Hừm (ㆆᴗㆆ) Mặc kệ, có đệm thịt phía dưới thật dễ chịu.

"Này, tóc vàng, định đè lên người tôi đến bao giờ." Từ phía dưới bấy giờ mới phát ra một giọng nam trầm thấp từ tính, nghe qua rất hay, rất dễ chịu, nhưng lẫn trong đó lại hiển lộ ra tia máu tanh bạo lực.

"A, thật xin lỗi. Tôi né qua ngay đây." Kise nhanh chóng tỉnh ngộ, dịch người ra phía khác, sau đó lại như vô tình như hữu ý phủi phủi phía sau quần.

Nam sinh kia trông thấy vậy liền nhíu mày, sau đó trên môi lại vẽ nên một nụ cười khẩy.

"Nhân sinh hà xử bất tương phùng, nhỉ?"

Kise hơi phiêu mi, miệng hé ra, cất lên thanh âm có chút lười biếng cùng lãnh đạm.

"Lần nào cũng là bộ dáng chó con bị thương cả. Bất quá tôi lại không phải người nhân từ, thật xin lỗi nha."

Sau đó... Ân, không có sau đó.

Chẳng là, kẻ vốn dĩ mang trong mình hơi hướm bạo lực, gặp phải một kẻ bộ dáng bán manh nhưng miệng lưỡi lại đanh đá, nói qua nói lại không vừa mắt, đầu tiên là sử dụng gót giày phẩy cát đất vào mặt nhau, sau đó xông vào nắm cổ áo nhau, cuối cùng là lao vào đánh nhau như quân cẩm tử.

Hậu quả là cuối cùng họ cũng trở thành một cái xác trong một đám xác nằm rạp kia. Sau đó một đống thây sống kia bị giám thị gom cả về phòng ông, hưởng thụ một tràng giáo huấn cùng một dãy hình phạt cùng với phải tuyên thệ, thậm chí phải làm một bản kiểm điểm, hứa hẹn sẽ không gây gỗ nhau làm rối trật tự trường học.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, quét dọn lá phong khi thu đến, lau dọn phòng vệ sinh, lau dọn bể bơi... Kise vì một lần lỡ miệng mà mang đến hậu quả khôn lường, lại ngày ngày mắt đối mắt cùng tên kia phóng điện, có hôm cả hai vì quá kích động mà xô nhau xuống bể bơi tắm uyên ương dục, may mắn thay vì cả bọn cùng họ tử vong lần trước anh dũng lao đến ngăn lại mà không bị giám thị phát hiện rồi phạt thêm.

Các nam sinh đóng vai thây sống lần trước cảm thấy bi thương vạn phần:" Vì đâu mà kẻ vốn dĩ là côn đồ như bọn tôi lại phải đi ngăn kẻ khác đánh nhau, lại phải trở thành tiên nhân đi phổ độ chúng sinh. Chúng tôi là thật sự thành tâm về việc đóng vai phản diện a~ \(--)/"

Hai người họ đã làm oan gia mãi cho đến một ngày nọ, chỉ bằng một hành động bình thường, chính là đẩy nhau ra.

"Này, Ryouta, chắn đường quá."

"Cậu mới chắn đường, cút sang một bên, Shougo."

"Là cậu."

"Cậu."

"Hừ."

"Cẩn thận!!! Phía trên." Một thanh âm vang lên từ phía trên, trong âm điệu tràn đầy vội vã cùng lo lắng. Kise theo phản xạ ngước mắt nhìn lên, trông thấy một bình hoa đang rơi từ cửa sổ xuống với tốc độ cực nhanh. Cậu theo phản xạ liền đẩy người kia ra một bên, bản thân cũng rất nhanh nhẹn tránh qua một bên, bất quá vẫn còn hơi chậm một chút, một phần của bình hoa va chạm vào phía bên phải đầu Kise, máu theo đó loang ra, sắc đỏ rực rỡ của máu hiện lên trên mái tóc vàng sáng rực như màu nắng, trông phi thường nổi bật.

Haizaki ngay từ khi phát ra âm thanh đã rất nhanh định hành động, bất quá vẫn thua người kia một bước, bị đẩy ra rất nhanh, đến khi trông lại thì đã trông thấy vô số bạn học tiến đến hỏi han Kise. Hắn vì vóc dáng cao lớn nên vẫn trông thấy được bộ dạng có chút thê thảm của người kia trong đám đông náo nhiệt kia, cậu ta vẫn đang trưng ra nụ cười đáng ghét ấy, dù rõ ràng là đang đau đớn đến thế.

Hắn hơi siết chặt tay lại, hít vào một hơi, sau đó thô lỗ gằn giọng, chất giọng bá đạo và tràn ngập khí tức túc sát:"Tất cả lăn ra một bên, không thấy cậu ta gần chết rồi sao?" Sau đó, ngang nhiên bước vào con đường tạo bởi dòng người đang từ từ tách ra, hơi hơi nhăn mày lẩm bẩm gì đó, đoạn bế hẳn cả người Kise lên.

"Tên này, tôi bị thương ở đầu, không phải ở chân, cậu bế như vậy..."

"Im."

"Aizz... Tôi không sao..." 

"Vì sao?"

"Thích"

P/s: Hụ hụ, tui xin nhỗi, tui không cố ý tung hint, nhưng mà =))).... Thôi pairing lung lay rồi... Tui yếu lòng quá =))) Vì là không muốn viết fic dìm ai cả... Nên... Hụ hụ, dễ thương quá tui không chọn được =((((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro