Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng tư là tháng hoa đào và cũng là mùa khai giảng. Vì lẽ đó, nên học sinh từ khắp nơi đổ về trước trường Trung học phổ thông Teikou đã tạo nên một biển người tấp nập.


Đặc biệt là trước bảng thông báo của trường, mật độ người càng đông hơn cả. Mọi người đều cố gắng chen lên phía trước hòng nhìn thấy được tên mình. Tuy nhiên, có một người lại không làm như vậy. Cậu chỉ cần đứng từ đằng xa và sử dụng chiều cao không hề khiêm tốn của mình là đã có thể dễ dàng tìm được tên của mình trên bảng.


Midorima Shintarou, đứng thứ ba toàn trường.


Cậu được xếp vào lớp 7-A1, lớp chuyên của khối. Midorima đẩy gọng mắt kính. Chuyện này hoàn toàn không hề nằm ngoài dự đoán của cậu. Ngay từ lúc bước ra khỏi phòng thi thì cậu đã biết kết quả rồi. Kể cả việc năm nay, một lần nữa cậu lại trở thành lính bại trận dưới tay hai kẻ họ Akashi.


Cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa, khi mà cậu dần bắt đầu chấp nhận việc mình luôn thua kém hai người bọn họ.


Tuy nhiên, lần này sẽ khác, Midorima siết chặt con cánh cụt nhồi bông trong lòng mình. Lần này cậu đã đi trước một bước, cậu sẽ được tự lập sớm hơn bọn họ. Và đó sẽ là chiến thắng đầu tiên.
Bất thình lình, cả người Midorima bị đẩy dời sang chỗ khác. Chen vào đó là một nam, một nữ đang tranh cãi ầm ĩ.


"Đã bảo là phải dậy sớm rồi mà, Ahomine! Giờ thì đông nghẹt rồi đó thấy không?" Cô gái tóc hồng giận dữ đá vào ống quyển tên nhóc cao kều đứng kế bên mình.


"Được rồi! Được rồi!" Aomine Daiki, tên da đen đang phải hứng chịu trận đòn của tóc hồng - Momoi Satsuki, thở dài. "Chỉ cần coi được lớp là được gì!?"


Dứt lời, hắn liền xốc nách, bế bổng cô gái tóc hồng lên cao. "Có thấy được chưa?" Không những thế còn ân cần hỏi lại, hoàn toàn không quan tâm tới vẻ mặt quái dị của những người đứng xung quanh.


Midorima thấy hai kẻ điên này hành xử kì cục như chốn không người liền chẳng còn ý muốn tiến lại nói chuyện cho ra lẽ với bọn họ nữa. 100% là sẽ chẳng có kết quả gì. Kết cấu não khác nhau, không thể câu thông được.


Tuy nhiên chỉ vừa mới đi ra được vài bước là lại bị một biển người xô đẩy trở về. Không những thế còn nghe được những tiếng la hét loáng thoáng như là:


"Kyahhhhhhhhhhhhhhh" 


"Kyahhhhhhhhhhhhhhh"


"KISE KUN!!!"


 "KISE KUN!!!"


 "KISE KUN!!!"


Cả một đám đông nhao nhao, vây lấy một nhân vật đặc biệt, người mẫu nổi tiếng nhất Tokyo hiện giờ, Kise Ryota, và bọn họ cũng không ngừng di chuyển cùng xô đẩy.


"Mọi người bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh." Tiếng Kise gào lên một cách vô vọng, từ giữa vòng vây.


Nhưng đám đông dường như chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Tiếng nói của Kise nhanh chóng bị lấn át bởi vô số tiếng kêu thất thanh khác. Cả người cậu cũng bị một núi thịt che lấp.


Tưởng chừng như phải chết tới nơi thì ánh sáng lại xuất hiện, phía trước cậu cũng tách ra một khoảng không, vừa đủ để cậu hớp vài hơi thở gấp. Ngẩng mặt lên nhìn, thì nhìn thấy một người khổng lồ có quả đầu màu tím cũng đang dùng nửa con mắt của mình nhìn cậu, như nhìn một loài sâu bọ dưới đất.


"Ai dám cản đường, liền ủi chết luôn." Nói xong, gã khổng lồ liền phăng phăng đi về phía trước, trên đường đẩy ngã vô số vật hy sinh vô tội. Mà cũng từ đó, Murasakibara Atsushi liền chết danh "Titan tím".


_


Còn bạn, [ .... ]......... => ( Đã quá thời gian lựa chọn, tự động nhập tên cho người chơi. Kể từ bây giờ, tên của bạn sẽ là <Kuroko Tetsuya>) đứng trong sân trường, kế bên quầy báo danh của câu lạc bộ bóng rổ, nhìn thấy tất cả mọi chuyện, thầm cảm thán sự náo nhiệt của ngôi trường Nhưng lại chẳng hề hay biết rằng, trong tương lai, những con người này sẽ đóng những vai diễn không thể thiếu trong cuộc sống trường học đầy bi, hài kịch của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro