love sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành an đổ bệnh rồi.

nó tuy dáng người nhỏ con, không được cao ráo tám múi cục cục như các anh nhưng được cái sức khỏe ổn định, ít khi ốm vặt. nó không nhớ lần cuối cùng mình ốm là khi nào nữa.

bị ốm mệt mỏi vô cùng. nó đau khắp mình mẩy, tay chân như nhũn cả ra, đầu óc lâng lâng không nghĩ được gì cả, trán và người nó nóng hầm hập. nó nằm im một chỗ, lo lắng vô cùng. chỉ mới 2 tuần tham gia chương trình anh trai say hi, nó muốn sớm khỏi bệnh để đi làm nhạc cùng mọi người chứ không muốn bị loại sớm đâu.

"trời, vẫn y nguyên 39 độ 5, uống thuốc hạ sốt được 1 tiếng rồi đó. tao sợ mày bị bệnh nan y rồi an ơi" - lâm bạch phúc hậu ôm đầu, trên tay là chiếc nhiệt kế thủy ngân vừa rút ra khỏi nách thành an. hậu có chút lo lắng, bắt đầu đưa móng tay vào mồm cắn

bàn tay yếu ớt đưa lên không trung cố dứt ngón cái thằng hậu ra khỏi mồm nó, thành an thều thào lên tiếng

"mày... cho tao xin cốc nước. rồi thay giùm tao cái chườm trên trán... dấp dính... khó chịu quá"

"không được rồi, phải đi viện thôi, để tao gọi 115..." - phúc hậu vừa đi lấy nước thay khăn vừa lẩm bẩm

"không được... tao sợ đi bệnh viện lắm... có khi đến viện bệnh tao còn nặng hơn. giờ tao vẫn còn tỉnh táo, khi nào... tao bất tỉnh, mày thích đưa tao đi đâu thì đi..."

phúc hậu không khỏi sốt ruột. giờ nhà chung của gerdnang chỉ có nó chăm em, 2 người còn lại đều đi chuẩn bị tiết mục với team của mình, đinh minh hiếu đã về hà nội từ trước. em sốt cao không hạ nên nó không dám dời ra một giây nào. thỉnh thoảng trần minh hiếu sẽ về nếu thu xếp được thời gian, mua hoa quả và ba thứ đồ tẩm bổ rồi lại chạy đi như bị chó đuổi. còn riêng bản mặt thằng bảo khang thì chưa thấy xuất hiện bao giờ suốt cả tuần nay rồi.

nhắc đến tào tháo, tào tháo về liền. bảo khang ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng thằng em, còn chưa kịp cởi giày, túi xách và đồ đạc vứt lăn lóc chỗ cửa ra vào, cửa cũng không thèm đóng.

"an ơi, em bé của anh có ổn không? huhu trời ơi sao lại ra nông nỗi này? em ơi..."

thành an nằm im bất động, chỉ có cơ cau mày đang co lại vì bất mãn với sự bi kịch hóa của bảo khang. phúc hậu đang rửa cốc cũng thở dài, bảo khang về rồi, cuối cùng nó cũng có thể tạm gác lại việc chăm người ốm được một lúc. nó sẽ lao ngay ra đường đá bát phở nạm, ngay bây giờ, rồi nó sẽ quay lại asap.

bảo khang chỉ nghe tin em mình bị sốt, mặc dù hơi lo lắng nhưng anh nghĩ chỉ là ốm vặt, có lẽ không có vấn đề gì nên vẫn yên tâm làm việc cùng anh em, chỉ nhắn tin hỏi thăm em và đặt đồ ship cho em gửi về nhà. cả tuần nay anh không dám đặt chân về nhà, anh cũng khó xử lắm chứ bộ, đâu ai muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác hoài. chỉ là anh ngại thành an sau vụ tỏ tình hôm bữa, ngại vcl. an nói với khang em là trai thẳng, em không thể chấp nhận tình cảm này, anh hãy cất nó đi. bảo vậy rồi ai mà còn dám gặp nhau nữa!

mãi cho đến khi anh lởn vởn ở khu đội em an tập luyện, thề với chúa là anh chỉ muốn nhìn em từ xa chút xíu thôi, không hiểu sao không thấy em mà lại gặp hiếu đang nói chuyện với anh xái. khang nghe loáng thoáng hiếu nói rằng thì là mà an ốm nặng lắm, nằm liệt giường không dậy đi tập được, hiếu có kêu bác sĩ gia đình đến khám và kê đơn rồi nhưng có vẻ tình trạng không thuyên giảm. hiếu tính buổi tối khi đi làm về sẽ thuyết phục và bế em an đến bệnh viện. tại vì em không muốn đi viện đâu, em sợ mọi người lo lắng, sợ mọi người đến thăm, sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người.

huhu, mọi người gì chứ, em không muốn gặp tôi thì có!

tình cảnh đã vậy rồi, bảo khang cũng nghĩ suy nghĩ suy, nhưng cuối cùng cái chân nhanh hơn cái não, anh vơ đại cái túi xách rồi chạy ngay về nhà trong sự ngơ ngác của đồng đội.

bảo khang đang ngồi bên cạnh em, nước mắt chẳng mấy chốc đã đầy mặt rồi. bề ngoài trông tẻn tẻn vậy chứ hệ điều hành cũng y chang à, mít ướt lắm.

"em ơi, em có sao hong? anh tệ quá, em ốm mấy ngày mà hong về chăm em :(("

"tôi từ chối anh nên anh không thèm để ý đến tôi nữa chứ gì? đúng là đàn ông!" - thành an cũng rơi nước mắt, nó tủi thân vô cùng

bình thường thành an rất thích skinship. nó hôn má anh hiếu trần, ngồi vào lòng anh hậu, back hug anh hiếu đinh,... nhưng người nó hay ôm ấp nhất là anh bảo khang. người anh khang ấm ấm, người còn cao lớn, mùi thơm thơm khó diễn tả lắm..., nói chung là nó thích nhất. nó chỉ nghĩ đơn giản là anh em thân thiết thôi, nó thẳng băng, bộ hai người đàn ông bình thường không được ôm ấp nhau hay gì?

thế mà anh khang mà nó thích nhất dám nảy sinh tình cảm bất chính với nó. hơn 1 tuần trước đó, phạm bảo khang - không biết được bơm sự dũng cảm từ quân sư tình yêu nào - đã gọi nó ra sân vườn của nhà chung, tặng nó bó hoa hồng to tướng và còn tỏ tình cơ. trong lúc nó ngơ ngác chưa load được tình tiết, anh khang còn hôn trộm một cái vào môi nó.

kết quả là dì, đương nhiên là bị từ chối gòi. tôi xem anh là anh em, anh lại xem tôi là bạn trai sao?

nó nghĩ không làm người yêu thì mình vẫn làm anh em được chứ, anh khang cũng đồng ý rồi, kết quả nó ốm liệt giường 3 ngày không thấy cái bản mặt người anh em của mình đâu. uất ức ở chỗ, nó đang nghi ngờ chính bảo khang là người lây bệnh cho nó - bằng đường miệng - vì ngoài anh ra nó có tiếp xúc với ai bị bệnh đâu? mà dù có tiếp xúc cũng không tiếp xúc gần đến vậy! rõ ràng bảo khang là kẻ đầu sỏ, tội lỗi đầy mình. nó đã thế này rồi, anh còn dám ngó lơ nó nữa?

thành an thở dài, dù sao mọi chuyện đều đã qua, suy đoán chỉ là suy đoán. giờ đây, trong khoảnh khắc mệt mỏi vô cùng này, nó thèm cái ôm của anh khang kinh khủng khiếp. không biết tại sao, nó nhớ hơi ấm, nhớ mùi hương của anh khang, nhớ cảm giác anh ôm nó vào lòng, vỗ về tấm lưng của nó. có khi nào cơn sốt đã làm nó yếu đuối hơn chăng.

phúc hậu ra ngoài rồi, nó cũng chẳng ngại ngần gì nữa cả. nó sợ anh hậu đánh giá nó, rằng thì là mà nó đã từ chối người ta rồi mà còn đòi ôm ấp thân mật thì thật là một người quá tệ, một trap boy. nhưng anh hậu đi rồi, chỉ có anh khang biết nó tệ thôi.

nó nặng nhọc nâng hai tay lên, miệng lẩm bẩm đòi ôm. bảo khang cũng sẵn lòng vỗ về nó, ai kêu nó dễ thương quá. em bé của anh khi ốm yếu trông ngoan vô cùng, mắt đỏ đỏ, môi cũng đỏ đỏ, rất muốn hôn. thực ra là vì anh đã thử một lần rồi, mùi vị đôi môi em an là kiểu ăn một lần làm cho anh khang phải nhớ mãi.

bảo khang tự hào là người nghĩ gì làm đó, anh ngay lập tức hôn lên môi đặng thành an. sau đó lại ngại ngùng xấu hổ mà cúi mặt vào hõm cổ em, một tay choàng qua eo em, vỗ về. còn một tay đưa lên che miệng em. tay anh to quá, che cả mũi em suýt tắc thở luôn.

"thiệt thòi em. nhưng em không được mắng anh. tại em dễ thương quá, anh không nhịn nổi!"

hai người cứ ôm ấp như vậy đó, em nhỏ yếu ớt không còn sức mà mắng người, em chỉ thấy ôi sao mà thoải mái quá nên mặc sức anh lớn làm gì thì làm. cho đến khi nghe tiếng mở cửa cạch cạch của phúc hậu hai đứa mới rời nhau ra, không ai nói gì đồng loạt giả ngu nhìn lên trần nhà.






không hiểu sao sau hôm đó bệnh tình của thành an lại đỡ hơn, nói thẳng ra là khỏi hẳn. phúc hậu dụi dụi mắt nhìn đứa em tập nhảy cật lực trước ti vi để chiều đi duyệt cùng team, nghĩ đến đứa nhỏ không nhúc nhích nổi hai chân hôm qua, cảm thán phép màu của y học đã xảy ra như thế nào vậy?

bảo khang đang nấu cháo trong bếp, thỉnh thoảng nhìn ra phòng khách, sợ em bé tập nhảy mạnh quá lại ngã ra sàn nhà.

"em ơi, mới ốm dậy mình tập dưỡng sinh thôi được không?"

"đừng vung tay vung chân mạnh thế anh sợ lắm :((("

thành an không thèm quan tâm đến hai ông anh lo lắng thái quá, em chỉ sợ mình kéo chân đồng đội nên không dám lơ là một giây phút nào. em cũng không buồn thắc mắc tại sao mình lại khỏi bệnh luôn, thời gian đâu mà thắc mắc cơ chứ?

___________

đặng thành an cảm thấy mình bị yểm bùa rồi. mặc dù nhờ sự chăm chỉ tập luyện của em và mọi người, công diễn của cả nhóm hoàn thành thành công, em cũng an toàn bước sang vòng tiếp theo, nhưng chưa kịp vui mừng, em lại đổ bệnh. triệu chứng y chang lần trước, à không, nặng hơn lần trước một chút xíu, em thấy đầu óc mình chẳng mấy chốc sẽ bị cơn sốt làm hỏng mất thôi. em lại bị bệnh trở lại, đúng 1 tuần sau khi khỏi bệnh.

anh hiếu trần đưa em đến bệnh viện kiểm tra, kết quả đều bình thường nên được cho về nhà tự chăm sóc.

có bệnh vái tứ phương, các dữ kiện đều trùng hợp như vậy, nếu tây y không thể chữa khỏi cho mình, em không khỏi nghĩ đến phương pháp tâm linh

thế là một buổi chiều nọ, trong căn hộ nọ của một tổ đội nọ, có một buổi lễ giải hạn nhỏ đã được diễn ra private. em nằm trên giường nhắm tịt mắt, chỉ nghe tiếng xì xà xì xồ bên tai, 4 anh của em chắp tay quỳ lạy phía sau thầy cúng, mùi hương khói bay khắp nơi. em thầm cầu nguyện ngày mai em sẽ khỏe mạnh y như lần trước.

có ai mà ngờ, không xi nhê gì cả. em đã bị lừa 20 trẹo, tung tích người thầy cúng cùng tiền đã biến mất, còn căn bệnh của em thì không.

sáng hôm ấy, em đau người kinh khủng, chân tay lạnh run cầm cập. em đoán chỉ tầm 5 phút nữa em sẽ ngất đi mất thôi. kì lạ ở chỗ, trong lúc lơ mơ, cái đầu em lúc này chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. em cần cái ôm của anh khang. em cần cái ôm ấm áp, dịu dàng, vỗ về của anh khang chữa lành cho em. và có thể, cả nụ hôn của anh nữa.

__________

trap boy bị hành =)))))

không hiểu sao viết xong đọc lại như kiểu viết truyện tâm linh bùa yêu ấy haha. hỏng có phải đâu :< anh khang sao dám chơi ba thứ tà đạo đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro