#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kngwean + học sinh + dream
__

Tan học , ngay khi tiếng trống cuối vừa kêu

" Khang à , em gọi anh có gì không ? "

Wean bước vào lớp học , sau giờ tan trường , lớp vắng tanh chẳng còn bóng người , duy chỉ có Khang đứng ngay cửa sổ

" Anh Wean , em không thể giấu được nữa...em thực ra đã thích anh từ rất lâu rồi "

Wean điếng người , anh khựng lại vài giây rồi phản ứng , mấp máy môi

" Hả ? "

Sau đó Khang tiến tới , chạm nhẹ vào môi anh , mắt đối mắt

Wean trong tâm thế sắp được hôn sướng điêng người bởi anh thích Phạm Bảo Khang lâu rồi

" Anh Wean à , em có thể..."

Một chút nữa thôi , hôn luôn đi chờ quần gì nữa , Wean đã sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào rồi , giờ chỉ cần Khang muốn anh sẵn sàng đồng ý , có chu môi hay tỏ tình hay quần gì cũng được

Cầu trời cho khoảng khắc này ngừng lại

Tiếng tim đập loạn xạ ngay khi đối phương tiến ngày càng gần , Wean thấy mình như sắp phát điên tới nơi

Nhanh luôn , chờ chi nữa

" Có thể..."

Khang mấp máy môi , thiếu chút nữa thôi

Nhưng đúng lúc ấy tiếng chuông chết dẫm đã dẫn dắt Wean quay lại thực tại , anh mở mắt ra và wao thật không thể tin nổi mà không đúng phải là có thể tin nổi

Đằng mẹ nào crush lại nói mình là bia đia và hôn anh đâu cơ chớ

Nhưng giấc mơ đó ám hại kinh khủng , và có lẽ khiến Wean thành công đỏ tới rát mặt , thở phừng phừng khi nghĩ về giấc mơ lạ kia

" Đụ má...mình phải điên thật rồi mới dám mơ được như thế "

Anh thở dốc liên hồi lấy lại bình tĩnh rồi mới dám bước xuống giường

Đương nhiên thì không phải tự nhiên anh mới mơ thấy kiểu giấc mơ này , Wean vừa đánh răng vừa nghĩ , anh thích thầm Phạm Bảo Khang lớp dưới cũng lâu rồi , đã thế dạo gần đây crush anh còn có biểu hiện lạ

Cậu dạo này gặp anh nhiều hơn , thi thoảng còn hỏi bài anh , mua đồ ăn sáng toàn mua hai suất , biết được anh thích ăn gì , thậm chí ngoài giờ học là giờ thể dục cậu cũng toàn tìm tới anh trước

Tóm lại là

" Tóm lại là không phải lỗi tại mình , là do em ấy nên mình mới mơ thấy nó !!! "

Wean suy đi tính lại , cuối cùng đổ hết lỗi lầm trước giờ lên Phạm Bảo Khang , anh lau mặt thật sạch súc miệng tới mấy lần liền

" Nhanh rồi đi học thôi "
___

Wean bước tới trường một cách bình thường , dù cho cảnh sát đứng đầy đường đi chăng nữa , thì hôm nay vẫn bình thường

Lớp học nhàm chán như mọi khi , giáo viên dạy hoá quay lưng giảng , cả lớp không ai hiểu trừ hai học sinh giỏi thì ai cũng mất trật tự

Còn Wean

Anh vẫn là ngồi sau mấy khứa lắm mồm , chưa kể tới đứa nào đấy chuyển chỗ tự do

Xong cứ ngựa ngựa để tóc dài mà cứ hất tóc lên xuống đập mặt anh mấy lần liền dù anh đã nhắc nhở

Muốn suy mà còn không thể suy nổi

Và trời thì luôn phụ lòng những người muốn suy , đuôi tóc bết lâu ngày không gội đập phát nữa vào Wean

Trời mé !!!

Cơn giận xâm chiếm , anh đã toang cầm luôn kéo cắt phăng tóc của chả ngồi trên , có âm thanh quen thuộc gọi tên

" Anh Wean "

Quay mặt cái là khuôn mặt tươi cười của crush đập thẳng mắt , Phạm Bảo Khang học sinh lớp 11 đang làm quần gì ở khối lớp 12 vậy ?

Là tìm Lê Thượng Long lớp 12 chứ còn gì nữa

Wean sướng tới điên , anh ngay lập tức cố giữ nét mặt tươi cười lại mà tỏ ra bình thường nhất , nghiêng đầu hỏi nhẹ

" Ủa Khang , sao em tới đây vậy ? "

Một chai C2 đặt lên bàn , để trên kệ qua cửa sổ ở ngay trước mặt , cậu vui vẻ đáp lời

" Em mua nước cho anh á , chắc là anh khát rồi đúng không "

Chưa thấy ai tốt như vậy , đến cả thằng bạn anh , Quang Hùng , ngồi ngay sau lưng cũng chưa tốt đến mức đó

Wean hạnh phúc , anh chống cằm , kéo chai nước vào trong

" Cảm ơn em nha Khang "

Cậu nhàn nhạt đáp lời lại

" Không có gì đâu anh , đến lúc em phải đi rồi , anh học vui nhé "

Wean được ban phước vào sáng sớm , anh cảm thấy tim anh cứ như nhảy ra ngoài cửa sổ chỉ vì lời chúc của cậu

Ngọt lịmmmm

Cứ ngỡ thế là hết rồi , nhưng không , Khang đang tính đi bỗng dừng lại , cậu bám vào cửa nói nốt với anh

" À , anh Wean sau giờ học rảnh không ạ ? "

Hể ? Gì cơ ? Sau giờ học ?

Wean đơ ra khi thấy cậu hỏi , tay cầm bút viết bài cũng theo đó ngưng lại nghuệch ra một đến hai nét xiêu vẹo

" Anh rảnh , có gì à ? "

Tại sao cậu lại hỏi vậy ?

" Vậy hẹn anh sau tan học ở lớp em nhé "

Nếu là bình thường , Wean đã vui vẻ nhận lời ngay rồi , nhưng Khang hẹn anh và điều này giống hệt trong giấc mơ đêm qua

Cậu cũng hẹn và tỏ tình anh.

Mặt Wean bất giác bốc hơi lên , dù cho quạt đang quay đều đều và anh thì nói chẳng lên lời

" Anh Wean ? "

Khang hỏi như kéo lại thực tại , Wean cười giả lả rồi gật gật liên tục

" Ừm , anh sẽ tới "

Và Wean lỡ say yes với người ta mất rồi

Trước 15 phút tan học , điều Wean làm chính là quay xuống dưới kể với ông bạn Quang Hùng kia về vụ hứa của mình với crush

" Ông đồng ý hẹn gặp em nó ? Vậy thì tốt rồi "

Đương nhiên là vì Hùng load có hơi chậm , nói tới lần thứ ba mới hiểu ra được mà hỏi lại , chơi với nhau riết quen cái tính luôn , nên Wean không thấy nó vấn đề lắm

" Ừm...tui đang nghĩ có khi nào em ấy tỏ tình tui không nhỉ ? "

Wean nói ra suy nghĩ của mình , anh đã tưởng tượng , à không , mơ thấy cảnh này rồi , là lúc Khang tiến tới chạm vào môi anh , giọng nói cậu đầy gọi mời

Và nhịp tim bay loạn xạ nữa

" Có khi là thế thật , đâu phải tự nhiên lại hẹn hai người "

Nghe được câu đó anh giữ bình tĩnh lại , đúng thế , dù mọi khi gặp nhau , đâu phải tự nhiên là hẹn gặp riêng đâu đúng không

" Cố lên nhá bạn "

Ngay khi thầy vừa cho lớp nghỉ , 5 phút nữa mới đánh trống , nhưng cả lớp nháo nhào chạy ra ngoài - ai mà chả khao khát được về , còn Wean thì phải đối mặt với điều giống giấc mơ anh kìa

Anh phải đi gặp Khang , cho dù cậu có giống giấc mơ kia hay không

Nhưng dù vậy...

Không phải chỉ riêng hai đứa thôi cũng đã quá đặc biệt à ?
____

Tui đã tính làm oneshort nma lỡ làm quá dài , thôi thì viết fic dài thứ hai vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro