ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tôi sẽ cùng em tới một vùng đồi màu trắng, nơi những đoá Smeraldo trải đầy, ở một phố thị nào đấy, ngày không mưa. Nơi không có những xô bồ tấp nập, nơi em được thả hồn vào gió, suy nghĩ về những điều giản đơn.

Em sẽ bỏ ít thời gian lân la vào một tiệm trà bánh nhỏ nơi góc phố. Kêu đầy các món mà không cần hỏi tôi muốn thứ gì, vì đơn giản em chắc chắn rằng tôi thích chúng.

Em sẽ bước đi trên đường ray xe lửa chạy tít tắp về phía cuối ngọn đồi, nhìn về trời và tưởng tượng những đám mây...

Em sẽ chạy đi bắt bướm hoặc cứ mãi suy tư về một khái niệm nào đó...Mơ hồ, như cái cách em bất chợt cười ngẩn ngơ, nói với tôi rằng có một con voi bay trên trời...

Em sẽ nằm bệt giữa đất, ngân nga một giai điệu quen thuộc...
Em sẽ tưởng tượng cả một thế giới với những nhân vật tôi chưa bao giờ biết. Lúc ấy, em bật cười rất tươi. Thế giới ấy có những điều em mong muốn, thế giới ấy có tôi và em...
.
.
Bất chợt trời đổ cơn mưa rào, gương mặt em nhạt nhòa đầy nước, nụ cười khan tan vào tiếng tí tách, tí tách. Cứ thế, em mặc mưa nhuốm lên mình cái lạnh mùa hè. Cứ thế, em mặc mưa hoà tan trong mình nỗi buồn thăm thẳm...
.
.
.
.
.
Thương em bao nhiêu cho đủ. Cùng với tôi, đâu cũng được, đến mọi nơi mà em muốn. Em cầm lấy tay tôi, tôi thì cho tay vào túi. Cho đến khi đèn đường bật sáng, cho đến khi bình minh lại lên•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro