Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em đọc cuốn sách Tiếng Anh tôi đặt trên đầu tủ lạnh. Cuốn tôi hay đọc trước  khi đi ngủ. Em thường phàn nàn về chuyện tôi thức khuya đọc sách. Tôi cũng chẳng để tâm nhiều... thể nào kết quả cũng là em ngồi vào lòng tôi, bên cạnh là tách cà phê nóng, một loại chẳng có tên em  thường mua ở cửa hàng tiện lợi chỉ vì chúng rẻ. Tôi cũng quen rồi, cũng chẳng khó uống, mà đấy là hơi ấm của tôi giữa những ngày trời trở gió... Đôi khi em sẽ nói những câu "pa-đờn" ngốc nghếch, rồi cười hì hì khi nhìn vào khuôn mặt bất lực của tôi.

Tính em trẻ con, thường lén tôi ghi tên mình vào mỗi cuối trang sách, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook... Rồi trưng cái mặt hiển nhiên biện bạch những lý do thật là kì cục "Chẳng phải Namjoon thích kêu tên em sao, em chỉ là thực hiện nguyện vọng của anh đấy thôi, còn càu nhàu à, bỏ ghét..." Hết cách với em.

Em của tôi tuy ngốc ngốc, nhưng rất kiên trì. Cái gì đã muốn làm em sẽ cố làm cho bằng được. Như bây giờ chẳng hạn. Jungkook đang chăm chú dịch từng chữ trong cuốn sách qua bộ từ điển tôi mua tặng em ngày sinh nhật. Dường như gặp một cụm từ khó nào đấy, cái mặt nhăn nhúm rõ buồn cười, miệng còn lầm bầm cái gì ấy. Nhắc mới nhớ, hôm sinh nhật em rất vui, mấy cậu bạn "tốt" không biết đã chụp từ lúc nào những tấm ảnh thật là...trấts, thay nhau spam lên tường nhà em. Nom cái mặt bí xị, còn khoá page ẩn tin để tôi không nhìn thấy. Nhưng mà, dường như tôi chưa bao giờ nói cho Jungkook b rằng, em luôn đáng yêu nhất trong mắt tôi. Có lẽ cũng chẳng có cơ hội...
.
.
.
.
12:00h hơn rồi, ngủ đi em. Jeon Jungkook dạo gần đây thật không biết nghe lời. Đêm nào cũng thức muộn, có khi tới 2-3h sáng, toàn làm những chuyện lặt vặt không đâu. Tôi có nhắc đấy chứ, em chỉ biết cười hì hì rồi ôm tôi chặt cứng. Cái đồ cứng đầu này, thật hết cách với em, thương bao nhiêu cho đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro