III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em không muốn coi bộ này nữa đâu "

" Sao thế Hyunjin? Em không thích nó ở điểm nào? "

Minho đưa tay xoa lấy mái tóc người nhỏ hơn

" bộ này có cảnh quay chia xa. Mà không phải chia xa bình thường, nó là 1 người trên 1 người dưới. Em không thích điều này chút nào. Chưa kể, nam chính còn chưa kịp nói lời yêu. "

Hyunjin vừa kể vừa mếu môi, Minho phì cười. Em người yêu của anh thật dễ thương quá đi mất.

" Vậy thì Hyunjin phải hứa sẽ không được rời xa anh nhé? Vì em ghét điều đấy mà phải không? "

" Đúng thế. Em sẽ không rời xa anh đâu, và anh cũng như vậy. Không được rời xa em... "

__________________________

" Min...Minho à, thằng bé..Hyunjin...Hyunjin của chúng ta... con trai của mẹ...mất rồi.... thằng bé đã rời xa chúng ta rồi Minho à.... "

Mẹ tôi khóc nấc lên, báo cáo tin tức lúc này của tôi qua điện thoại cho anh. Anh bất động đứng như trời trồng. Gương mặt anh không còn cảm xúc, tay cầm điện thoại cũng dần mà buông xuống...

" Hyunjin...em không giữ lời hứa với anh sao em? "

Anh mơ màng hỏi trong không trung. Ánh mắt anh xa xăm vô định. Một bông hoa rơi từ trong bó bông xuống khiến anh giật mình cúi xuống nhìn nó.

" Min ...Minho à... "

Anh nhặt cành bông lên, cắm lại vị trí ban đầu của nó. Một lần nữa, anh lại nhìn vào khoảng không.. dường như anh ấy sốc lắm..

Tôi đưa đôi tay áp vào hai gò má của anh, những giọt lệ ấm nóng cũng bắt đầu rơi xuống.

Anh khóc rồi,anh khóc vì em đã rời xa anh. Anh khóc vì hối hận khi hẹn gặp em vào ngày hôm nay để rồi em đi mất, rời xa trần thế. Rời xa vòng tay của anh.

___________________________

Đã hai ngày trôi qua rồi, và hôm nay chính là ngày thân xác tôi sẽ được thiêu đốt. Anh bước đến bên cạnh tôi. Ngắm nhìn tôi đang nằm trong quan tài. Tôi thầm cảm ơn và biết ơn những người đã giúp tôi điểm trang lại gương mặt. Trông nó không khá hơn là bao, nhưng ít ra nó đã bớt xấu xí hơn khi anh nhìn tôi lần cuối.

" Hyunjin à, anh xin lỗi vì kiếp này chúng ta không thể sống trọn vẹn bên nhau. Ở trên đó chắc em cũng cô đơn lắm đúng không em? Em đợi anh nhé, sẽ sớm thôi. Anh sẽ cùng em nắm tay nhau qua kiếp khác. Cho anh thêm một ít thời gian, anh sẽ tới bên em. Bảo vệ em. "

Minho đặt nhánh hoa hồng trắng vào hai đôi tay đang được úp trên người tôi. Anh đưa tay vuốt ve gò má lạnh lẽo của tôi, vuốt ve mái tóc của tôi. Rồi anh khóc.

" Ở trên đấy em phải ngoan nhé Hyunjin. Sẽ không có ai bảo vệ em, nuông chiều em như anh đâu đấy. Em phải tự học cách bảo vệ mình nhé.Anh yêu em, anh yêu Hyunjin, yêu tiểu thiên sức của anh rất nhiều. "

Nói xong, anh vội vã đi ra khỏi nơi ấy. Đứng ở một nơi khá xa nhà thờ, anh hét lên trong vô vọng rồi lại nấc lên từng đợt. Cho đến khi người dân bắt đầu di chuyển tôi. Anh mới ngưng khóc rồi đi theo họ

Đến nơi, mọi người cũng bắt đầu đưa thân xác tôi vào lò thiêu. Gia đình tôi và anh đứng ở ngoài chứng kiến mọi khoảnh khắc ấy, vì quá đau buồn nên mẹ tôi đã ngất đi, còn anh vẫn không cử động. Vẫn đứng sau cánh cửa ấy. Đôi mắt thất thần nhìn vào trong.

" Minho à..tro cốt của thằng bé, ba mẹ giao nó cho con nhé. Ba muốn những gì còn lại của thằng bé, sẽ được người nó yêu thương nhất giữ lấy. "

" Vâng ba... "

Ba tôi đưa hũ tro của tôi cho anh ấy. Rồi nhắn nhủ ước nguyện của ba cũng như của tôi.

Được một lúc. Một luồng ánh sáng chói loá xuất hiện. Chắc là đã tới lúc tôi phải đi rồi, vội chào tạm biệt anh và gia đình, tôi đi theo sứ giả bước vào ánh sáng ấy.

" Tạm biệt ba mẹ, Tạm biệt Minho. Hwang Hyunjin con rất yêu mọi người. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của ba mẹ. Em vẫn muốn làm vợ của anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro