XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng tắm, hơn ấm vẫn còn bốc lên. Hắn đi một mạch vào phòng.

" Vẫn còn tìm gì sao? "

" Kệ ta đi, ngươi lắm chuyện thế "

" Nghệ Chi ta không lớn tiếng với cô không có nghĩa cô lên mặt với ta, ương bướng như thế. Còn không mau đi ngủ "

" Ngủ thì ngủ, làm gì mà tức giận cơ chứ"

Hắn ngồi xuống mép giường, định nằm xuống thì một lực hắn kéo hắn lên.

" Ngươi ra chỗ khác ngủ đi, ta ngủ trên giường "

" Tại sao? Đây là phòng ta? "

" Hồi trước thôi. Giờ là phòng ta rồi "

" Cô.."

" Ta làm sao? Bộ ta nói không đúng?? "

" Được, cô giỏi cãi lắm. Nay ta nhường cô"

" Xí, ngày nào ta chả đá ngươi ra chỗ khác"

" Bướng hết chỗ nói "

" Kệ ta "

Hắn phiền nhiễu lắc đầu chịu thua.

Hắn giật lấy tấm chăn êm Y đang ôm rồi trải xuống sàn.

" Nè ai cho "

" Cô ngủ ở trên thì ta lấy chăn "

Nói rồi hắn nằm xuống nhắm mắt. Hai người 1 dưới 1 trên.

Đã 1 canh giờ trôi qua rồi...Y vẫn cứ trằn trọc không ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại trên cái nệm êm ái, bỗng nhiên có bóng đen vụt ngang qua cửa sổ.

Y hoảng hồn bật dậy nhìn về phía cửa sổ.

Sau khi đã chắc rằng bóng đen đó không còn nữa, y quyết định nằm xuống. Toang định nằm thù tiếng lộc cộc bước chân cùng cái bóng đen vừa nãy lại vụt ngang qua cửa sổ.

Y run rẩy với lấy cin người đang nằm dưới sàn.

" Mân Hạo... Ngươi có thấy gì không. Mân hạo "

Giấc ngủ ngon lành bị Y làm cho thức giấc, hắn cau mày đáp lại.

" Cô bị gì đấy? Đã quá đêm rồi "

" Không...không phải, ngươi có cảm thấy thấy như ai đó đang đi xung quanh phòng không? "

" Ta không thấy gì hết, và làm ơn đi ngủ giùm ta. Đừng bày trò nghịch nữa "

" Ta nói thật mà.... Nè Mân Hạo, Mân Hạo..."

Hắn tiếp tục nhắm mắt mặc cho ai kia đang sợ hãi không dám bước xuống giường

Tới rồi...một lần nữa tiếng bước chân lộc cộc lại vang lên, lần này bóng đen đó đã đứng trước cửa sổ đối diện mặt Y. Vươn tay vẫy vẫy. Y hét lên rồi vụt nhanh xuống chỗ hắn nằm, giật lấy cái chăn mỏng hắn đang đắp. Chùm kín mít lên người.

" Hoàng Nghệ Chi, cô lại bày trò gì "

" Kh...không phải đâu..mà....là ta thấy người nào đó hướng cửa sổ vẫy vẫy tay... "

Hắn chồm người dậy nhìn về phía cửa sổ. Không có một cái bóng nào cả chỉ có cái màn cửa trắng xoá.

" Cô nhìn đi, làm gì có ai"

" Có đó...ta đã thấy... Mà..."

" Mau lên trên ngủ đi, dưới này lạnh lắm đấy "

" Ta... "

" Nghe lời ta mau lên trên nằm, đừng để bị nhiễm phong hàn "

"..."

" Này cô đang làm gì ..."

"Ngươi đừng có đuổi ta. Ta thích nằm đây đấy... "

" Này cô bị gì thế? Vừa đuổi ta xuống đây giờ lại muốn giành? Còn nữa dưới này lạnh mau lên trên "

" Ta không lên... "

Y động đậy rụt đầu vào chăn mỏng, Hắn thở dài cầm lấy một bên của tấm chăn kéo xuống.

Y lúc này người run run một phần vì sợ, một phần vid nằm dưới nền đất lạnh. Đôi mắt long lanh ươn ướt của Y ngước nhìn lên hắn.

Tim hắn ngừng một nhịp....

" Cho...ta ngủ ở đây đi..."

" Không, mau đi lên trên giường nhanh "

" Không...không muốn, ta muốn nằm ở đây cơ "

Y cầm lấy vạt tay áo mỏng của Hắn kéo kéo nhẹ.

Hoàng Huyền Thần lần đầu tiên nũng nịu với người lạ...

" Ta đến chịu cô đấy "

Hắn bật dậy đi pên giường. Y hốt hoảng bám theo Hắn, tay nhỏ run vẫn đang nắm lấy vạt áo.

" Ngươi...ngươi đi đâu..."

" Đi lên giường nằm. "

" Thế...thế ta cũng lên giường nằm.."

Hắn ngồi xuống giường đợi Y đang rụt rè tiến gần.
Hắn lấy gối nằm xuống đồng thời với lấy cái gối mềm hơn để kế bên. Y hiểu ý nằm xuống cạnh bên hắn.

Rúc đầu chùm kín mít trong chăn, hắn mỉm cười nhẹ bất lực.

" Ta biết cô sợ, mau lại gần đây. Đừng chùm chăn như thế, dễ ngộp "

" Ta...ta không có sợ..."

Cương quyết phản đối nhưng người thì run bần bật. Y thành công làm ai kia mỉm lên nụ cười ôn nhu nhất rồi.

Hắn với tay đưa ra, ngụ ý bảo Y ôm hắn. Y nhích lại gần hắn. Vòng eo nhỏ của Y liền như có một cái còng bự ôm ngang.

Thoáng đỏ mặt....

" Có còn sợ không? "

" Ta..ta không sợ nha..."

" Thật? "

" Ta..làm sao mà sợ chứ. Ma quỷ..ta..không tin đâu "

" Thế ta không ôm cô nữa nhé, cô đâu có sợ đâu "

" Ơ không...ta không sợ...chỉ là ta..ta lạnh "

" Vậy mà nãy đòi nằm ở dưới đấy? "

" Kệ ta... "

Y ngước mặt, đưa đôi môi đỏ mọng chu chu ra cãi bướng với hắn.

Chụt

Tiếng động nhỏ vang lên, Hắn thì cười Y thì đỏ hết cả mặt

" Ai...ai cho ngươi hôn ta "

" Ta cho đấy thì làm sao? "

" Nhưng ta không cho... "

" Kệ ta thích thì hôn "

" Nè ai cho... "

Chụt

" Ya ..Mân... "

Chụt

" Ngươi bị đ.... "

Lần này Hắn không hôn phớt nữa, một tay hắn nâng cằm, áp môi hắn vào chiếc môi đỏ ngọt ngào của Y. Tay còn lại, hắn kéo eo Y sát lại gần hắn hơn.

Mút nhẹ môi rồi đưa lưỡi truyền nhẹ vào môi khếp hờ của Y. Hắn tham lam càn quét mật ngọt bên trong. Lần mò tìm lấy cái lưỡi hồng nhút nhát của Y, hắn cứ đụng tới, lưỡi Y lại rụt rang chỗ khác như muốn trốn tránh.
Nhưng hắn nào đâu tha Y. Tay ôm eo truyền lên ôm lấy cổ ấn sâu vào nụ hôn. Hắn thành công tìm thấy rồi.

Môi lưỡi quấn quýt vào nhau, dây dưa tiếng chóp chép ngại ngùng, Y gần như đã hết dưỡng khí. Măng cụt nhỏ vì khó thở mà đập nhẹ vào lồng ngực hắn.

Hắn tiếc nuối, mút môi dưới của Y rồi buông ra kéo theo đường chỉ bạc lấp lánh.

Y mặt nóng bừng thở gấp để lấy hơi. Y cảm thấy nếu lúc nãy hắn không buông ra chắc Y chết vì không thở được mất.

" Ta với nàng cũng đã thành thân hơn 1 tháng rồi, vẫn là nên suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta "

" Ai cần chứ... Ngươi đâu có muốn cưới ta "

" Giờ thì ta muốn "

Y ngước mặt mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Thật không thể tin vào tai mình mà.

" Ngươi đừng xạo để chọc ta "

" Tin hay không thì tùy nàng. Ta đi ngủ "

Hắn nhắm mắt, tay hắn trở lại vị trí cũ mà ôm lấy.

" Đừng hòng lừa được ta... "

Nói rồi y cũng nhắm mắt ổn định lại hơi thở. Tay thon trắng trắng vòng lấy eo hắn. Đầu rụt vào bờ ngực của hắn mà ủ ấm.

__________________________________

Thêm tí đường cho đời thêm ngọt nhen mấy bà 🤓🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro