13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Seungmin chính thức hẹn hò với Minho nhanh chóng đến tai hội bạn của cậu. Cả Hyunjin lẫn Jisung đều ngã ngửa khi biết gián điệp chính là Felix - thành viên trong hội là em ruột của Lee Minho. Hoá ra trước khi Felix tuồn tin về bức thư tình của Seungmin cho anh trai mình, Minho cũng đã có tình cảm với cậu nhưng luôn nghĩ cậu không thích gã. Chỉ đến khi bức thư bí mật đó bị Hyunjin tìm thấy, Felix không thể nào giữ bình tĩnh mà báo ngay cho Minho, từ đó hai anh em lên kế hoạch giúp gã tán đổ Seungmin cho bằng được.

Đúng là cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Nhưng ít nhất thì bây giờ mọi người đều yên tâm vì biết Minho không phải là một kẻ xấu, gã thật sự yêu Seungmin một cách nghiêm túc.

Tính đến hiện tại thì họ đã yêu nhau được một tuần.

Chuyện tình yêu của họ không được công bố rộng rãi mà chỉ có những người bạn thân mới biết, một phần là để tránh rắc rối từ những 'tình địch' trong trường, một phần là giấu mẹ của Seungmin.

"Bố mẹ ơi, con xin phép ra ngoài với bạn con một lúc ạ." Seungmin.

"Bạn nào vậy con?"

"Dạ...Felix ạ."

Đối phó với phụ huynh khó tính thật sự chẳng dễ chút nào. Seungmin cầu mong bố mẹ sẽ không thuê thám tử đi theo mình mỗi khi cậu ra ngoài, khó lắm mới được hẹn hò với người mình yêu, tình yêu luôn có những khó khăn khiến người ta phải khổ sở đến vậy sao?

Thế thì lại càng phải cố gắng bảo vệ tình yêu này nhiều hơn nữa.

Seungmin chỉnh lại tóc tai và quần áo trước khi xuất hiện trước mặt Minho, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của họ với tư cách là người yêu chính thức của nhau, không thể nào để tóc tai xuề xoà được.

Minho cũng vậy, gã thậm chí đã mua một bộ quần áo mới để phù hợp với phong cách ngày thường của Seungmin hơn mà tự tin sánh vai với cậu. Họ thật sự rất hồi hộp, dù trước đó vẫn gặp nhau bình thường nhưng ngày hôm nay lại có cảm giác thật khác.

"Minho hyung, xin lỗi vì đã để anh phải chờ."

"Đâu có, anh cũng vừa mới đến thôi."

Seungmin mặc một chiếc hoodie xám gặp Minho mặc một chiếc hoodie xanh đồng thời quàng chiếc khăn len đỏ mà cậu tặng.

Seungmin biết rõ hoodie không phải trang phục thường ngày của Minho nhưng hôm nay gã lại mặc nó trong buổi hẹn này, lý do chắc chắn là vì cậu rồi.

Chưa gì đã thấy phấn khích quá đi mất.

Họ nắm tay nhau đi tới một triễn lãm tranh về tình yêu. Lần đầu đi chơi với nhau một cách công khai như này khiến cả hai cảm thấy vừa ngại ngùng vừa thích thú, hy vọng là sẽ không gặp người quen ở đây.

"Chắc phải đi bộ một buổi mới tham quan hết triển lãm đó. Em khát nước không? Anh mua nước cho em nhé?"

"Dạ không cần đâu hyung. Em đã chuẩn bị nước cho cả hai chúng ta rồi."

Seungmin lôi trong túi xách của mình chai nước cậu đã chuẩn bị sẵn từ nhà đưa cho Minho. Đây cũng chính là một trong những lý do gã thích cậu, vì cậu là một người rất cẩn thận và chu đáo.

Không biết sau này cưới về ai sẽ trở thành 'em bé' để được người kia chăm sóc nữa.

"Minho hyung, bức tranh này trông ngộ ha? Không biết ai vẽ nhỉ?"

"Hừm...anh thấy có tên và chữ ký ở góc bên phải kìa."

Hai người cúi xuống đọc tên tác giả.

'Ký tên: Hwang Hyunjin.'

"Hả? Có phải thằng nhóc Hyunjin ngồi cùng bàn với em không Seungmin?"

"Ờm...chữ ký này chắc là chữ ký của nó rồi."

Cặp đôi kinh ngạc trước bức tranh của Hyunjin. Cậu bạn từng kể rằng mình rất thích vẽ tranh cho Seungmin, nhưng Seungmin chỉ nghĩ là Hyunjin vẽ cho vui chứ không nghĩ là sẽ theo đuổi nghiêm túc và có hẳn một bức tranh được trưng bày trong triển lãm như này, lại còn là triển lãm về tình yêu nữa.

Có tình yêu mà dám giấu bạn thân sao? Hôm sau Seungmin phải chất vấn tên này mới được.

"Nhưng mà anh thấy bức tranh này cũng đẹp đấy chứ? Em có nghĩ vậy không Seungminie?" Minho gật gù.

"Hừm...đây là một bức tranh vẽ một cặp đôi quàng chung một cái khăn màu đỏ, đội chung một cái mũ len nữa. Em không hiểu Hyunjin lấy cảm hứng từ đâu mà vẽ bức tranh này ta?" Seungmin nhìn bức tranh rồi lại nhìn Minho.

Chiếc khăn màu đỏ sao?

Có lẽ nào...?

"Hyung, bọn mình chụp một bức ảnh ở đây rồi mai khoe với Hyunjin đi."

"Em thích là được."

Seungmin gỡ chiếc khăn trên cổ Minho ra và quàng qua cổ hai người, đầu chạm đầu, người chạm người, tay chạm tay. Dù đây là ý tưởng của Seungmin nhưng cậu vẫn thấy bối rối vô cùng khi tiếp xúc gần gũi với Minho như vậy. Cậu rút điện thoại trong túi ra, chụp một tấm trước bức tranh của Hyunjin.

"Xong rồi ạ, mình đi tiếp thôi hyung."

"Khoan đã."

Minho ngăn Seungmin gỡ chiếc khăn đang buộc trên cổ hai người.

"Sao thế...hyung?" Seungmin lắp bắp.

"Bọn mình chụp thêm tấm nữa nhé?"

"Dạ."

Lần này Minho dùng điện thoại của mình để chụp ảnh. Gã giơ điện thoại lên cao rồi bất ngờ quay sang hôn Seungmin một cái.

"Hyung! Anh..."

"Xong rồi, bọn mình đi tiếp thôi."

Minho cười tủm tỉm còn Seungmin rúc mặt vào trong khăn không dám ngẩng lên. Tên này manh động quá, lại còn cơ hội nữa.

Cặp đôi tiếp tục đi tham quan và bàn luận về các bức tranh khác. Càng nói chuyện với nhau lại càng cảm thấy đối phương có sức cuốn hút vô cùng mãnh liệt, hoá ra tìm được chân ái của cuộc đời là cảm giác như này ư? Họ may mắn đến vậy sao?

Chắc chắn là không rồi, không thể nào có một mối quan hệ chất lượng cao mà không trải qua khó khăn được.

Minho và Seungmin tới một dãy toàn những bức tranh nói về sự đau khổ trong tình yêu, sự chia cắt, phản bội, tội lỗi, đều có cả.

"Hyung, nếu bố mẹ anh biết anh đang hẹn hò với em thì sao?"

"Anh sẽ chứng minh cho họ thấy em là một người tuyệt vời như thế nào."

Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng, nhỉ?

"Minho à, em không muốn quan tâm thiên hạ nói sao về anh và chúng ta. Em yêu anh và em muốn được ở bên anh, anh có biết điều đó không?"

"Anh biết, và anh cũng cảm thấy như thế. Anh yêu em, hãy mặc kệ người ngoài và tận hưởng đi, chúng ta không làm gì sai cả."

Buổi hẹn hò đầu tiên hết sức lãng mạn và êm đềm, đêm về có thể ngủ trong sự hạnh phúc rồi.















Tình hình là tui săn được vé event bên blog "Dán salonpas để nuôi Trẻ Lạc" rùi nè. Có bạn nào ở HN cũng đi không 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro