14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến giờ về rồi, ngoan, mai bọn mình gặp lại."

"Hyung về cẩn thận. Đến nhà nhắn cho em nhé!"

Mặt trời đang lặn dần, một ngày cũng chẳng còn bao nhiêu. Minho và Seungmin kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Ai về nhà nấy trong sự nuối tiếc, cảm giác chưa ở bên nhau được bao lâu đã phải tách ra khiến họ rất khó chịu.

Nhưng thôi không sao, dù gì mai là ngày đi học, kiểu gì chả gặp nhau.

"Thưa bố mẹ con mới về."

"Đi chơi vui không con? Mau rửa tay rồi vào ăn cơm luôn đi."

"Dạ vâng ạ!"

Seungmin từ tốn vào rửa tay rồi tới nhà bếp ăn tối cùng gia đình. Bữa tối thì vẫn các món mẹ nấu như mọi ngày, nhưng hôm nay thái độ của phụ huynh cậu lạ lắm. Họ chỉ lặng lẽ nhìn Seungmin rồi bỏ thức ăn vào mồm, không nói không hỏi không cười gì cả.

"Bố mẹ có chuyện gì sao ạ?"

Mẹ Seungmin dừng ăn, đặt bát xuống rồi nhìn chồng mình bên cạnh xong nhìn con.

"Seungminie, con có đang giấu bố mẹ điều gì không?"

"Dạ?"

Seungmin lập tức ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt nhìn bố mẹ. Giấu là giấu gì mới được? Đúng là cậu đã giấu bố mẹ rất nhiều thứ, nhưng họ đã phát hiện ra cái gì mới được chứ?

Chẳng lẽ họ đã biết chuyện giữa cậu và Lee Minho?

Nghĩ đến Minho, tim Seungmin đập liên hồi như đánh trống.

"Con có gì muốn nói cho bố mẹ không?" Bố Seungmin lên tiếng.

Thái độ của ông bà Kim bây giờ mà nói là giận dữ thì không đúng, buồn bã thì cũng không hẳn, bối rối lại càng không. Họ đang hết sức nhẹ nhàng cố gắng nói chuyện với con trai mình, chính vì thế Seungmin đang lo sợ vô cùng. Lỡ cậu thú nhận sai bí mật mà họ muốn biết thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Phải thật bình tĩnh, dù gì họ cũng là bố mẹ ruột của cậu, họ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mình thôi.

"Bố mẹ đang muốn nói đến chuyện gì ạ?" Seungmin đáp.

"Tất cả mọi chuyện." Bà Kim.

Seungmin run sợ nuốt nước bọt thêm lần nữa. Cậu không biết mình nên thú nhận chuyện gì, nói thật thì trừ chuyện tình yêu với Minho và một vài bài kiểm tra điểm kém được giấu nhẹm ra thì Seungmin chả bao giờ giấu bố mẹ cái gì hết. Cậu chả bao giờ bị họ chất vấn nghiêm túc như này cả, sao qua được cửa ải này bây giờ?

Dù như nào cũng không thể để bố mẹ biết chuyện liên quan đến Minho.

"Thật ra...vài tuần trước con đã bị bốn điểm toán và ba điểm vật lý..."

Bố mẹ Seungmin nhìn nhau.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Seungmin kinh ngạc, một phần là vì họ không nổi giận và khiển trách cậu, phần còn lại là vì cậu không nghĩ họ biết cậu giấu nhiều chuyện hơn chuyện bị điểm kém.

"Dạ...không ạ! Bố mẹ không khiển trách con sao?"

"Con không còn bé bỏng nữa. Có thể có những chuyện khó nói cho bố mẹ hơn. Bố mẹ cũng không muốn cưỡng ép con phải khai ra nếu con không muốn và kiểm soát con cả đời được. Con hiểu ý mẹ mà, đúng không?"

Bố mẹ Seungmin tiếp tục bữa ăn của mình mà không nói gì thêm. Seungmin thì đang hoang mang vô cùng. Gia đình cậu hoàn thành bữa tối trong sự im lặng và khó xử, mà có lẽ là chỉ mình cậu khó xử thôi.

Hôm sau, Minho và Seungmin lên sân thượng nói chuyện để tránh sự chú ý của người khác.

"Hình như bố mẹ em nghi ngờ chuyện chúng ta rồi Minho hyung." Seungmin lo lắng nói.

"Hả? Nhưng làm sao họ có thể biết được chứ?"

Seungmin tường thuật lại cho Minho nghe về bữa tối hôm qua.

"Anh nghĩ là họ sẽ không phản đối chuyện của chúng ta đâu, nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc thích hợp để cho bố mẹ em biết mọi thứ, bố mẹ anh cũng vậy."

"Hyung, em sợ. Lỡ mọi người vì chúng ta mà ảnh hưởng xấu đến anh thì sao?"

"Anh không quan tâm đến việc đó. Ngoan nào, chúng ta sẽ ổn thôi."

Seungmin vùi mặt trong lòng Minho, Minho xoa mái tóc Seungmin, hơi ấm của gã khiến cậu bớt đi cảm giác lo lắng hơn chút. Hy vọng sẽ không ai thấy họ ôm nhau ở nơi này, mong rằng sẽ không ai phá vỡ sự yên bình mà họ đã mất công chờ đợi để được hưởng thụ cùng nhau. Tất cả những gì cả hai muốn chỉ là một sự đón nhận, và muốn được ở bên nhau thật là lâu.

Tình cảm của họ không mong manh như mọi người tưởng, họ yêu nhau nhiều hon thế.

'Nghe nói gần đây Lee Minho đang hẹn hò với ai đó thì phải.'

'Thật á? Sao mày biết?'

'Ai rủ đi chơi cậu ta cũng từ chối. Có những người tán tỉnh rõ ra mặt thì cậu ta né thính hết, và cái cái khăn len đỏ mà cậu ta chẳng bao giờ quàng, chắc chắn là có người tặng.'

Rõ ràng là Minho không ngại để cho mọi người biết rằng gã đã có người yêu nhưng không công khai danh tính. Phía Seungmin cũng tương tự, dù thông tin không được chia sẻ quá rộng rãi nhưng những ai biết đến cậu cũng sẽ biết rằng hiện tại cậu không độc thân nữa, mọi thứ nên nằm trong tầm kiểm soát vì hai người họ đều chưa sẵn sàng nói cho phụ huynh biết. Chuyện này mà đến tai phụ huynh chắc chắn sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Dù gì Minho cũng sắp tốt nghiệp rồi, những người này sẽ không thể bàn tán về hai người họ trong thời gian dài nữa đâu.

"Cuối tuần này sang nhà anh chơi nhé? Bố mẹ anh lại đi làm cả hai ngày rồi."

"Em có thể ngủ lại nhà anh không hyung?"

"Hoàn toàn có thể."

Họ đứng âu yếm nhau trên sân thượng một lúc rồi ai về lớp người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro