4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho đứng quan sát mọi thứ đang diễn ra dưới sân trường từ trên sân thượng. Gã hay lên đây mỗi khi muốn ở một mình, hoặc là lên để ngắm trời đất giải toả căng thẳng. Hôm nay Minho không thật sự muốn ở một mình lắm, căng thẳng thì cũng không, gã lên đây vì một lý do khác.

Từ đây nhìn xuống có thể thấy được hành động của tất cả mọi người mà.

"Bạn A có ba viên bi đỏ, năm viên bi vàng, bảy viên bi xanh. Hwang Hyunjin, đoán xem nó hỏi cái gì?" Seungmin.

Hyunjin ngơ ngác.

"Bạn A bao nhiêu tuổi?"

Hyunjin bị Seungmin cốc đầu.

"Xác suất bạn A bốc được ba viên cùng màu là bao nhiêu, nói mau Hyunjin."

"..." Hyunjin rơi vào trầm tư.

Toàn bộ sự việc đã lọt vào mắt của Lee Minho. Gã cười khúc khích trước cái cốc đầu mà Hyunjin phải chịu đựng dù không nghe thấy cuộc trò chuyện. Minho chỉ thấy cái nắm tay bé xíu của Seungmin từ xa trông rất dễ thương, gương mặt bất lực của cậu cũng rất đáng yêu, chỉ cần có vậy đã đủ làm gã nở nụ cười rồi.

Hôm nay ở trên sân thượng thế là đủ, đi làm việc khác thôi.

"Seungmo, mày đập nó ít thôi. Đầu nó mà lủng là tại mày đấy." Jisung.

"Làm bài tập xong đi ăn bánh gạo không mọi người?" Felix.

"Hay thôi để sau làm tiếp đi, giải lao tí cho đỡ nhức đầu đã."

Seungmin đóng sách vở. Cả bốn người vác cặp ra quán bánh gạo đối diện cổng trường. Giữa chiều quán cũng chưa có đông khách lắm, thật là một không gian thích hợp để mấy cậu học sinh vừa ăn tám chuyện với nhau.

"Hầy, gần đây trường mình yên bình quá, chẳng có drama gì để hóng cả.' Hyunjin.

"Mày thích trường mình có biến hay gì?" Seungmin vừa xúc bánh gạo vừa cằn nhằn.

'Ê mày, hôm nọ tao thấy dưới ngăn bàn của Lee Minho có lá thư tỏ tình đó, nhưng không biết của ai.'

Seungmin sặc thức ăn.

Bàn bên đang có các cô gái cùng trường bàn tán về Lee Minho. Hyunjin, Jisung và Felix cũng giật mình, hội bạn cúi đầu giả vờ tập trung vào đồ ăn thay vì buôn dưa lê để hóng chuyện.

'Ui giời, đẹp trai học giỏi như nó thì ai chả thích. Chắc là con bé nào khối dưới hôm kia nó gặp trên hành lang chứ gì?'

'Hả? Tao tưởng nó gặp con nhỏ nào tóc dài lớp bên cạnh hôm qua chứ?'

'Sao tao tưởng nó đang thích con tóc tém cơ mà?'

Trong lòng Seungmin nóng bỏng như lửa đốt. Từng người được các cô gái kia nhắc đến vô tình trở thành tình địch của cậu. Mặc dù luôn tự nhủ bản thân không thích Minho nữa nhưng khi có người khác xuất hiện trong chuyện tình của gã thì Seungmin không thể nào ngồi yên được. Cái gã đúng là không buông tha cho con tim của người khác mà.

'Ê mày ơi, tao quên mất một chuyện. Sáng nay tao thấy con bé cao cao lớp mười một đăng ảnh Lee Minho. Có khi lại hẹn hò với con bé đấy chứ không chừng.'

Những người hóng hớt lập tức lôi điện thoại ra và lên mạng xã hội tìm kiếm. Mấy vụ như này không thể nhắm mắt làm ngơ, nhất là khi hôm nọ giữa Kim Seungmin và Lee Minho vừa xảy ra một số tình huống 'mập mờ' xong.

'Chậc...đúng là đẹp trai thường đi đôi với đào hoa...trai gái gì cũng vây quanh cả đống.'

"Sao tao cũng đẹp trai mà không ai vây quanh vậy?" Hyunjin nói nhỏ.

"Mày im." Jisung.

"Có thông tin gì về cô gái đó chưa?" Felix.

"Cô nào? Tóc tém hay tóc dài?" Seungmin.

Các nữ sinh bên cạnh đổi chủ đề, không nói gì về Lee Minho nữa nhưng hội bốn nam sinh vẫn ngồi truy tìm thông tin tất cả các cô gái xung quanh Minho vừa được nhắc đến kia. Chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ, bằng mọi giá phải biết được sự thật.

Cơ mà tìm được thông tin thì làm được gì? Quan trọng là Lee Minho đâu có xác nhận đang thích ai đâu.

"Hừm...nhìn không giống kiểu người mà Minho hyung sẽ thích cho lắm." Jisung nêu ý kiến.

"Tớ cũng nghĩ vậy. Hay hỏi thẳng anh ấy đi, cậu thân với Minho hyung mà?" Felix.

"Đâu có, thân thiết gì chứ, cùng câu lạc bộ nhảy thôi mà."

"Nhưng mà trong đám bọn mình có mỗi mày thân ổng nhất thôi. Hay mày giúp Seungmin đi Jisung, nhìn mặt cún nó đỏ lừ sắp khóc đến nơi rồi này." Hyunjin.

"Ai bảo tao sắp khóc chứ!"

Hyunjin tặc lưỡi. Cả hai đã quá thân thiết để Hyunjin nhận ra sự bất ổn của Kim Seungmin. Nếu không làm rõ chuyện này chắc Seungmin sẽ nhăn nhó cả tuần mất.

"Chuyện anh Minho không liên quan gì đến tao, tao không cần biết gì về anh ấy hết, kệ đi. Bọn mình cũng không có quyền tọc mạch mà." Seungmin khoanh tay ngoảnh mặt đi.

"Chậc, bọn tao là bạn mày cơ mà. Mày cứ như vậy làm sao bọn tao biết mày cần gì mà giúp chứ? Thoải mái đi, các chị kia về rồi." Jisung an ủi.

Vai Seungmin chùng xuống, cậu thở dài một hơi và không nói gì thêm. Chắc ba người kia cũng hiểu ý rồi.

"Trùng hợp là chiều mai tao phải tới câu lạc bộ. Có gì thì sáng ngày kia tao sẽ cập nhật tin tức mới cho chúng mày. Về nhà thôi, sắp tối đến nơi rồi."

Bốn cậu bạn đứng dậy trả tiền rồi đi về. Chiều hôm sau, Jisung gặp Minho ở câu lạc bộ nhảy.

"Ô kìa, Minho hyung, xin chào." Jisung bắt đầu tiếp cận.

"Han Jisung, sao hôm nay thân thiện thế?"

"Ơ, em lúc nào chả thân thiện. Hahahahaha."

Minho nhếch lông mày thể hiện thái độ ngờ vực, Jisung vẫn dùng thái độ thân thiện cười cười để đáp lại sự nghi ngờ ấy. Hỏi một câu thôi mà căng thẳng quá chừng, nhưng đây là vì Kim Seungmin, vì bạn của hắn, hắn phải moi được câu trả lời từ tên đào hoa này.

"Hyung, sắp valentine rồi. Hình như gần đây đang rầm rộ anh có bạn gái rồi hả?"

"Hả? Bạn gái gì chứ? Mọi người đang đồn như thế hả?"

Minho ngạc nhiên.

"Ủa vậy là anh vẫn đang độc thân à? Thế mấy tin đồn kia chỉ là giả thôi sao?" Jisung gãi đầu.

Minho im lặng vài giây rồi lên tiếng.

"À không hẳn, bạn gái thì không có, nhưng bạn trai thì anh mày nghĩ là sắp có rồi đấy."

Han Jisung trợn mắt không biết nên nói gì.

Trong đầu hắn giờ chỉ nghĩ ra hàng ngàn cách để giúp Seungmin vượt qua cú sốc này. Mà hắn cũng không biết có nên nói sự thật ra hay không.

"Sao? Bất ngờ vậy cơ à?" Minho cười cợt.

"Dạ...ủa nhưng sắp là sao? Thế tức là hyung đã hẹn hò chưa vậy?"

"Quan tâm thế làm gì, đâu phải chuyện của chú. Thôi, đến giờ nhảy rồi."

Sáng hôm sau, ba người hóng chuyện bâu vào Han Jisung như ruồi thấy mật ong.

"Sao? Hôm qua Minho hyung nói gì? Nhìn mặt mày chắc là khui được gì từ ổng rồi đúng không?" Hyunjin.

"Bình tĩnh nào, nói đi tụi này đang nghe nè." Felix.

Seungmin hồi hộp đến mức không nói nên lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jisung, thế này làm sao hắn nói ra sự thật được.

Nhưng mà đằng nào cũng phải biết.

Có điều hậu quả sau khi biết nó lại nghiêm trọng hơn những gì mọi người nghĩ.

Kim Seungmin chủ động tuyệt giao với Lee Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro