5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi biết chuyện Minho sắp có bạn trai, Seungmin bỗng xin nghỉ phép.

Điều này khiến hội bạn của cậu lẫn Minho không hiểu tại sao biết chuyện vô cùng lo lắng. Thấy bảo là xin nghỉ ốm, nhưng gần đây Seungmin chỉ mệt thôi chứ trán đâu có nóng, cũng chẳng thấy ho hay hắt hơi, tự nhiên lăn đùng ra ốm thấy lo lắm chứ.

"Ê mọi người, hình như Minho hyung đang đứng ngoài cửa lớp mình kìa." Felix.

"Hả? Sao anh ấy lại đến đây chứ?" Jisung.

Cả ba người ra ngoài gặp Minho.

"Hyung, anh đứng trước cửa lớp bọn em rình ai vậy?" Jisung.

"Kim Seungmin hôm nay không đi học à?" Gã thắc mắc.

"Vâng, nhưng anh đến tìm cậu ấy làm gì ạ?" Hyunjin.

"Không có gì, tại tôi không gửi tin nhắn được mà gọi cũng không bắt máy. Nên là đến đây tìm cậu ấy thôi."

Minho có chút tức giận khi biết hôm nay Seungmin không đến lớp. Hyunjin, Jisung và Felix nhìn nhau đầy khó hiểu, gã đến tìm Seungmin làm gì chứ? Không những vậy, trên tay gã còn cầm một hộp socola màu hồng, mà nhắc nhớ, nay là valentine, lẽ nào...

'Lẽ nào anh ấy được tặng nhiều socola quá nên sang đây chia cho Seungmin một ít để an ủi?' Jisung thì thầm vào tai Hyunjin.

'Mày điên à?'

"Hay chiều nay bọn mình tới thăm Seungmin đi. Nghe bảo nhà Seungmin gần trường mà." Felix đề xuất.

"Tới thăm? Seungmin bị ốm à?" Minho hỏi.

"Đúng vậy. Chắc do cậu ấy học nhiều quá mà chẳng quan tâm bản thân." Hyunjin.

"Ý kiến của Felix cũng được đấy, sau giờ học bọn mình tới đưa bài tập cho nó đi." Jisung.

"Tôi đi cùng được không?"

Cả ba cậu bạn im thin thít, liếc mắt nhìn Minho.

"Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi cũng là người quen của Seungmin mà. Không được đi thăm cậu ấy sao?"

"À không...ý bọn em không phải thế. Chỉ là bọn em sợ đến đông đúc quá cậu ấy sẽ thấy phiền...Tại người ốm cần sự yên tĩnh mà." Jisung giải thích.

"Tôi thề là sẽ không phát ngôn một cái gì khiến Seungmin khó chịu khi tới nhà cậu ấy. Làm ơn hãy dẫn tôi đến đó, tôi thật sự cần gặp Seungmin."

Thái độ kiên quyết của Minho cho thấy gã đang thật sự cần gặp Seungmin cho bằng được. Hyunjin, Jisung, Felix nhìn nhau đầy ái ngại, họ cũng không dám từ chối ánh nhìn sắc bén như dao của Minho.

"Thôi cứ cho anh ấy đi cùng đi, chắc Seungmin cũng không có vấn đề gì đâu." Felix cười để xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Xin cảm ơn, bao giờ sang nhà Seungmin hãy gọi tôi."

Minho cầm hộp socola quay về lớp. Hyunjin với Jisung thở phào nhẹ nhõm.

"Cái ông này khùng điên thật chứ, tự nhiên đòi sang cùng làm gì không biết." Jisung.

"Mà nghe bảo cô Kim cũng đâu có thích ổng, dắt ổng sang cô làm thịt cả bốn đứa thì sao?" Hyunjin.

"Hay là buổi chiều bọn mình cứ rón rén lẳng lặng đi đừng nói ổng một tiếng..." Jisung.

"Hoặc chuồn đi trước rồi bảo ổng mình có việc đột xuất nên từng đứa sẽ sang thăm sau..." Hyunjin.

Quả nhiên là đến buổi chiều, sau giờ học, cả đám đã quyết định lẳng lặng chuồn tới nhà Seungmin mà không báo Minho một tiếng.

Nhưng thực hiện ý đồ xấu xa này cũng chả dễ dàng, Minho đã canh trước cổng trường, vừa thấy ba gương mặt thân quen liền tóm lại bắt dẫn tới nhà Seungmin.

'Kính coong!'

Seungmin ra mở cửa.

"Lớp trưởng, bọn tao tới thăm mày." Hyunjin dõng dạc nói.

Seungmin đơ ra một lúc khi nhìn thấy bốn người xuất hiện trước cửa nhà mình, đặc biệt là một người đang lấp ló sau lưng Felix.

"Sao vậy? Định để bọn này đứng ngoài hả?" Felix.

"À không không, xin mời quý khách vào nhà."

Từng người lần lượt vào nhà.

"Ốm thì lên nằm đi mày, bọn tao có mang bài tập với đồ ăn qua đây. Ăn nhiều chóng khoẻ còn đi học lại." Jisung đặt sách vở và mấy gói bánh xốp lên trên bàn.

"Mọi người nhiệt tình quá, xin cảm ơn rất nhiều."

Seungmin trong bộ đồ ngủ lúng túng trò chuyện với các bạn. Thực ra thì cậu không hề ốm, chỉ là hôm nay valentine, tự nhiên cậu thấy mệt không muốn đi học.

Mục đích chính là để đỡ phải nhìn thấy ai đó, vì hôm nay ai đó chính là điểm nhấn ở trong trường mà.

Nhưng không ngờ người đó còn tìm đến tận nhà của cậu.

"Minho hyung, chiều nay anh không bận gì ạ?"

"Bận chứ. Nhưng bỏ chút thời gian tới đây thăm em thì không thành vấn đề."

'Có thành vấn đề đấy ông nội.' Hyunjin và Jisung nghĩ.

"Anh có đem một thứ đến đây cho em. Hy vọng em sẽ thích nó."

Minho lôi hộp kẹo socola màu hồng gã cầm sang lớp Seungmin lúc sáng đưa cho cậu.

"Cho em thật hả?" Seungmin rụt rè.

"Không phải em thì là ai nữa? Khỏi ốm mau rồi ăn nhé. Đồ tự làm đấy, không để được lâu đâu."

Chắc Seungmin ốm thật rồi.

"E-Em cảm ơn hyung ạ!"

'Cái cha nội này đang âm mưu gì vậy?' Hyunjin giao tiếp bằng mắt với Jisung.

'Chịu, ổng tỉnh bơ còn Seungmin bối rối quá rồi kìa.' Jisung.

Hội bạn với Lee Minho ngồi thêm vài phút thì bố mẹ Seungmin về nhà. Họ buộc phải tạm dừng cuộc trò chuyện và rời khỏi đây, hứa khi nào Seungmin khoẻ sẽ bao cậu một bữa.

"Seungminie, vừa rồi có phải là thằng nhóc Lee Minho học lớp mười hai không vậy con?" Mẹ Seungmin chất vấn.

Biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện khi cái gã này xuất hiện mà.

"Dạ. Anh ấy với mọi người tới thăm con thôi. Có chuyện gì sao ạ?"

"Lâu rồi mẹ không gặp thằng nhóc đó. Nhìn lạ quá."

Seungmin thăm dò thái độ của mẹ, trông bà không thật sự khó chịu khi nhắc đến Minho hoặc khi nhìn thấy gã ở đây. Mọi người trong trường hay bảo cô Kim là một người rất khó tính và nghiêm khắc, Seungmin không phủ nhận điều đó, nhưng khó tính đến mức để bụng từng vấn đề nhỏ nhặt thì không.

Seungmin mang mấy gói bánh của Jisung và hộp socola của Minho lên phòng ngủ rồi khoá chặt cửa phòng lại. Cậu đang phân vân không biết có nên bỏ chặn mạng xã hội của gã hay không. Rốt cuộc Minho đang có ý đồ gì chứ? Mà tại sao gã lại biết hôm nay cậu nghỉ ốm? Sắp có bạn trai rồi còn quan tâm tới cậu làm gì.

Thật đáng ngờ.

Kim Seungmin nên mở hộp socola này không?

"Mặc dù ăn socola giờ này sẽ mất ngủ...nhưng ăn một miếng chắc cũng không sao đâu."

Kim Seungmin quyết định bóc hộp socola và bỏ một miếng vào mồm.

Vừa ngọt vừa đắng.

Nhưng mà ngon.

Chắc Minho cũng không tẩm bùa mê thuốc lú gì vào mấy viên socola này đâu nhỉ?

"Có lẽ mình nên cảm ơn hyung ấy thêm lần nữa."

'Minho hyung, socola rất ngon. Cảm ơn anh nhiều.'

'Vậy hả? Tốt quá. Ở nhà anh làm nhiều lắm, muốn ăn nữa cứ bảo anh nhé.'

'Dạ!'

Seungmin cảm thấy cậu cần giữ tỉnh táo trong tình huống này.













Valentine qua rùi nhưng hôm nay mới beta lại để up cho mọi người TvT mong mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro