8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Kim Seungmin chẳng nói chẳng hẹn cứ thế đứng trước cửa lớp Lee Minho. Hiện tại là giờ ra chơi nên mọi người ra vào rất nhộn nhịp, đứng trước cửa một cái lớp toàn gương mặt lạ hoắc khiến cậu thấy áp lực vô cùng.

Có nên gọi điện cho gã ra ngoài không ta? Hay cứ thế xông thẳng vào lớp rồi lôi gã ra ngoài?

Không được, nếu làm thế thì mọi người trong lớp sẽ bàn tán về họ mất, lộ liễu quá, phải gọi ra ngoài thôi.

Seungmin nấp sau cửa lớp, tay cầm điện thoại run bần bật cố gắng bấm vào nút 'gọi' Minho. Danh bạ của cậu thậm chí vẫn còn lưu tên gã với một hình trái tim nữa, thế này làm gì có ai tin cậu sẽ ngừng thích gã được?

"Seungmin, em đang làm gì ở đây vậy?"

Một chàng trai học cùng lớp Minho thấy Seungmin với điệu bộ khả nghi đang đứng lấp ló sau cánh cửa.

"À...ra là Changbin hyung. Em muốn gặp Minho hyung mà không dám gọi anh ấy ra ạ." Seungmin nhét điện thoại vào túi quần ngay lập tức, hy vọng Seo Changbin chưa thấy gì bên trong.

"À thế hả? Thế để anh gọi cậu ấy ra, em chờ tí." Changbin vui vẻ đáp. Seungmin thở phào nhẹ nhõm.

"ĐẠI CA! NHÓC KIM SEUNGMIN TỚI TÌM ĐẠI CA NÈ!"

Giọng Changbin oang oang như cái loa lắp trên cột điện hay phát cho cả tổ dân phố nghe. Seungmin chưa kịp thở xong đã run bần bật tiếp, giờ thì tất cả mọi người trong lớp Minho đều biết đến sự tồn tại của cậu và mối quan hệ giữa cậu với gã. Chỉ có một chữ để nói về tình cảnh của cậu hiện tại: nhục.

Seungmin vẫn đứng sau cánh cửa xấu hổ ôm mặt mình. Cầu mong đừng có ai hay thấy.

"Seungminie, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"

Minho nhẹ nhàng hỏi han khi thấy Seungmin ôm mặt đứng co ro một góc.

"Minho hyung, em xin lỗi. Hôm nọ em quên chưa trả tiền bánh gạo cho anh." Giọng cậu run run.

"Hầy, tiền bạc quan trọng gì chứ. Em ăn ngon là được rồi. Anh cũng muốn nói xin lỗi, anh đã khiến em cảm thấy khó xử ở nơi công cộng. Em không làm gì sai cả."

Seungmin để ý thấy gã trông xanh xao hơn hẳn hai hôm trước. Là do cậu nên gã mới trở nên khổ sở như thế sao?

"Hyung, anh đang bị ốm ạ? Nhìn anh mệt mỏi quá."

"Anh ổn. Kệ đi, anh phải vào lớp trước. Gặp lại em sau nhé!"

"Dạ, tạm biệt hyung."

Minho ho sặc sụa sau khi quay vào lớp. Seungmin chắc chắn là gã đang bị ốm rồi, ốm rất nặng là đằng khác. Có lẽ là do hôm vừa rồi việc bán đồ ăn bên ngoài thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho gã bị cảm vì phải hứng chịu cả nắng cả gió quá lâu. Thật tội nghiệp, Seungmin không thể làm ngơ được.

"Sao rồi Seungmin? Mày trả được tiền cho ổng chưa?" Hyunjin.

"Anh ấy bảo không cần trả. Với cả trông ảnh nhìn ốm quá, tao thấy xót ghê..."

"Ổng ốm thì mày cũng đâu có cách nào đâu đúng không? Chẳng lẽ mình đến nhà thăm ổng hả?" Jisung.

"Thôi thôi giải quyết xong chuyện là được rồi. Nếu cần thiết cậu chỉ cần nhắn tin hỏi thăm anh ấy là được mà Seungmin." Felix.

Cả ba cậu bạn dành cho Seungmin một cái ôm để động viên tinh thần cậu. Giờ mới thấy giá trị của bạn bè rất quan trọng, yêu đương làm gì cho mệt, có bạn tốt là có phúc rồi.

"Cảm ơn mọi người."

Dù vậy Seungmin vẫn cảm thấy có lỗi nên cậu quyết định sẽ làm gì đó để thể hiện sự quan tâm đối với Minho với tư cách là một người bạn. Nhấn mạnh là chỉ thể hiện sự quan tâm như một người bạn bình thường mà thôi.

Tặng quà có vẻ là một ý tưởng hợp lý.

"Chiều nay ai đi mua đồ với tao không?"

"Hả? Mày muốn mua gì Seungmin?" Hyunjin.

"Mua vài thứ thôi, ai đi không?"

"Cả bọn đi cùng được mà, miễn là mày vui." Jisung.

Sau giờ học, Seungmin kéo cả đám vào một cái bách hoá gần trường. Mọi người thì không có nhu cầu mua gì nên chỉ đi cùng Seungmin cho vui, thỉnh thoảng thì đóng góp một vài ý kiến khi cậu hỏi.

"Rốt cuộc mày cần mua gì vậy? Để bọn tao tìm giúp cho." Jisung.

"Không cần đâu, mày muốn mua gì thì cứ đi chọn đi. Tao tự tìm được."

Lượn lờ trong siêu thị cũng mất hơn ba mươi phút. Khi chọn quà Seungmin bỗng biến thành một người rất khó tính. Tất cả những gì cậu thanh toán chỉ có một cái khăn len với một chiếc hộp rỗng đựng quà. Ai nhìn vào cũng biết là Seungmin đang mua quà cho một người nào đó, nhưng có lẽ bọn họ đều hiểu ý đồ của cậu nên cũng không nói ra mà mặc kệ.

"Mọi người về cẩn thận nha, mai gặp lại."

Bốn cậu bạn tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Seungmin vừa về đã lên phòng mình, đóng gói khăn len cẩn thận để đem đi tặng. Hôm nay trời bỗng trở lạnh và nhiệt độ xuống rất thấp, cần phải giữ ấm cơ thể, khăn len là một lựa chọn thích hợp để làm một món quà.

Quà đã xong, nhưng mà Seungmin quá ngại để đưa trực tiếp. Hơn nữa tình hình sức khoẻ Minho như thế biết đâu mai kia gã ở nhà thì sao? Có lẽ cậu nên nhờ Seo Changbin, bạn thân của gã. Hai người này rất thân với nhau, nhờ Changbin chắc sẽ tiện hơn.

Quyết định vậy đi, ngày mai Seungmin sẽ gặp Changbin và nhờ anh ta đưa quà cho Minho. Thế là không nợ nhau cái gì nữa, đỡ áy náy. Seungmin cảm thấy đây là một quyết định táo bạo nên cậu vừa lo lắng vừa phấn khích, mong là món quà này sẽ đỡ được cho gã phần nào đó.

"Hắt xì-"

"Sốt cao quá rồi đấy, từ hôm nọ đã ốm rồi, bảo ở nhà thì không nghe."

Minho đang nằm trên giường, vừa hắt xì vừa ho liên tục còn mẹ gã đứng bên chăm sóc. Đây chính là hậu quả của việc chủ quan coi thường sức khoẻ của bản thân, kiểu này gã chỉ có ở nhà đến khi cắt sốt thôi.

"Thiệt tình, mai mẹ sẽ xin cho con nghỉ học. Ráng chăm sức khoẻ cho tốt đi, cấm ra khỏi nhà cho tới khi khỏi hẳn nghe chưa?" Mẹ Minho cằn nhằn.

"Vâng con biết rồi- hắt xì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro