Chương 2 : Bắt Đầu Màn Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng tỉnh dậy thì cũng là qua ngày hôm sau, nàng chậm rãi mở mắt.

Cô nhìn quanh rồi cười nhạt, hạ thân đau nhức truyền đến.

Quả nhiên hắn đã rời đi ngay khi cô ngất đi.

Cô ôm lấy cơ thể mình, khóc nấc lên.

Thảm hại.

Thứ mà cô đã để dành, bảo vệ hơn suốt 20 năm qua, mà bây giờ lại cướp đi bởi tên hoàng tử vô lại đó.

Yếu đuối.

Cô đưa tay ôm mặt, lấy cái áo choàng màu xám với họa tiết cánh bướm, pha giữa hai màu lam ngọc và hồng trên tay áo.

Kinh tởm.

Để đắp nó lên cơ thể mình, chiếc áo choàng đó rất to nên đã chứa hết cơ thể nhỏ bé của cô.

Sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, tại sao lúc nào xui xẻo cũng đến với cô vậy ?

Phải chăng Thiên đang trêu đùa a ?

Tại sao nàng lại khổ sở đến như vầy.

Từ lúc rất nhỏ, Hồ Điệp Nhẫn đã không hề biết mặt cha mẹ mình, chỉ biết rằng cha mẹ cô đã nhẫn tâm vứt bỏ cô ở một khu rừng đầy rẫy thú dữ.

Khi lớn lên, cô trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh, cô có một người bạn trai, anh ấy hoàn hảo, chu đáo, ôn nhu, tuấn tú.

Cô không bao giờ muốn anh ấy phải xa mình, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh ấy nhẫn tâm vứt bỏ cô ở nơi thành phố đông đúc nhưng lạnh lẽo ở lòng người, bỏ lại một trái tim muôn vàn vết nức.

Tiếp theo đó là một người mà cô yêu quý nhất, anh trai cô.

Hắn đã nhẫn tâm bán cô cho tên chủ nợ kia vì muốn trả nợ.

Tại sao những người cô yêu quý lại đối xử với cô như vậy ?

Cô đã làm gì sai sao ?

- Mày nên nhớ Hồ Điệp Nhẫn, mày chỉ là đứa con ngoài dã thú thôi, mày không có sự lựa chọn. Mày là con của ả đàn bà tiểu tam kia, mày không có quyền lên tiếng ở đây, tao kinh tởm với thứ như mày, tính cách mày khiến tao buồn nôn, kẻ như mày không có quyền sống, mày nghĩ mày sẽ được hạnh phúc ư !? Mày sai rồi, mày hoàn toàn không có quyền hạnh phúc. Mày chỉ là một con đàn bà vô dụng, ngu xuẩn, và kinh tởm. Mày nên chết đi !!

Giọng của người anh trai cô vang lên, cô sững người.

Cô không có quyền được sống sao ?

Không có quyền lựa chọn sao ?

Không có quyền hạnh phúc sao ?

Tại sao vậy ?

Chỉ vì cô là con gái của tiểu tam sao...?

- Mày nên chết đi, mày chỉ nên làm một con búp bê vô hồn, ngu xuẩn, chỉ biết im lặng nhìn người khác vui vẻ tiêu khiển. Mày chỉ là một con búp bê vô dụng thôi, đồ ngu !!

- Mày nên trở thành một con điếm đi, vì tính cách dâm đãng của mày i như con ả đàn bà đó, đều giỏi quyến rũ người khác, giả tạo i chang nhau.

- Mày nên chết đi, con ngu.

- Thái tử chỉ là một con bù nhìn tốt, chúng ta nên lợi dụng hắn.

- Nếu lợi dụng thái tử, chúng ta có thể tiếp cận được ngôi vị đó.

- Thái tử ư ? Nó không xứng.

- Giết chết thái tử.

Các ký ức của nguyên chủ bắt đầu truyền cho cô, từng lời nhục mạ, chửi bới, khinh thường cô đều hiện ra.

Có vẻ tất cả mọi người đều ghét bỏ nguyên chủ, coi nguyên chủ như một con bù nhìn.

Cô cũng cảm nhận được sự phẫn nộ và hận thù của nguyên chủ.

Nếu nguyên chủ đã chịu uất ức như vậy, thì sao cô lại không giúp, dù gì người này lại rất đáng thương.

Theo như người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng.

Không sai đâu, hãy nghĩ kĩ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.

Cô cũng không ngoại lệ, sự hận thù, sự uất ức, sự chịu đựng của cô đã tới đỉnh điểm.

Cô cười khẩy, nếu như tất cả các ngươi đã làm vậy với nguyên chủ thì ta sẽ trả thù các ngươi.

Hãy chờ đó các hoàng tử. Từ hôm nay, cô sẽ thay đổi, không còn nhẹ dạ, ngây thơ, dễ tin người khác và ngu xuẩn nữa, cô sẽ trở nên mạnh mẽ, quyết đoán, gian sảo và nguy hiểm hơn.

Dù chỉ trên danh nghĩa mượn thân thể của Thái tử này, thế nhưng cô lại rất muốn trả thù, bởi những ký ức của nguyên chủ, những ký ức giả dối được dựng lên bởi những diễn viên chuyên nghiệp trong hoàng cung giả tạo này.

Để trả thù cô sẽ không từ mọi thủ đoạn, thậm chí cô có thể sẽ lợi dụng "kẻ khác" chỉ để trả thù

- Là do các ngươi, là do các ngươi mà ta đã trở nên giống ngày hôm nay và nguyên chủ. Thù này ta quyết sẽ trả, dù nguyên chủ là người bị lợi dụng, lừa dối nhưng ta vẫn sẽ trả thù. Có chết cũng phải kéo các ngươi xuống địa ngục !

Hồ Điệp Nhẫn lẫm bẩm, đôi mắt tím loé lên trong bóng tối, bây giờ trông nàng như một con hổ nguy hiểm đang rình mò con mồi của mình vậy, khuôn mặt cô dần lạnh đi. Không còn ai, không còn ai cô có thể tin tưởng, cô chỉ có thể tin tưởng bản thân. Cô không nên bày tỏ cảm xúc, cô không bao giờ nên bộc lộ cảm xúc, vì nếu như vậy, nó sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Muốn sinh tồn trong thế giới bất công này, thì phải dùng đầu ốc, không nên tin tưởng bất cứ ai, phải trở nên ác độc hơn.

Càng trở nên ác độc, máu lạnh, vô tâm hơn thì nàng càng có thể trả thù và đạp đổ bọn họ, trở thành kẻ chiến thắng.

- Sự trả thù của ta, bắt đầu !

Cốc cốc cốc !!

Tiếng gõ cửa vang lên, nàng nhíu mày nói :

- Có chuyện gì ?

- Thưa thái tử, chúng tôi có thể vào để vệ sinh giúp người được không ?

- Không, hôm nay ta sẽ tự làm.

Hồ Điệp Nhẫn lạnh nhạt buông lời. Nô tỳ bất ngờ, có người thì cắn môi nhíu mày.

Hôm nay tên thái tử bù nhìn này thật khác biệt, tên thái tử này bị gì vậy ? Mặc dù không muốn nhưng họ lại không thể làm gì.

Hồ Điệp Nhẫn chầm chậm ra lệnh, nàng nói một cách dễ dàng nhưng có sức ép kinh khủng, bởi nàng đang nở một nụ cười kì dị.

Bọn nô tỳ sợ sệt, bọn nó rùng mình khi cảm nhận được cơ thể đang phản ứng với sự kì lạ của nàng, nhất là đôi mắt tuyệt vọng kia.

- Đi.

- A... Vâng.

Nàng đi tới ngự hoa viên. Đây là nơi cảnh sắc thiên nhiên ngập tràn, khác hẳn với sự nguy nga tráng lệ của các cung điện.

Nàng nhìn quanh, quả thật rất đẹp.

Chỗ này cũng được, cô rất thích.

Trong lúc nàng đang mải mê ngắm hoa thì một bóng người đã xuất hiện, bát công chúa nhìn chằm chằm vào Hồ Điệp Nhẫn. Cam Lộ Tự Mật Ly nhếch môi nhìn Hồ Điệp Nhẫn.

Tên thái tử bù nhìn này thật sự đã thay đổi rồi à, trông hắn khá khác lạ so với bình thường.

Càng lạnh lùng, quyết đoán và mạnh mẽ hơn nhỉ ?

A ha, chắc không đâu.

- A, chào Thái tử của ta !

Cam Lộ Tự Mật Ly nhếch mép đi tới, cô ta theo quy củ mà chào hỏi, cô ta quỳ xuống.

Hồ Điệp Nhẫn lạnh nhạt nói :

- Cam Lộ Tự Mật Ly... Chào.

- Hôm nay trông đệ có vẻ mạnh mẽ hơn nhỉ, hiền đệ~

Cam Lộ Tự Mật Ly đi lại gần Hồ Điệp Nhẫn, cô ả đưa tay vuốt má nàng, câu môi cười tà mị.

Nàng đứng im không phản kháng, không buồn để ý đến cô.

Cô ả nheo mắt nhìn cô.

Ô hô, đây là đang làm lơ cô đấy à.

Từ vuốt má chuyển sang vuốt cổ, vị Bát công chúa vuốt cổ vài cái rồi sau đó bóp cổ nàng. Cô ả cười khẩy :

- Xem ra đệ sống cũng dai đấy...

- Đệ không dám nhận, bát tỷ không cần nói vậy.

Trong ý vị toàn là sự khinh thường và ý nghĩa sâu xa.

Hồ Điệp Nhẫn mặc kệ cái này tay bát công chúa đang bóp cổ mình mà nhìn cô.

Nàng không quan tâm những lời bát công chúa nói, chỉ nhàn nhạt đáp trả :

- Bát tỷ cũng rất mưu trí chỉ tiếc là chọn con đường sai lầm.

Cam Lộ Tự Mật Ly sững người, cô ả nhìn Hồ Điệp Nhẫn một lúc.

Xong lại quay người bước đi, Hồ Điệp Nhẫn nhìn bóng lưng cô đơn của cô ả, nàng lẩm bẩm :

- Khẩu thuyết bất như thân phùng, nhĩ văn bất như mục đổ...

( Miệng nói không bằng thân gặp, tai nghe không bằng mắt thấy )

- Cam Lộ Tự Mật Ly... Bát công chúa có thể sử dụng được, con cờ đầu tiên đã xuất hiện. Rất hữu dụng cho bước đầu tiên của sự trả thù. Theo như những gì sử sách ghi chép lại, Cam Lộ Tự Mật Ly là một người tài giỏi, cô ta dùng kiếm rất hay. Mưu trí, mạnh mẽ, kiêu ngạo, nguy hiểm, mặc dù rất cô ta rất ngốc về chuyện đất nước nhưng mà lại rất khó bị lợi dụng. Khá khó để lợi dụng cô ta, dù vậy nhưng con cờ này rất có lợi. Cô ta rất nổi tiếng nhờ tai tiếng, hắn rất đam mê tửu sắc, có tham vọng mãnh liệt chiếm lấy ngôi vị đế vương, thứ có thể dụ dỗ nữ nhân này là... Ngôi vị đế vương...

Hồ Điệp Nhẫn cười như không cười. Nàng xoay người bỏ đi. Mọi chuyện dần thú vị hơn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro