Chương 4 : Ký Ức Mãi Không Phai Nhoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật Hoa Lạc Vô Thảm Toạ lập tức tiến tới chỗ Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ khi nhìn thấy Huynh trưởng nhà mình trở về với sắc mặt không tốt, hắn đôi chút khó hiểu khi thấy gương mặt của Huynh trưởng không được tốt đẹp cho mấy.

Kẻ nào đã làm cho Huynh trưởng trở nên như vậy ?

Tên Thái tử đó sao ?

Không thể, một kẻ ngu ngơ, đoản tụ, yếu ớt như Thái tử không thể nào khiến cho Huynh trưởng thành ra như vậy được.

Với lại hắn sẽ không bao giờ làm như vậy với Huynh trưởng đâu.

Hắn rất yêu thích Huynh trưởng mà, sao lại có thể làm như vậy được chứ ?

Vậy rốt cuộc kẻ đó là ai ?

Hắn trực tiếp đi vào vấn đề chính, vô cùng lễ phép cùng cẩn trọng hỏi chuyện trước người đối diện.

- Huynh trưởng, có chuyện gì khiến người khó chịu sao ?

- Vô Thảm Toạ, hãy cẩn thận với tên Thái tử đó, hắn không dễ sơi đâu, nhìn cứ tưởng vô hại nhưng lại là một kẻ khó sơi, mau báo cho ngài ấy rằng: Nên cẩn trọng với Thái tử đi, hắn có thể là một vật cản đường rất lớn trên chiến dịch lật đổ Hoàng đế trong mai sau.

- Không thể nào, tên Thái tử ngu ngơ ấy làm sao có thể khiến chúng ta chừng bước, chỉ có thể... Chỉ có thể là hắn đang có một kẻ nào đó ở phía sau chỉ dẫn, rất có thể, hắn không thể nào trở nên khó đối phó như thế chỉ trong vòng 1 ngày được. Đệ không tin.

- Ta cũng không biết tại sao, những kẻ được ta đích thân chọn lựa đều là những kẻ ưu tú, những thông tin mà chúng đưa cũng đều chính xác, chắc là kẻ đã chỉ dẫn cho tên đó rất có thể là Thập hoàng tử - Thời Thấu Vô Nhất Lang. Những nô tỳ ở trong cung của hắn cũng nói là Thập hoàng tử đã vào cung khi không có sự cho phép của hắn.

- Hở, không thể nào, cả hai người bọn họ cực kỳ không ưa nhau mà, Thập hoàng tử đã từng công bố rằng bản thân không ưa nổi mặt Thái tử mà ? Sao có thể... Dù có là diễn kịch cũng không thể nào diễn qua diễn lại trước tai mắt của chúng ta được.

- Đúng là vậy, nhưng ngoài lý do biện minh ấy thì cũng chẳng còn một lý do nào nữa đâu, nhưng mà Thập hoàng tử rất có thể chính là kẻ chống lưng cho hắn.

- Mà... Có thể là có một kẻ nào đó đã nói cho hắn biết về kế hoạch hôm đó của chúng ta, vậy nên mới thành công cốc, sơ hở để cho Thập hoàng tử cứu mạng, biết vậy đệ đã cố gắng cầm chân hắn lại lâu hơn rồi...

- Kế hoạch hôm đó có quá nhiều sai sót, nhất là khi chất độc ấy quá ít nên Thập hoàng tử mới có thể cứu được hắn ta, buổi tối hôm đó, chắc chắn có tai mắt của Thập hoàng tử nên hắn mới có thể kịp thời cứu lấy Thái tử.

- Không lẽ Thập hoàng tử là đoản tụ sao ?

Lật Hoa Lạc Vô Thảm Toạ lầm bầm mấy tiếng, khó có thể tin tưởng được khi nghĩ rằng Thập hoàng tử là đoản tụ, Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ nhăn mặt khi nghe thấy lời nói đó, nghiến răng ken két.

Tệ thật, không ngờ hắn còn có Thập hoàng tử chống lưng.

Nếu thực sự như vậy thì kế hoạch sẽ phải tạm dừng trong vài năm, vậy thì sẽ thất bại mất.

Nhưng tại sao Thập hoàng tử lại chống lưng cho hắn ?

Đôi đồng tử của Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ triệt để co rút khi nhận ra được một điều gì đó.

- Khoan đã-

Hôm qua Thập hoàng tử đã tiến vào phòng ngủ của hắn, chính kẻ thân cận của hắn kể lại, không lẽ hai người họ có gian tình ?

Thập hoàng tử không dễ dàng bị người ngu ngơ như Thái tử thuyết phục nổi đâu, nhưng nếu dùng tình dục thì rất có thể, bởi Thập hoàng tử không có ghét quá nó, nhưng mà không lẽ những cái lần mà hắn cự tuyệt tình cảm của Thái tử đều là diễn kịch sao ?

Mà Tể tướng đây nghĩ tới diễn biến này cũng không có gì ngạc nhiên bởi tất cả dân thường hay hoàng tộc đều biết được Thái tử phi thường yêu thích Thập hoàng tử, được người dân đặt cho cái tên: Thái tử đoản tụ.

Mà Thập hoàng tử thì không có gần nữ sắc, cũng rất khó chịu với sự yêu thích của Thái tử, đã nhiều lần cự tuyệt tình cảm đó của Thái tử, nhưng có một điều kì lạ mà hoàng tộc khó hiểu đó chính là nếu Thái tử có chuyện gì khó khăn thì Thập hoàng tử luôn là kẻ phát hiện ra đầu tiên, còn có chịu giúp Thái tử hay không thì chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay.

- Hay là Thập hoàng tử muốn cứu hắn chỉ vì muốn hắn làm kẻ thế mạng hay không đây, có thể lắm chứ.

- Dù là trường hợp nào, có tồi tệ ra sao thì vẫn cứ thận trọng với tên Thái tử đó. Không được có một chút sơ suất nhỏ trong kế hoạch.

- Ân.

Lật Hoa Lạc Vô Thảm Toạ gập người nhận lệnh rồi bỏ đi, bỏ lại một Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ đang phẫn nộ vì Thái tử đã thay đổi ngoài dự kiến, hắn tặc lưỡi khó chịu, nhanh chóng bỏ đi. Nhanh chóng làm nhiệm vụ mà Hồ Điệp Nhẫn đã giao phó.

Có vẻ cả hai người không nhận ra được, có một kẻ đã âm thầm nghe thấy tất cả, nhanh chóng đi báo những thông tin đó cho Thời Thấu Vô Nhất Lang, có vẻ kẻ này là thuộc hạ của Thập hoàng tử.

Ở một nơi rất đẹp đẽ, dễ nhìn và rất yên tĩnh, cây cối tươi tốt, gió mát mẻ, cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng, có một nơi để dành riêng cho các Phi tần, Hoàng hậu và các Hoàng tử, Thái tử nghỉ ngơi, trò chuyện, chỗ này thực rộng rãi thoải mái, thoáng mát, khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng.

Thời Thấu Vô Nhất Lang nhàn nhã húp một ngụm trà khi đang lắng nghe những gì mà tên thuộc hạ kể lại, gương môi cười cợt khi nghe đến khúc đệ đệ của Tể tướng - Lật Hoa Lạc Vô Thảm Toạ đang nghi ngờ hắn đoản tụ, đôi đồng tử chứa ý cười liếc xuống ly trà mà hắn yêu thích từ lúc còn rất nhỏ. Đầu ngón tay xiết nhẹ miệng ly, thần sắc bình tĩnh lắng nghe đến khi thuộc hạ của hắn đã kể xong xuôi.

- Đoản tụ sao ? Ha, không gần nữ sắc thì sẽ là đoản tụ sao ? Nực cười thật. Không biết phản ứng của các hoàng tử khác khi biết được Thái tử là nữ sẽ như thế nào đây ? Bất ngờ, phẫn nộ, ghét bỏ hay thất vọng đây nhỉ ?

Đầu ngón tay mân mê đôi môi bạc của bản thân. Trong đôi đồng tử kia hoàn toàn chứa đầy ảm đạm, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ môi dưới, đầu lưỡi lại liếm nhẹ môi trên.

Tên thuộc hạ của hắn cẩn trọng đáp lời của Thập hoàng tử, cơ thể căng thẳng vì rất cẩn trọng với kẻ đối diện.

Cái con người trước mặt hắn rất âm hiểm cùng bí hiểm, hắn không thể hiểu được con người của Thập hoàng tử dù đã đi theo hắn tới tận mười năm trời, dù đã sống nhiều năm hơn Thập hoàng tử nhưng hắn vẫn không thể theo kịp được sự trưởng thành, và mưu mô của Thập hoàng tử.

Thập hoàng tử cất chất giọng êm tai của mình lên:

- Tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho ngươi, được rồi mau đi đi.

- Vâng thưa Thập hoàng tử.

Thì ra bọn chúng vẫn nghĩ hắn đoản tụ, cũng rất thông minh khi nghĩ ra được một lý do khác, hắn có chút khen ngợi, hắn đột nhiên lại nhớ tới đêm hôm đó, cái đêm mà trước khi hắn biết được Thái tử là nữ nhân, quả nhiên là bị bọn chúng dụ dỗ uống rượu độc, may mắn cho Thái tử là chất độc đó rất ít nên hắn mới có thể cứu lấy cái mạng quèn của tên Thái tử đó, mà kẻ chủ mưu lại là Nhị hoàng tử - Sản Ốc Phu Diệu Tai.

- Thật sự ta không ngờ được, một kẻ tốt bụng, nhân hậu như Nhị hoàng huynh lại có thể ra tay với Thái tử, quả nhiên câu nói " Đừng trông phương diện mà bắt hình dong. " Rất chính xác.

Mấy ngày nay tâm trạng của hắn không có tốt đẹp mấy, do kế hoạch có một chút sai sót nên tâm trạng càng giảm sút, lại nhớ tới đêm hôm đó cùng Thái tử ân ái, hắn có chút phẫn nộ vì sự cự tuyệt cùng với những từ ngữ được nói ra với nghĩa xúc phạm hắn, đáng lí ra Thái tử bù nhìn đó phải vui mừng khôn xiết chứ không phải là sợ hãi cự tuyệt nó, vì sự cự tuyệt đó nên kế hoạch của hắn có một chút thay đổi.

Hắn không hề có tình cảm nào với Thái tử, lần ân ái đó chỉ là vì kế hoạch lên làm Hoàng đế.

Hắn không phải người tốt, ừ, bằng chứng tốt nhất để chứng minh chính là lần ân ái vì kế hoạch đó.

Hắn nhẫn tâm lôi Thái tử vào kế hoạch của mình, biến Thái tử thành kẻ thế mạng cho bản thân.

Hắn thật tồi tệ, nhưng mà nếu hắn không trở nên như vậy, thì hắn làm sao sống sót được chứ ?

Sống ở trong hoàng cung cứ như sống ở trong Địa Ngục trần gian, nếu không trở nên ác độc, lãnh khốc thì khó mà sống sót được.

Không riêng gì hắn, những Hoàng tử khác đều muốn lợi dụng con cờ lợi ích nhất, đó chính là Thái tử, họ cũng như hắn thôi, đều muốn có được ngôi vị Hoàng đế trong tay, cũng muốn những ký ức ngày xưa kia sẽ mất tích, không trở về với Thái tử.

Hắn cũng như vậy, cũng rất mong những ký ức giả dối cũ của Thái tử kia hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, một đi không trở lại, vì nếu như vậy thì có thể hắn sẽ không gặp nguy hiểm và rắc rối nào, kế hoạch cũng sẽ dễ dàng thành công.

Nhưng nếu nó xảy ra ngược lại, Thái tử nhớ lại hết những ký ức đó, thì nguy cơ hắn và các Hoàng tử khác bị Thái tử trả thu là điều đương nhiên, bởi bọn hắn đã làm cho Thái tử mất đi một người quan trọng, và khiến cho Thái tử sống trong một cuộc sống bất hạnh vì mất đi mẫu thân.

Nếu sự cự tuyệt đó là do chất độc đó thì hắn có chút muốn tức tối, nhưng không có đi tìm Nhị hoàng tử trả thù, bởi vì kẻ mà hắn đang đối đầu không chỉ tầm thường, mà lại rất mạnh mẽ, Nhị hoàng tử có một thế lực khiến cho Hoàng đế không thể xem thường được chống lưng.

Nếu bây giờ hắn mà đi trả thù, thì chắc chắn kế hoạch sẽ tan thành mây khói, hiện giờ hắn không nên động thủ với Nhị hoàng tử và cả Thái tử.

- Thật không biết là khi nào mình mới có thể thả lỏng bản thân đây ?

Từ cái ngày ấy, hắn đã không thể thả lỏng bản thân một lần nào nữa, luôn phải cảnh giác, diễn kịch, học tập đến muốn điên lên rồi.

Cũng một phần bởi vì số lượng tai mắt của tên Hoàng đế kia trong cung điện của hắn đã tăng lên, theo dõi hắn từng li từng tí để không cho hắn lặp lại hắc lịch sử kia nữa, để có thể lấy lòng gã, hắn đã cố gắng vờ như bản thân rất ngoan ngoãn, thông minh và chăm chỉ, không chỉ có hắn, mà kể cả Thái tử và các Hoàng tử khác cũng như vậy.

Thời Thấu Vô Nhất Lang nghiến răng khi nhớ lại những ký tự chết tiệt đó, xoa xoa thái dương.

Bởi vì gã không muốn bọn hắn gây ô uế danh tiếng của gã mà, nên phải làm như vậy.

- Thập hoàng đệ ?

- Hở !?

Thời Thấu Vô Nhất Lang dè chừng lùi về sau, thần sắc bình tĩnh liếc mắt tìm kiếm thân ảnh của chủ nhân của giọng nói đó, khi xác định được danh tính thì cẩn trọng gọi tên của kẻ đó:

- . . . Nhị hoàng huynh ?

Kẻ này đã ở đây từ khi nào ?

- Không cần phải cẩn trọng như vậy đâu, Thập hoàng đệ.

Thời Thấu Vô Nhất Lang âm thầm nghiến răng nhìn Nhị hoàng tử, hai tay nắm chặt, phẫn nộ hướng Nhị hoàng tử muốn ra tay động thủ nhưng bản năng mách bảo không nên làm.

- Đã rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ ?

Thời Thấu Vô Nhất Lang ậm ừ cho qua chuyện, bởi hắn không muốn nhớ lại những ký ức đáng nguyền rủa đó, hắn không muốn kẻ này nhắc lại nó.

Bởi vì kẻ trước mặt hắn đây chính là kẻ giết người lãnh khốc mà.

Hắn trời sinh mọi thứ đều nhớ rất rõ, nhưng mà hắn lại muốn bản thân nhớ rõ nó.

Hắn sợ, sợ những ký ức đó chui vào những giấc mơ êm đẹp. Sợ bản thân lại chán ghét, tự trách, ám ảnh nó.

Sợ phải dùng đến thuốc để ngủ ngon.

Hắn sợ một ngày nào đó, Hồ Điệp Nhẫn sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù hận khi cô nhớ lại mọi chuyện, như lúc cô tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân của mình mất đầu.

Hắn hận Sản Ốc Phu Diệu Tai, rất hận, hận thấu xương, hắn hận cái kẻ đã gian dối đổ lỗi cho một con người vô tội, khiến người ấy chết oan, hắn hận cái kẻ đã vờ như bản thân là một người vô tội, ngây thơ, hắn hận kẻ đã vì danh lợi của bản thân mà giết những kẻ vô tội khác để bịt đầu mối, hắn rất hận, nhưng mà ngoại trừ việc hận thù trong vô vọng, thì hắn có thể làm gì đây ?

Giết hắn ngay bây giờ ?

Ôi chao, một ý tưởng ngu xuẩn, hiện giờ Nhị hoàng tử có những thế lực mạnh mẽ, nên hắn không thể làm gì được.

Bỏ qua việc đó ?

Trời ạ, hắn không thể.

Lý do mà hắn muốn có ngôi vị Hoàng đế kia là do muốn trả thù Nhị hoàng tử, và lên làm Hoàng đế, trị vì đất nước lên một tầm cao mới.

Chuyện trả thù và chuyện lên làm Hoàng đế không hề có liên quan đến nhau nhưng mà...

Ai mà chẳng có tham vọng nhỉ ?

Hắn cũng có, hắn muốn nó tới nỗi bản thân có thể giết chết kẻ đáng thương đã bị bọn hắn hãm hại khiến cho cuộc sống bỗng nhiên khốn khổ kia, kẻ mà đáng ra hắn nên bù đắp lại những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra kia.

Mà cái sự việc mà Sản Ốc Phu Diệu Tai đang đề cập tới đề khiến cho hắn tức điên lên đó, cũng là lỗi của những Hoàng tử, trong đó có hắn.

Một cái ngày bình thường nhưng không bình thường như những ngày khác, một ngày bị nguyền rủa nặng nề, một sự việc động trời đã xảy ra.

Sau cái ngày hôm đó, dường như bọn họ đã tự động xa cách nhau, tình cảnh đã không thể như xưa, không thể khôi phục lại nữa, quan hệ cũng không còn tốt đẹp như trước kia.

Cái ngày mà bọn họ đã ngây ngô làm một việc động trời, đổi lại là cái chết của một người tốt bụng, rất tốt bụng.

Ngày mà mẹ cứ Hồ Điệp Nhẫn và Hồ Điệp Hương Nại Huệ - Hồ Điệp Nhã Kỳ Lệnh chết vì cứu Hồ Điệp Nhẫn.

Lỗi lầm mà bọn họ gây ra, mãi mãi không thể bù đắp, không thể sửa chữa, mãi mãi không.

Đôi đồng tử của Thời Thấu Vô Nhất Lang triệt để co rút, hắn nghiến răng trong sự mất bình tĩnh, chân mày nhíu thành đoàn, ký ức đang ngủ yên đột ngột chiếu lên những hình ảnh của quá khứ.

- Mẹ nó, bộ hắn ta không chịu bỏ cái tật xấu đó sao ?

Thời Thấu Vô Nhất Lang nguyền rủa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro