#10: Bắt đầu ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Tomioka,
Có lẽ Ngài sẽ cảm thấy hơi đường đột khi nhận được lá thư này. Tôi rất muốn tự mình đến gặp Ngài nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Mạn phép cho tôi mời Ngài đến gặp tối nay tại kỹ viện Ogimoto, tôi có chuyện rất quan trọng mong muốn được nhờ cậy Ngài.
Tanaka Sayuri."

Lá thư được một người lạ mặt mang đến từ sớm, vẫn còn vương vấn mùi hương dịu dàng hoà lẫn giấy mực. Giyuu ngẩn ra một chút khi nhìn những nét chữ tinh tế bày ra trước mắt mình, có lẽ chỉ vừa mới khô mực ít lâu. Bút pháp của Sayuri quả thực hết sức điêu luyện, chắc hẳn đã phải tập luyện trong một thời gian dài. Chạm nhẹ vào dòng chữ ghi tên ở cuối thư, Giyuu có chút lo lắng, không biết rằng chuyện gì đã xảy ra với Sayuri mà cô phải viết thư hẹn gặp anh thế này, thay vì đến gặp trực tiếp hoặc thông qua gia đình Uzui.

...

"Thằng nhóc này dạo này chăm ghé nhà ta quá nhỉ?"

Nụ cười tinh ranh của Tengen khiến Giyuu có chút chột dạ. Từ khi nhận được lá thư của Sayuri, Giyuu không thể bình tĩnh ngồi yên ở nhà chờ đến tối, anh suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng lại ghé tới đây.

"Ừm.. Thì lâu rồi tôi không tới..."

Giyuu ngập ngừng chống chế, ngay lập tức bàn tay to lớn của Tengen đập mạnh vào anh:

"Lừa sao được anh hả cưng? Mới ở đây mấy hôm trước mà lâu là lâu thế nào?"

Ba cô vợ của Tengen bật cười khúc khích khi thấy tình huống trước mắt. Quả thật trước đây Giyuu không hay đến nhà họ, một tháng anh cũng chỉ ghé qua một, hai lần, nên lần này anh qua khiến mọi người đều có cảm giác nghi ngờ.

Makio là người cười lớn tiếng nhất, cô châm chọc anh ngay:

"Ồ, anh Tomioka nếu nhớ thương ai thì nên đến đúng chỗ nha, chỗ chúng tôi làm gì có người thương của anh đâu."

Suma đáng thương gần như nhịn cười đến chảy nước mắt, việc Giyuu đến gặp mặt Sayuri ba lần tại kỹ viện họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, rõ ràng anh để tâm thì mới có thể nghe lời Tengen dùng một cách phức tạp như vậy để gặp cô. Hinatsuru tế nhị hơn, cô đưa cốc trà cho Giyuu, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Thôi nào, uống trà, uống trà."

Giyuu như bị vây khốn vào trò đùa của cả gia đình, anh không biết phản ứng ra sao, thậm chí còn hơi đỏ mặt một chút. Suma không nhịn nổi nữa, cô cười sặc sụa.

Makio sợ rằng nếu tiếp tục còn trêu chọc thì Giyuu sẽ thật sự chạy mất dép. Cô nhéo vào eo Suma, khiến cô nàng kêu lên một tiếng. Các cô gái cũng đã cảm thấy khá hài lòng về biểu hiện Giyuu, vì vậy không tiếp tục công kích anh nữa. Giyuu thở phào.

Anh nhấm nháp một chút trà, lấy lại bình tĩnh, sau đó cố gắng nhập tâm vào câu chuyện của Tengen. Tengen nói cười liên tục bên cạnh nhưng tai của Giyuu như một mớ lùng bùng, anh không hiểu lắm, chỉ thỉnh thoảng chêm vào một, hai câu cảm thán rồi lại yên lặng gật gù lắng nghe.

...

"Dạo này... cô Tanaka có ổn không?"

Giyuu chờ mãi mới có cơ hội để hỏi chuyện riêng Makio. Có vẻ thần sắc khuôn mặt anh không tốt lắm, Makio không đùa bỡn anh nữa, thay vào đó cô lo lắng hỏi lại:

"Có chuyện gì với Sayuri sao?"

Makio dường như không biết gì cả, Giyuu cũng không kể lại lá thư của Sayuri cho Makio nghe, anh chưa biết chính xác việc này như thế nào nên cũng chưa dám tiết lộ.

"Lâu không gặp... nên tôi cũng muốn hỏi thăm."

Giyuu nói một cách chậm rãi, Makio ngẫm nghĩ một chút:

"Gần đây tôi không gặp Sayuri, nhưng phía kỹ viện cũng không có vấn đề gì xảy ra, tôi nghĩ mọi chuyện vẫn ổn".

"Vậy may quá".

Không lấy được bất cứ thông tin gì, Giyuu cố tỏ ra bình thường với gia đình Tengen rồi sau đó anh đi thẳng đến khu phố đèn đỏ.

Trời chưa tối hẳn, Yoshiwara vẫn chưa sáng đèn, tuy nhiên một số vị khách đã bắt đầu tụ tập, không gian huyên náo xung quanh không thực sự phù hợp với Giyuu. Anh đi xung quanh các dãy nhà, giống như đang cân nhắc xem nên vào kỹ viện nào, các cô gái đứng trên lầu mời gọi anh, oanh yến xôn xao, cùng nhau khoe bộ lông rực rỡ. Giyuu mỉm cười nhẹ nhàng, chiếc áo haori khẽ bay trong gió, một số du nữ ngại ngùng che miệng: "Ngài ấy trông thật phong lưu".

Cuối cùng, người đàn ông đó, dưới con mắt của những người xung quanh, tiến thẳng vào kỹ viện Ogimoto. Tú bà nhìn thấy anh thì từ cửa đon đả chào đón, sau những lần chi tiền trước đây, hiện tại Giyuu đã được coi là khách quen. Bà vẫy tay với một kamuro:

"Đưa Ngài ấy tới phòng của oiran Sayuri nhé".

"Hoá ra là khách quen của Sayuri à? Có phải là người sẽ đưa cô ta đi không?"

Lời của một du nữ thì thầm, cô bĩu môi, khởi xướng những giai thoại về oiran đang ở địa vị cao nhất tại khu phố đèn đỏ. Sayuri - oiran có gương mặt lạnh lùng ấy phải chăng là đã bắt đầu ra tay tính kế cho tương lai của mình rồi chăng? Lời bàn tán chồng chất lên nhau, có kẻ dỏng tai lắng nghe, có người thêm bớt câu chuyện, tất cả những âm thanh hoà vào nhịp điệu ồn ã của Yoshiwara, nhảy múa háo hức trong lối sống hối hả ngày đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro