#11: Ngài thực sự rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oiran có khách ạ."

Tiếng của một kamuro vang lên trước khi cánh cửa trượt bị đẩy ra, Sayuri đã trang điểm và mang nữ trang vô cùng lộng lẫy, giống như khi cô tiếp các vị khách thường ngày. Cô cúi chào Giyuu, và khi anh đã ngồi xuống, Sayuri khéo léo đẩy các kamuro và shinzo ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại mình cô và Giyuu.

Cô bình tĩnh rót trà cho anh, đôi mắt Giyuu hơi ngước lên một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp kia là một biểu cảm lạnh lùng.

Giyuu chợt cảm thấy muốn cười, không hiểu sao anh lại nhận thấy cô có vẻ chỉ cố gắng giả vờ mình ổn, đằng sau vẻ bất cần kia là một trái tim đang run rẩy vì lo lắng. Đương nhiên Giyuu cũng không vạch trần, anh muốn biết được lý do Sayuri nhất định phải mời anh đến đây.

"Ngài Tomioka..."

Sayuri ngồi xuống một chút mới có thể cất được tiếng nói đầu tiên. Cô nhìn biểu cảm của anh, chỉ thấy trong đôi mắt xanh dương ý cười nhàn nhạt.

Hít một hơi để lấy dũng khí, Sayuri nói một mạch, vừa nói cô vừa cúi mặt xuống, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên:

"Ngài Tomioka, xin Ngài hãy kết hôn với tôi."

Âm lượng của Sayuri lớn và ngữ điệu dồn dập hơn bình thường. Lúc này nếu ai đó có thuật đọc tâm hẳn sẽ thấy được trong cơ thể của Sayuri có hai thế lực đang đánh nhau dữ dội. Bộ não đang nguyền rủa cô làm việc ngu ngốc, rằng làm gì có ai sẽ đồng ý kết hôn với một du nữ mới gặp vài lần, anh ta còn chẳng phải khách hàng của cô theo đúng nghĩa, chưa phục vụ nghiêm túc, chưa trò chuyện nhiều, chưa biết con người cô ra sao. Tại sao không cố gắng chọn lấy một người trong số những khách hàng đã quen, dùng hết sức lực quyến rũ hắn? Bộ não của cô chửi mắng xối xả nhưng trái tim của cô cũng chẳng phải loại vừa. Nó chống tay lên, hếch mắt nhìn bộ não, nói rằng ta chỉ muốn một mình người này thôi.

Căn phòng yên tĩnh đến dị thường, Giyuu dường như đã quên đi cách thở, anh nghe được tiếng từng mạch máu trong cơ thể mình đang đập nhanh hơn. Một kiếm sĩ sử dụng hơi thở đến mức điêu luyện lại có giây phút không biết sử dụng lá phổi như nào cho đúng cách. Đôi mắt màu xanh của anh mở to hơn trước yêu cầu bất ngờ của Sayuri:

"Cô Tanaka... tại sao?"

Sayuri đặt lên bàn một bức ảnh, trên đó là ảnh cô và một người mặc quân phục màu xanh, phía dưới bức ảnh có dòng chú thích khá nhỏ "Bông hoa xinh đẹp mãi là của tôi".

Giyuu vừa nhìn vào đã nhận ra người đàn ông trong bức ảnh chính là người con trai trong gia đình mà anh cùng Sanemi đã gặp cách đây một thời gian. Khi Sayuri và người đàn ông này đứng cạnh nhau, Giyuu mới vỡ lẽ tại sao khi gặp mặt anh ta lại thấy quen thuộc. Thần thái trên khuôn mặt họ rất giống nhau.

"Đây là...?"

"Yamashita Ryo - em trai cùng mẹ khác cha của tôi".

Đây là bức ảnh mà Ryo đã đánh rơi trong một lần ghé thăm Sayuri, một bức ảnh hai chị em chụp cùng nhau biến thành bức ảnh của đôi tình nhân qua lời chú thích. Tên Sayuri có nghĩa là bông hoa xinh đẹp và đối với Ryo, đây là bông hoa của cậu. Chính vì bức ảnh này mà từ đó về sau, Sayuri gần như không bao giờ phản hồi thư của Ryo nữa. Những tưởng sự lạnh nhạt của cô sẽ khiến tình cảm trong lòng cậu ngày càng phai mờ, ai ngờ Ryo càng ngày thêm điên loạn.

Khi nhìn thấy dòng chú thích dưới bức ảnh, Giyuu cũng đã lờ mờ đoán ra lý do tại sao cô cần kết hôn, nhưng anh không hiểu nổi tại sao người đó lại là mình. Anh suy nghĩ một lúc lâu, chưa kịp cất lời thì Sayuri đã lên tiếng:

"Nếu Ngài e ngại thân phận của tôi thì..."

"Không..."

Sayuri chưa nói hết câu thì Giyuu đã cắt ngang. Anh biết cô sẽ nói đến công việc tại kỹ viện, anh luôn cảm thấy khó chịu khi cô tự ti về bản thân như vậy.

Giyuu lặng lẽ vén phần tay áo bên phải lên, để lộ phần bắp tay còn sót lại sau cuộc chiến. Phần da thịt xấu xí hiện ra, anh thở dài:

"Tôi không phải là đối tượng tốt cho cô Tanaka".

Cứ ngỡ rằng Sayuri sẽ sợ hãi khi nhìn thấy những vết sẹo, thế nhưng Giyuu chỉ thấy cô sát lại gần anh hơn chút, đưa tay ra chạm vào bắp tay anh. Bàn tay trắng ngần thon thả của cô hơi lạnh, chạm vào khiến da anh hơi ngứa ngáy, lại có chút tê dại. Giyuu không bài xích sự tiếp xúc của Sayuri, cơ thể anh dường như còn tự giác điều chỉnh để cô có thể dễ dàng với tới hơn.

Sayuri cảm thấy chua xót trong lòng, chỗ này đã từng là một cánh tay nguyên vẹn, nhưng anh đã đánh đổi nó để cứu mạng biết bao nhiêu con người. Vậy mà giờ đây anh lại vì vết thương này mà cảm thấy bản thân mình không đủ tốt. Đối với cô, thân thể này có gì là xấu xí cơ chứ? Nó là minh chứng, chứng minh Tomioka Giyuu đã chiến đấu anh dũng mà chẳng màng đến tính mạng bản thân. Vết sẹo không xấu xí, nó là huân chương của người hùng. Cô khẽ vuốt ve, như một chú mèo nhỏ dùng đệm thịt ở lòng bàn chân để vỗ về chủ nhân của nó.

"Ngài Tomioka biết gì không, trong mắt em, Ngài thật sự... rất đẹp".

Cô nhìn anh, một chút lệ quang ẩn hiện trong khoé mắt:

"Vậy nên xin Ngài, hãy đồng ý kết hôn với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro