#12: Ai cũng có quyền được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu lưu luyến bàn tay của Sayuri, lòng ngập tràn những cảm xúc khác lạ. Rũ tay áo xuống, anh thở dài:

"Tôi có thể kết hôn với cô Tanaka, nhưng có một chuyện tôi nghĩ mình không nên giấu cô".

"Ngài cứ nói đi."

"Có lẽ tôi sẽ chỉ có thể sống được thêm 3 năm nữa thôi."

Từng chữ Giyuu nói như chiếc đinh đâm vào tim cô. Ba năm? Người đàn ông với đôi mắt xanh dương dịu dàng này chỉ có thể có ba năm? Ngón tay của Sayuri cuộn tròn lại, móng tay bấu chặt lòng bàn tay. Gương mặt cô như thường lệ vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc:

"Ngài bị bệnh gì đó sao?"

Giyuu lắc đầu:

"Trong trận chiến trước đây tôi đã thức tỉnh Ấn diệt quỷ."

"Đó là cái gì?" - Sayuri nhíu mày.

"Một dấu ấn giúp gia tăng sức mạnh, tốc độ, khiến kiếm sĩ có thể đối đầu được với những con quỷ mạnh nhất." - Giyuu cố gắng giải thích cho cô một cách dễ hiểu -  "Trong các ghi chép cũ thì những kiếm sĩ sở hữu ấn diệt quỷ đều sẽ không sống được qua tuổi 25."

Từ khi bước chân vào con đường trở thành một thợ săn quỷ thì gần như Giyuu luôn xác định rằng bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lý tưởng duy nhất của anh là có thể diệt trừ loài quỷ, và việc đó đã được hoàn thành xong xuôi. Giyuu biết rằng anh không thể sống được lâu nên chỉ dự định tận hưởng hết quãng đời còn lại một cách yên bình, bên những người bạn cũ. Anh dành thời gian để đi du ngoạn nhiều nơi, sau đó quay về Tokyo, hàng ngày ngồi thiền, đi thăm các đồng đội, dạo quanh phố phường thưởng thức những món ăn ngon, anh đã nghĩ từ giờ đến hết đời sẽ chỉ có thế. Vậy mà giờ đây, một cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt anh, hỏi anh có muốn kết hôn với cô ấy không, Giyuu nặng nề suy nghĩ, liệu một người sắp chết như mình có xứng đáng với cô ấy không?

Sayuri đứng dậy, cô đi về phía tủ đồ của mình, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo có hoa văn yosegi. Cô mở nắp chiếc hộp, đẩy nó về phía Giyuu. Trong hộp là một chiếc khăn tay được thêu hình hoa tử đằng.

"Hoa tử đằng tượng trưng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu chuyện sống chết là thứ duy nhất Ngài đắn đo thì chuyện đôi ta, coi như đã định".

Trong cuộc đời cầm kiếm của mình, Giyuu đã vô số lần nhìn thấy hoa tử đằng. Loài quỷ căm ghét và luôn tránh xa hoa tử đằng, vì vậy loài hoa này được trồng ở khắp nơi trong trụ sở của Sát Quỷ đoàn, ngọn núi Fujikasane diễn ra cuộc tuyển chọn, nơi mà Sabito đã ngã xuống cũng được bao phủ bởi hoa tử đằng. Đối với Giyuu, hoa tử đằng cũng gần với cảm giác bất lực khi nhìn người bạn thân nhất của mình bỏ mạng, anh chưa bao giờ biết, hoa tử đằng còn ẩn chứa ý niệm về hạnh phúc, về tình yêu. Ánh xanh trong mắt anh lay động:

"Cô không để ý chuyện đó sao? Như thế thì thiệt thòi cho cô quá. Cô có thể lựa chọn một người khoẻ mạnh,..."

Sayuri liếc nhìn Giyuu, ánh mắt giận dữ của cô khiến anh im bặt. Có vẻ như cô đang rất tức giận phải không?

"Ngài im miệng ngay cho em."

Một câu nói đầy thất lễ phát ra từ miệng Sayuri, cô không thèm chỉnh sửa, những phép tắc đã học bị ném ra sau đầu:

"Thiệt hay không thiệt thì đó cũng là đời em, do em quyết định. Em cảm thấy không thiệt đó, thì sao? Ngài Tomioka còn ba năm chứ có phải ba ngày đâu? Mà nếu còn ba ngày thì em vẫn sẽ cưới Ngài. Ngài nhìn những người lính đang chiến đấu trên chiến trường đi, họ có thể chết vào ngày mai, vào hôm nay, nhưng họ vẫn vui vẻ tận hưởng, vẫn cưới vợ, sinh con, Ngài buồn cái gì? Ngài chỉ cần nghĩ trong đầu là Ngài đã giúp đỡ được cho em, Ngài đã cứu em ra khỏi chỗ này, vậy là được, hay thật sự Ngài chỉ đang viện cớ vì Ngài không muốn cưới em? Ngài không thích em, Ngài đã có người trong lòng? Nếu như vậy Ngài hãy nói rõ ra, đừng lấy lý do khác để từ chối em, như vậy.... thật tội cho em."

Sayuri khẽ cắn môi, càng nói về cuối, giọng cô càng run lên như sắp khóc. Trước mặt người đàn ông này cô trở nên yếu đuối biết bao. Kể từ khi bước chân vào kỹ viện Ogimoto, cô đã bao giờ khóc trước mặt ai chưa? Chưa, kể cả khi bị tú bà đánh nát đôi bàn tay vì chưa thạo đàn, kể cả khi khách hàng tạt nước trà vào mặt cô hay kể cả khi có người nói cô không trong sạch thì Sayuri cũng chưa từng rơi nước mắt, thế mà trước đôi mắt xanh này, cô thấy tủi thân, cô muốn anh biết rằng cô cũng có cảm xúc, có buồn đau, có thống khổ.

Giyuu không thể cất tiếng, anh bàng hoàng, cảm thấy mình đang đứng giữa đường, vào cái ngày mà Tanjiro thuyết phục anh tham gia cuộc huấn luyện của các trụ cột. Sayuri dùng lời nói, đánh vào đầu của Giyuu một cái thật mạnh, cô nhắc nhở anh rằng ba năm không ngắn, và anh cũng có quyền được hạnh phúc. Cô nhấn mạnh rằng bản thân cảm thấy không thiệt thòi, cô muốn lâu bền cùng anh.

Một khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy hai người, và khi Sayuri tưởng chừng bản thân sắp sụp đổ thì anh cầm chiếc khăn tay lên, cúi đầu với cô:

"Vậy tương lai sau này... xin nhờ em giúp đỡ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro