#13: Hạnh phúc ngập tràn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fumio, Ruri, hai em lại đây".

Sayuri vẫy tay với hai cô bé kamuro đang ngồi ngoài cửa.

"Ta có cái này cho hai em".

Cô đưa cho mỗi cô bé một chiếc trâm dài mạ vàng, đây là loại trâm cài tóc BiraBira kanzashi mà Sayuri rất yêu thích. Chiếc trâm bao gồm nhiều dải kim loại mảnh rũ xuống, lúc bước đi đầu trâm rung rinh, tạo ra những âm thanh vui tai. Hai cô bé vừa ngạc nhiên vừa phấn khích:

"Oiran cho chúng em thật sao? Thứ này quý giá quá".

Sayuri mỉm cười:

"Hai em đã làm việc và chăm sóc ta rất tốt. Đây là thứ hai em xứng đáng nhận được".

Đôi mắt của Fumio long lanh nước, cô bé nhanh nhạy nhận ra mọi chuyện. Thường thì chỉ khi sắp rời đi, các oiran mới tặng lại trang sức quý giá như vậy. Fumio lén lau nước mắt, lắc chiếc đầu nhỏ "không được khóc, phải mừng cho oiran mới đúng chứ".

Hai chiếc trâm này Sayuri định dành tặng cho Fumio và Ruri sau khi báo thù xong xuôi và rời đi. Cuối cùng thì cô cũng rời khỏi kỹ viện, nhưng theo một cách khác. Có lẽ kể từ ngày người đàn ông ấy xuất hiện, cô đã chẳng còn muốn đi theo kế hoạch ban đầu nữa rồi, Sayuri không biết nữa, chỉ biết rằng bánh xe định mệnh của cuộc đời đã chuyển hướng.

Thời tiết chuyển dần về cuối hạ, trời đã bớt nắng gắt hơn. Giyuu mặc một bộ yukata tối màu, khoác ngoài haori, trên tay phe phẩy một chiếc quạt gấp, sánh bước bên anh là Sayuri - oiran bậc nhất Yoshiwara. Hai người đi bên nhau như một bức tranh mang màu sắc nhã nhặn, yên bình và dịu êm.

Sayuri đã kể qua cho Giyuu về chuyện của gia đình mình, về vấn đề mà mình gặp phải với cậu em trai Yamashita Ryo. Muốn để Ryo cắt đứt hoàn toàn hy vọng với Sayuri thì cô cần yêu một người khác, kết hôn, sống thật hạnh phúc. Giyuu gợi ý rằng hai người nên tỏ ra thân thiết hơn thay vì đột ngột kết hôn, tránh để Ryo nghi ngờ, vì vậy mới có buổi hẹn hò ngày hôm nay.

Sayuri muốn nhân tiện có thể ghé thăm gia đình của Fumio, nhà họ ở cách trung tâm khá xa, vì vậy hai người quyết định đi ăn trưa trước.

Giyuu đưa Sayuri đến một quán mì Soba, vừa bước vào thì bác chủ quán lớn tuổi đã chào hỏi Giyuu:

"Chào cậu, hôm nay không đi với cậu bạn tóc trắng..."

Dở dang câu nói thì lúc này bác bán hàng mới để ý Sayuri đứng nép phía sau Giyuu, nhìn bộ dáng hai người, bác cười sảng khoái:

"Ồ, hôm nay đi với vị hôn thê sao?"

Giyuu gật đầu trong khi Sayuri tỏ ra có một chút bối rối. Việc được gọi là vị hôn thê của anh khiến đốm lửa trong lòng cô âm thầm nhảy múa. Sayuri ăn không nhiều, cô vụng trộm chú ý đến Giyuu, âm thầm ghi nhớ mọi thứ về anh. Hoá ra trông anh hơi gầy nhưng lượng đồ ăn ăn vào lại khá lớn, hoá ra thoạt nhìn anh ăn uống có vẻ từ tốn nhưng tốc độ nhai nuốt lại rất nhanh, hoá ra cách cầm đũa của anh ấy thế này, hoá ra anh ấy có thói quen như kia, hoá ra những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến Sayuri thích thú đến vậy.

Những khay mì soba bên phía Giyuu xếp chồng lên trong khi Sayuri mới chỉ ăn hết một khay mì. Anh lo lắng hỏi:

"Em ăn như vậy có đói không?"

Sayuri lắc đầu, cô chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi anh với giọng điệu đầy háo hức:

"Ngài có biết rằng ở khu này có một tiệm bánh daifuku rất ngon không?"

Đôi mắt Giyuu mở to, cuối cùng cũng bị Sayuri lôi kéo đến tiệm bánh nọ. Hàng người dài đến tận góc phố, anh để Sayuri đứng dưới bóng mát của một cây cổ thụ:

"Em đứng đây đợi tôi".

Sayuri nhìn theo bóng lưng Giyuu hoà vào dòng người. Dù có giữa một đám đông thì liếc mắt cô cũng có thể nhìn được góc áo haori của anh. "Phu quân của mình..." Sayuri lẩm bẩm trong miệng, hai chữ "phu quân" xa lạ lướt ngang đôi má ửng hồng.

Cô gái dưới gốc cổ thụ đứng ngẩn ngơ, đường nét lạnh lùng không thể giấu đi vẻ dịu dàng đang dần hiện ra trên khuôn mặt. Giyuu cầm bánh trên tay, bước gần lại phía cô. Hình như thời tiết hôm nay hơi nóng, anh đứng chờ dưới nắng ít lâu mà nhịp tim đã tăng lên bất thường.

"Ngài mua nhiều quá vậy ạ?"

Sayuri ngạc nhiên nhìn cánh tay Giyuu xách đầy những hộp bánh, vội vàng đỡ giúp anh.

"Vì tôi... quên mất không hỏi em muốn ăn loại nào..." - anh ngập ngừng.

"Vậy nên Ngài mua hết sao?"

Sayuri bật cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông reo. Giyuu "ừm" một tiếng, khoé môi vẽ nên một đường cong khó thấy.

Hai người tìm được một quán trà nhỏ, Sayuri mờ từng hộp bánh, giới thiệu cho Giyuu:

"Đây là nhân đậu đỏ... đây là nhân ngải cứu... đây là nhân dâu... Ngài nếm thử vị dâu xem."

Giyuu nghe lời cô cắn thử một miếng bánh, lớp bột gạo nếp dẻo thơm bao quanh một lớp mứt dâu ngọt ngào, có thể nhai được cả những miếng dâu tươi cắt vụn trong đó. Giyuu không quen ăn đồ ngọt, vị ngọt có vẻ hơi gắt với anh.

"Ngài uống cùng trà nhé, sẽ đỡ ngọt hơn đó."

Sayuri rót cho anh một cốc trà, hương lài thoang thoảng quyện vào hậu vị dâu tây của bánh, khiến mắt anh sáng lên.

"Vào mùa xuân thì người ta còn làm daifuku có nhân là nguyên quả dâu tươi đó, sẽ đỡ ngọt hơn rất nhiều. Ăn trái cây tươi cảm giác thanh mát khác hẳn, mùa xuân năm sau chúng ta lại tới thử nhé."

"Được, vậy năm sau..."

Lời hứa hẹn khơi gợi trong Giyuu cảm giác háo hức chờ đợi mùa xuân năm sau. Anh không bao giờ hứa hẹn với ai về tương lai, trước đây Giyuu không dám tin những lời hứa, vậy mà giờ đây khi ngồi đối diện Sayuri, trong miệng là dư vị dâu tây ngọt ngào, lòng anh bỗng bồi hồi trông mong những tháng ngày kế tiếp.

"Ngài Tomioka biết không, Daifuku có nghĩa là Đại phúc, là hạnh phúc ngập tràn, Ngài đã ăn Daifuku cùng em, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc ngập tràn."

Sayuri mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong lên như vầng trăng, chết tiệt, anh thích nụ cười này quá. Giyuu nghĩ ngợi, giây phút này có lẽ chính là hạnh phúc ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro