#14: Con đường duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Fumio nằm tại một khu dân cư nghèo ngoại ô Tokyo. Sayuri dẫn Giyuu qua những ngõ phố dài chật hẹp, dừng bước tại một căn nhà lụp xụp. Cô gõ cánh cửa, sau khi không thấy ai thì đẩy cửa bước vào trong.

Giyuu quan sát thấy trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, một người gầy gò nằm co quắp trong góc, không gian tối tăm thoang thoảng mùi thuốc đông y. Sayuri ra hiệu anh vào cùng mình, tiến lại gần thì anh mới nhận ra người đang nằm trên đệm kia là một người phụ nữ trung niên ốm yếu.

"Bác Shino..."

Tiếng Sayuri khẽ đánh thức sự tĩnh mịch, người phụ nữ mơ màng tỉnh, ngơ ngác nhìn Sayuri. Bà choàng dậy, ôm chầm lấy cô, oà khóc:

"Haruka, con ơi, con về rồi sao?"

Giyuu lo lắng nhìn Sayuri, anh cảm thấy không ổn, sợ cô bị thương, nhưng Sayuri lại nắm nhẹ tay anh, sau đó cô buông ra, vỗ lưng người đang ôm chặt lấy mình:

"Vâng, mẹ. Con đây."

"Mẹ nhớ con lắm Haruka."

Người phụ nữ vùi đầu vào vai Sayuri, nước mắt chảy dài trên gò má. Bà vươn những ngón tay gầy guộc chạm vào mái tóc của cô, rồi lại nhìn sang phía Giyuu đang ngồi bên cạnh:

"Con rể cũng về cùng con sao?"

"Dạ vâng."

Giyuu cúi đầu chào, anh không biết nói gì, cũng theo Sayuri gọi một tiếng "mẹ".

"Tốt quá... tốt quá."

Người phụ nữ lẩm bẩm, vừa khóc vừa cười, lấy khăn tay chấm nước mắt.

"Mẹ!"

Lúc này, một cô bé khoảng bảy tuổi chạy vào nhà, khi nhìn thấy Sayuri và Giyuu thì nhỏ giọng nói "xin lỗi mọi người". Cô bé đỡ người phụ nữ nằm xuống, dỗ dành:

"Chị đi đường xa cũng mệt, mẹ để chị nghỉ một lát nhé."

Người phụ nữ lưu luyến nhìn Sayuri rồi mệt mỏi thiếp đi, có lẽ do khóc quá nhiều. Khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của bà, cô bé thở phào một hơi:

"Em xin lỗi."

"Bệnh tình của bác Shino trở nặng rồi sao?"

Cô bé đang ngồi nói chuyện với Sayuri là Naoko, em gái của Fumio và người phụ nữ ốm yếu là Shino - mẹ của họ. Naoko cúi đầu:

"Mẹ em thường xuyên nhận nhầm người khác thành chị Haruko. Lát nữa ngủ dậy bà ấy sẽ quên ngay mọi chuyện."

Sayuri vén tóc mai của Naoko, cô hỏi:

"Dạo này em ổn không?"

Naoko ngượng ngùng nhìn Sayuri, cô bé với lấy cặp sách của mình, mở cuốn tập ra:

"Em đã học được chữ này... chữ này..."

Bàn tay nhỏ xíu của Naoko chỉ vào những chữ viết vẫn còn xiêu vẹo. Cô bé muốn viết cả tên Sayuri nhưng mà vẫn chưa học đến.

"Ngài đây là phu quân của chị Sayuri sao ạ?"

Naoko nghiêng đầu tò mò nhìn Giyuu. Nhận được cái gật đầu từ phía anh, cô bé ấp úng:

"Ngài có thể... cho con biết tên Ngài...được không ạ? Nhờ ơn của chị Sayuri mà con mới được tới trường... con muốn học viết tên hai người."

Giyuu sửng sốt hồi lâu, anh đưa ra câu trả lời:

"Tên ta là Tomioka Giyuu."

Sayuri cầm bút, viết từng nét ở mặt sau cuốn tập của Naoko.

"Tomioka Giyuu - đây là họ tên Ngài ấy, còn đây là Tanaka Sayuri - họ tên của chị."

Hai cái tên được đặt cạnh nhau nổi bật trên trang giấy trắng. Naoko chăm chú nhìn, như muốn in sâu từng nét chữ vào trí nhớ.

"Từ từ học cũng được, Naoko."

Sayuri đưa cho cô bé hai túi tiền:

"Đây là tiền mà Fumio gửi tháng này."

Hai túi tiền nặng trịch trong tay Naoko, mắt cô bé rưng rưng. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Naoko đã hiểu được rằng số tiền này lớn hơn tiền lương tháng rất nhiều.

"Chị Sayuri..."

Sayuri xoa đầu cô bé, cô đứng lên, cùng Giyuu ra về.

"Hãy cố gắng, lần sau chị sẽ lại ghé thăm."

Hoàng hôn đã từ từ buông xuống, ráng chiều phía Tây đỏ hừng hực. Sayuri vừa đi vừa kể chuyện:

"Bác Shino có ba người con gái lần lượt là Haruko, Fumio và Naoko. Người chồng chê trách bác ấy không thể sinh con trai nên đã rời đi để kết hôn với người phụ nữ khác, bỏ lại vợ mình cùng ba đứa con nhỏ."

"Vì không thể sinh con trai sao? Lý do gì vớ vẩn vậy?" - Giyuu nhíu mày.

Sayuri cười nhạt, cô nói tiếp:

"Haruko là con gái lớn, rất xinh đẹp. Năm mười bảy tuổi Haruko kết hôn cùng một kiếm sĩ, hai người yêu thương nhau, cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp. Rồi một sáng nọ, người ta phát hiện ra cả gia đình hơn mười người của người kiếm sĩ bị giết chết trong đêm khuya, giữa đống thi thể lạnh lẽo có cả cô dâu mới cưới Haruko."

Hai tay Sayuri nắm lấy nhau, để sau lưng:

"Từ đó bác Shino trở bệnh, không chỉ đau ốm liên miên mà trí nhớ cũng không còn minh mẫn nữa. Thấy bất kỳ cô gái nào trạc tuổi Haruko cũng có thể nhận nhầm thành con gái mình. Fumio vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới trở thành kamuro, sau này con bé cũng sẽ trở thành một oiran."

"Và em giúp Naoko đi học?" - Giyuu dịu dàng nhìn Sayuri.

"Em nói với con bé, học hành là con đường duy nhất có thể cứu lấy bản thân mình, cứu mẹ và cả chị gái mình."

Fumio đã hy sinh bản thân mình để cứu giúp gia đình, Sayuri không thể trơ mắt nhìn Naoko cũng phải như thế. Cô dùng tiền của mình đưa em tới trường, như hoàn thành ước nguyện của Tanaka Sayuri thơ bé, được tới trường, được học tập, được giao lưu.

Sayuri quay đầu lại, ráng chiều lùi lại phía sau, mặt trời đỏ rực khiến cô trở nên vô thực trong mắt Giyuu. Anh tiến lên một bước, xoa đầu cô, như một lời khen ngợi âm thầm "Sayuri à, em làm tốt lắm, tôi rất tự hào về em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro