#15: Muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp!"

Yamashita Ryo giơ chân đạp mạnh vào bụng của chuẩn uý vừa tới báo cáo tình hình. Ito Asahi - chuẩn uý làm việc dưới trướng Ryo - cũng là tay sai đắc lực và thân cận nhất của anh. Asahi loạng choạng lùi lại về sau vài bước nhưng nhanh chóng thẳng lưng về tư thế nghiêm.

"Tiếp tục theo dõi. Giờ thì cút đi."

Ryo cau mày ra lệnh, anh bóp cò súng liên tục, tâm của bia bắn gần như nát tươm.

"Người đàn ông đó là người của gia tộc Ubuyashiki. Chúng ta không thể động đến thưa Ngài."

Ito Asahi nỗ lực can gián với mong muốn cấp trên không đi sai đường, tuy nhiên đáp lại là cảm giác lạnh băng trên trán, họng súng đang chĩa thẳng vào đầu anh.

Ryo dí mạnh khẩu súng lục Hiro-Komuro, chỉ cần dùng lực ngón tay một chút là đầu Asahi sẽ nổ tung ngay lập tức. Anh gằn từng tiếng một:

"CÚT... NGAY... CHO... TA!"

Mắt Ryo đỏ ngầu nhìn theo Asahi, ngay khi cấp dưới vừa khuất bóng, anh ném mạnh khẩu súng xuống đất:

"Mẹ kiếp! Sayuri, sao chị dám?"

...

Khu phố Kagurazaka được coi là con phố dẫn đầu xu hướng hiện nay với những cửa hàng quần áo luôn đông đúc khách hàng. Komehyo là tiệm phục trang cao cấp được giới quý tộc tin tưởng nhất, Nezuko đang cùng Giyuu lựa chọn vải vóc, bên cạnh còn xuất hiện một người (đáng lẽ không cần xuất hiện tại đây) đang nhìn chằm chằm họ với ánh mắt hình viên đạn - đó chính là Zenitsu - hôn phu của Nezuko.

Zenitsu vốn dĩ không ghét Giyuu, cậu không quan tâm lắm vì khi còn là thợ săn quỷ của Sát quỷ đoàn, cậu gần như chẳng bao giờ đi làm nhiệm vụ chung với Giyuu cả. Giyuu thì không hay nói chuyện, Zenitsu cũng chẳng hơi đâu dây vào mấy trụ cột, cậu chỉ thích những cô gái xinh đẹp mà thôi. Zenitsu rất thích Nezuko, từ khi cô bé là quỷ đã thích và khi cô bé trở lại làm người lại càng thích hơn. Vậy mà Nezuko lại đi sửa lại áo haori đã rách cho Giyuu. Nhìn Nezuko may từng đường kim, bụng Zenitsu tức anh ách. Chỉ thế thôi thì không sao, đằng này sau đó Giyuu còn tặng Nezuko cơ man nào là trang sức, nào là kimono đắt tiền và cả những bộ váy đầm kiểu Tây thịnh hành nhất để cảm ơn việc cô đã giúp anh khâu lại chiếc áo haori y nguyên như lúc đầu.

Đối diện với một "đối thủ" vừa giàu có lại còn có vẻ... đẹp trai, Zenitsu không thể không đề phòng. Vì vậy mặc dù Nezuko đã đồng ý lời cầu hôn, nhưng nghe tin Giyuu nhờ vả cô là Zenitsu nhất định đòi bám theo cho bằng được.

"Em nghĩ tấm vải này rất đẹp, chất lụa và hoạ tiết chim hạc trông thật trang nhã làm sao."

Nezuko khẽ mỉm cười khi thấy bàn tay Giyuu vuốt ve mảnh vải lụa, cô và anh trai Tanjiro đã bất ngờ xiết bao khi nhận được thư tay của Giyuu, dẫu có hơi muộn một chút do chú quạ Kanzaburou của Giyuu lại bay nhầm đường. Anh thông báo mình sẽ kết hôn, đồng thời ngỏ ý nhờ Nezuko có thể giúp anh chọn vải dùng làm trang phục cưới. Có lẽ tay nghề Nezuko thể hiện khi sửa lại chiếc áo haori bị rách đã khiến Giyuu thật sự bị ấn tượng. Thông thường đa số các cô dâu sẽ tự chuẩn bị lễ phục shiromuku, việc Giyuu đích thân chọn lựa có thể cho thấy anh để tâm đến đám cưới và để tâm đến người vợ tương lai này như thế nào.

"Anh Giyuu có lẽ rất thích chị ấy nhỉ?"

Nezuko liếc nhìn Giyuu trong khi Zenitsu bên cạnh vẫn liên tục hậm hực, cô bé không thể che giấu được nụ cười phấn khích trên môi.

Giyuu không đáp lại câu trả lời của Nezuko, anh không rõ bản thân mình thích Sayuri đến mức nào, anh nghĩ mình kết hôn cũng một phần vì muốn giúp đỡ, muốn bảo vệ cô thì đúng hơn. Thế nhưng mạng sống này chẳng kéo dài được bao lâu, vì vậy Giyuu chỉ có thể bù đắp cho Sayuri bằng việc cho cô những thứ tốt nhất, đẹp đẽ nhất, đắt tiền nhất tại thời điểm hiện tại. Giyuu cũng rất thích nụ cười của Sayuri, anh muốn thấy cô cười.

Đôi mắt xanh dương của Giyuu như mặt biển xanh hiền hoà khi tưởng tượng ra Sayuri trong trang phục cưới trắng tinh khiết, chắc chắn rằng cô búp bê sứ của anh sẽ hết sức xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh của cô, đôi mắt lạnh lùng và cả khoé môi cong quyến rũ, tất cả những đường nét của cô từ bao giờ đã in hằn trong tâm trí anh trong thầm lặng? Và đôi tay cô, bàn tay thon gầy đã từng đàn cho anh nghe bản nhạc như núi rừng nước non, sẽ như thế nào nếu bàn tay đó nắm lấy bàn tay anh, trao nhau lời thề ước đến cuối đời? Giyuu không dám tưởng tượng tiếp, anh thấy cánh tay mình tê rần, một làn sóng hân hoan vui sướng chảy dọc khắp cơ thể tưởng chừng đã héo tàn của anh.

"Cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ anh."

Chuyện đặt làm lễ phục kết hôn đã xong xuôi dưới sự giúp đỡ của Nezuko. Giyuu muốn mời Nezuko và Zenitsu ăn tối để cảm tạ nhưng Zenitsu nhất định không chịu, cậu ném lại một câu "Anh đừng hòng thể hiện sự giàu có trước mặt Nezuko nhà tôi nữa" rồi kéo tay Nezuko chạy một mạch, bất chấp sự bất lực của hai người còn lại.

Có rất nhiều chuyện cần làm trước đám cưới, Giyuu vừa bước đi vừa âm thầm tính toán trong đầu mình. Bàn chân anh bình tĩnh di chuyển, khi ngẩng đầu lên mới nhận ra nơi anh vô thức đến không còn là Thuỷ phủ mà lại là cửa kỹ viện Ogimoto. Thời gian qua vì để hợp thức hoá mối quan hệ của hai người trước em trai Sayuri mà anh tới đây gặp cô rất nhiều lần, vì vậy thành thói quen sao? Giyuu thấy thật khó hiểu, nhưng thay vì quay đầu trở về thì anh lại tiến vào bên trong. Cánh cửa trượt lại lần nữa được đẩy ra, Sayuri vẫn như thường, mặc trang phục oiran lộng lẫy. "Ừm, nói thật thì, tôi cũng rất muốn được gặp em."

______
Chú thích

Súng lục Hiro-Komuro

Lễ phục shiromuku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro