#16: Sắp chín rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ của Giyuu đã qua đời vì bệnh tật từ rất lâu về trước, anh lớn lên dưới sự chăm sóc của chị gái Tomioka Tsutako. Ngay trước hôn lễ của mình, để bảo vệ cậu em trai Giyuu, chị Tsutako bị quỷ sát hại. Khi đó Giyuu chỉ là một cậu nhóc hơn mười tuổi, kêu gào với mọi người xung quanh rằng chị mình đã bị quỷ giết, nhưng chẳng một ai tin cả, thế gian này làm gì có ma quỷ, chắc hẳn cậu bé này đã bị điên. Họ bàn tán xôn xao rồi quyết định gửi Giyuu đến sống tại nhà một người họ hàng là bác sĩ. Trên đường đi, Giyuu bỏ trốn và suýt chết trên núi.

Lúc đó, một người thợ săn khi làm việc trên núi thì nhìn thấy cậu bé mặc haori đỏ, mặt đầy vết xước nằm sấp dưới gốc cây. Người đàn ông tốt bụng liền cứu cậu bé về, giao cho người bạn của mình chăm sóc. Người bạn đó chính là cựu Thuỷ trụ của Sát quỷ đoàn - Urukodaki Sakonji. Sau này, Giyuu trở thành học trò của ông, học kỹ năng hơi thở của nước, thông qua kỳ tuyển chọn và gia nhập Sát quỷ đoàn. Đối với Giyuu, Urukodaki không chỉ là thầy, ông còn là người cha, là gia đình, là người mà anh kính trọng nhất.

Sayuri đã lo lắng mấy hôm kể từ khi Giyuu nói rằng anh muốn đưa cô tới gặp thầy của mình. Cô hỏi anh về sở thích của thầy Urukodaki nhưng Giyuu chỉ nói rằng tính của ông rất giản dị, cũng không có niềm yêu thích gì đặc biệt. Điều đó lại làm Sayuri thêm khó nghĩ, cuối cùng cô chọn làm vài món điểm tâm có ngoại hình trang nhã, gói ghém xinh đẹp và cùng Giyuu đến thăm thầy.

Nhà thầy Urukodaki nằm ở dưới chân núi Sagiri, một vấn đề phát sinh là để đi đến nơi này chắc chắn sẽ phải đi qua dinh thự nhà Yamashita, cũng chính là nhà cũ của Sayuri. Càng đến gần con đường đó Giyuu càng trở nên bồn chồn, anh nói những chuyện vu vơ chẳng đâu vào đâu để hướng sự chú ý của Sayuri đi nơi khác. Mỗi tội Giyuu sinh ra với khiếm khuyết "không có khả năng gợi chuyện để nói", thế nên câu chữ của anh cứ càng lúc càng rời rạc:

"Tôi nghĩ... hôm nay trời không nóng quá... ừm... mấy cửa hàng này là mới mở thì phải..."

Những câu từ xáo trộn của Giyuu khiến Sayuri không khỏi bật cười khe khẽ. Có lẽ Sayuri hiểu được rằng anh đang lo lắng cô sẽ buồn lòng khi nhìn lại căn nhà chứa đầy hồi ức đau thương. Khi đi qua cánh cửa của dinh thự nhà Yamashita, bước chân cô chậm lại một chút. Sayuri như thể nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ rộng lớn đang đóng chặt.

"Nhìn từ phía trước thế này trông căn nhà thật to lớn làm sao".

Dinh thự nhà Yamashita là một dinh thự rộng lớn với vườn tược bao phủ xung quanh. Những cây hồng cổ thụ mọc sừng sững ngay gần cửa chính và những núi đá trang trí trong vườn khiến căn nhà trông uy nghi, sừng sững hơn.

"Khi còn ở đây, em luôn cảm thấy căn nhà này rất nhỏ. À thực ra thì, chỉ có chỗ em sống là nhỏ thôi."

Sayuri đưa Giyuu vòng ra phía sau dinh thự, một gian nhà nhỏ tách biệt bỗng hiện ra sau lớp hàng rào.

"Đây là nơi ở của người hầu trong dinh thự. Và em cũng đã từng sống ở đây."

Giyuu lặng người, anh đau xót nhìn Sayuri, màu mắt xanh của anh xen giữa sự phẫn nộ và cảm xúc buồn rười rượi. Căn nhà nhỏ như đối lập hoàn toàn với dinh thự to lớn phía trước. Mái ngói trông ẩm thấp và có vẻ điều kiện sống ở đây không hề tốt chút nào cả. Dẫu biết Sayuri không có máu mủ tình thân với nam chủ nhân Yamashita Eiji nhưng Giyuu cũng không thể ngờ rằng ông ta lại để con riêng của vợ mình ở chung với người hầu của gia đình. Quan trọng hơn là có vẻ mẹ của Sayuri cũng chẳng mảy may để ý con gái mình sống như thế nào.

"Vậy em cũng phải làm việc... (như người hầu) hay sao?"

Ba chữ "như người hầu" ở giữa câu bị Giyuu nuốt vào trong, đôi mắt Sayuri trống rỗng như đã lạc vào câu chuyện xa xăm xưa cũ.

"Đúng vậy. Nhưng hình như em đã rất vui... vì lúc ấy Ryo luôn thân thiết với em."

Sayuri mỉm cười, tuổi thơ của cô phủ đầy ký ức về những lúc lau dọn nhà cửa, cánh tay nhỏ bé run rẩy xách từng xô nước to, những khi đứng cạnh bàn ăn ngập sơn hào hải vị phục vụ cả nhà ăn uống xong, rồi lại lúi húi ăn cơm thừa canh cặn trong xó bếp. Vậy mà gần bùn vẫn có hoa sen, bên cạnh đó vẫn có những ký ức tốt đẹp, về cậu em trai nhỏ bé níu lấy tay áo cô, ngọng nghịu nói "chị là tiên nữ", về những miếng ăn Ryo giấu trong tờ giấy nhỏ, lén lút đặt vào lòng bàn tay cô, cả những lọ thuốc cậu trộm từ đâu đó, khóc lóc đưa Sayuri mỗi khi cô bị cha dượng đánh. Em trai Ryo của cô thương xót người chị này đến vậy, chẳng hề xa cách hay tỏ ý khinh thường cô, cậu em vùng thân hình nhỏ bé đang bị giữ chặt để chạy theo khóc thảm thương đến kiệt sức ngất đi vào ngày cô bị đem bán, cuối cùng hai chị em lại đi đến bước đường ngày hôm nay.

"Ngài có để ý thấy mấy cây hồng ở trước nhà không? Vào mùa thu nó ra rất nhiều trái, nhưng các cây này đều là giống hồng shibugaki hết đó, nếu ăn luôn sẽ chát lắm. Hồi nhỏ em thường dùng nó làm hồng treo gió, lúc ăn vừa dẻo thơm vừa ngọt ngào. Đáng tiếc rằng có vẻ như năm nay mấy cây hồng này không kết quả thì phải."

Sayuri khéo léo đưa đẩy sang một câu chuyện khác đỡ nặng nề hơn, cô nghiêng đầu nhìn những cành hồng chỉ một màu xanh mướt, không có chút điểm cam nào dù bây giờ đã sang thu.

"Ở nhà tôi cũng có trồng loại hồng này, năm nay cũng ra rất nhiều quả. Nếu em muốn thì sau này có thể..."

Giyuu chưa nói hết câu đã quay đi, những tán cây to phủ đi nét bối rối trên gương mặt. Sayuri ở phía sau chỉ ngây người một chút rồi nhanh chóng bước nhanh mấy bước để đuổi kịp bước chân anh.

Bóng hai người sánh đôi trải dài trên mặt đất, gió thu thoang thoảng đậu lại trên mi mắt Giyuu, anh nói mông lung, câu chữ như lơ lửng giữa không khí:

"Cây hồng của tôi năm nay là mùa đầu tiên ra trái. Có lẽ... cũng sắp đến lúc chín rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro