#17: Cảm ơn anh rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Urukodaki đang trò chuyện cùng hai anh em nhà Kamado thì nghe thấy tiếng học trò cũ bên ngoài. Tanjiro nhanh nhẹn xung phong ra mở cửa, bóng hình cao lớn của Giyuu xuất hiện, phía sau còn một cô gái xinh đẹp đứng nép bên anh.

"A, anh Giyuu, đã lâu không gặp anh! Đây là chị Sayuri đúng không ạ?"

Tanjiro háo hức nhìn chị gái trước mặt, gần như chẳng cần đợi hai người họ xác nhận thì cậu đã có thể biết chính xác câu trả lời. Với khứu giác bẩm sinh ưu việt, Tanjiro không chỉ ngửi được mùi hương thông thường, cậu còn ngửi được cảm xúc, tâm trạng của người khác. Giyuu và Sayuri cạnh bên nhau hoà hợp trước mắt Tanjiro, thứ mùi hương tình ái ngập tràn khắp không gian.

Sayuri mỉm cười, chào cậu bé. Bước vào nhà, Giyuu lần lượt giới thiệu cô với thầy Urukodaki và Nezuko. Thầy Urokodaki cởi mặt nạ tengu, hiền từ gật đầu còn cô bé Nezuko dường như ngây ra trước khuôn mặt tinh xảo trước mắt. Sayuri mặc một bộ kimono màu xanh nhạt với hoạ tiết in chìm, một tay phe phẩy chiếc quạt uchiwa, tay còn lại khẽ níu lấy vạt áo haori của Giyuu - lúc này đây anh cũng đang diện một bộ kimono đơn sắc có tông màu tương tự.

Mọi người quây quần cùng nhau ăn bữa cơm do thầy Urukodaki đã cất công chuẩn bị. Tay nghề nấu cơm của thầy từ trước giờ vẫn luôn rất tốt, món bò hầm khoai tây sôi sùng sục trong nồi, toả ra hương thơm ngào ngạt.

"Wow, món này là món thầy đã nấu để mừng con tốt nghiệp đúng không ạ?"

Tanjiro vui mừng reo lên, tia sáng trong mắt cậu trở nên lấp lánh. Nezuko cũng khúc khích cười, mấy thầy trò ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.

"Trước đây nhờ anh Giyuu nên chúng em mới có ngày hôm nay đó ạ."

Sayuri tò mò nghiêng đầu, những việc liên quan đến Giyuu lúc nào cũng có thể khiến cô hào hứng. Tanjiro kể lại về lần đầu gặp gỡ, khi đó Nezuko vừa biến thành quỷ và đang tấn công anh trai mình. Giyuu đột ngột xuất hiện, anh định chém đầu cô bé, tuy nhiên sau đó lại bị tình cảm của hai anh em cảm hoá.

"Anh Giyuu đã rất tức giận đó chị."

Sayuri kinh ngạc: "Rất tức giận sao?"

"Em quỳ lạy van xin anh Giyuu đừng giết Nezuko và nhận được một tràng mắng mỏ từ anh ấy: đừng để người khác chiếm đoạt quyền sống chết của chính mình. Nếu quỳ lạy hèn hạ mà có tác dụng thì gia đình em đã không bị sát hại rồi."

Lục soát lại những chuyện cũ, Giyuu bất lực thở dài, trước đây hình như anh nói chuyện có chút khó nghe nhỉ. Anh đã tha chết cho Nezuko và giao phó hai người cho thầy Urukodaki chăm sóc, dạy dỗ. Thầy Urukodaki huấn luyện Tanjiro những thức kiếm đầu tiên, truyền cho Nezuko ý niệm về việc không được tấn công con người. Tanjiro cũng xúc động nhớ lại chuyện thầy Urukodaki và Giyuu sẵn sàng mổ bụng để tạ tội nếu Nezuko ăn thịt người, mục đích để bảo vệ hai anh em trước luật lệ của Sát quỷ đoàn.

Thoáng chốc mùi hương của niềm tự hào xen lẫn cả nỗi đau lòng thoảng qua trong không khí, len lỏi đến chiếc mũi của Tanjiro. Những ngón tay của Sayuri run rẩy đặt dưới bàn, rồi mảnh khảnh vươn ra chạm nhẹ vào bàn tay Giyuu.

Bữa cơm năm người ấm cúng như một gia đình thực thụ. Sayuri mở những khay bánh đã chuẩn bị ra, bên trong là những chiếc bánh higashi với đầy đủ hình dạng phong phú được trang trí tinh xảo. Higashi được làm từ bột và đường mịn, độ ẩm thấp nên bảo quản được lâu, cô chuẩn bị rất nhiều để thầy Urukodaki có thể từ từ dùng dần và còn đem theo cả phần nhỏ cho hai anh em Tanjiro gói đem về nữa.

Tất cả đều chăm chú nhìn thầy Urukodaki cắn một miếng higashi hình hoa anh đào, chờ mong phản ứng của thầy.

"Ngon lắm. Các con mau ăn đi."

Sayuri bấy giờ mới dám nhẹ nhõm thở phào, chỉ vài giây sau, Giyuu đột ngột ghé sát vào cô, thì thầm:

"Em yên tâm đi, thầy Urukodaki thích lắm đó."

Hơi thở nam tính của anh khiến tai Sayuri nóng bừng, vết đỏ dần lan sang hai gò má, cô bối rối lấy mu bàn tay lạnh áp sát khuôn mặt mình. Nezuko nhìn Giyuu và Sayuri với tâm thế chờ mong chuyện vui, cô bé càng nhìn càng thấy ưng ý, lại nghĩ đến mảnh vải mình đã chọn lựa sẽ lộng lẫy ra sao khi ở trên người Sayuri, trái tim Nezuko điên cuồng phấn khích trong lồng ngực.

...

"Sabito, đã lâu lắm rồi nhỉ... đây là nơi chúng ta đã cùng nhau luyện tập."

Giyuu nắm tay Sayuri, trước mặt là tảng đá đã từng bị Tanjiro chặt làm đôi, thầy Urukodaki vẫn để nguyên tại đó. Giyuu không thể biết được rằng Sabito có còn ở đây nữa không, có lẽ cậu ấy đã rời đi đến một nơi tốt đẹp, thế nhưng anh vẫn dẫn Sayuri đến để gửi lời chào.

"Trước đây khi còn chiến đấu trong Sát quỷ đoàn, tôi thường khoác một chiếc áo haori bên ngoài đồng phục."

Sayuri yên lặng lắng nghe từng câu nói của Giyuu. Hiếm khi anh lại kể cô nghe về quá khứ của mình. Sau cuộc chiến cuối cùng, Giyuu không còn mặc chiếc áo haori đó nữa, vì vậy Sayuri cũng chưa từng nhìn thấy bộ đồng phục Sát quỷ đoàn hay chiếc áo haori anh từng mặc.

"Chiếc áo haori đó ghép từ hai mảnh áo haori của hai người tôi yêu thương nhất. Một nửa màu đỏ là áo của chị Tsutako - chị gái tôi và một nửa là của Sabito - bạn thân nhất của tôi..." Giyuu nở một nụ cười buồn bã "...Hai người họ đều vì cứu mạng tôi mà chết dưới tay quỷ dữ."

Một dòng nước mắt trong vô thức chảy ra khỏi hốc mắt Giyuu, anh nhấc tay để lau đi, nhưng Sayuri đã nhanh hơn một bước, cô kiễng chân, hôn lên mắt anh. Đôi mi Giyuu run rẩy dưới cánh môi mềm, cho đến khi hơi ấm của Sayuri rời xa da thịt anh, Giyuu vẫn không dám mở mắt, chỉ nghe thấy giọng cô êm như mây trôi:

"Đừng khóc..."

Trong rừng cây tĩnh lặng bỗng thổi qua cơn gió mát, một chiếc lá khẽ rơi xuống, đậu lại trên mái tóc của Sayuri, cô cúi đầu trước tảng đá lớn kia.

"Xin chào anh Sabito, cảm ơn anh, cảm ơn anh...rất nhiều..."

______
Chú thích
• Quạt uchiwa

• Bánh higashi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro