#18: Cô ấy mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng kết hôn với Sayuri sao? Thằng nhóc này khá đấy nhỉ!"

Tengen khua khoắng cánh tay khiến chén rượu rung lắc dữ dội, một phần rượu trong đó sóng sánh trào ra, thấm ướt vai áo của Sanemi:

"Ây ây, lão già này, cẩn thận cái tay không tôi vặn nốt bây giờ."

Sanemi cau có lườm Tengen, đáp lại anh là điệu cười cà chớn đã sớm trở thành thương hiệu:

"Gì mà cáu thế chú em, chẳng hào nhoáng gì cả."

"Ông đây đếch cần hào nhoáng nhé, cái thứ khó ưa."

Hai người luân phiên nhau cự cãi trong khi phần lớn thời gian Giyuu chỉ giữ im lặng, mỉm cười dõi theo. Tengen huých mạnh khuỷu tay vào mạn sườn khiến anh khẽ kêu lên:

"Nào nào, coi như đây là tiệc độc thân đi, phát biểu cảm nghĩ cái xem nào."

Giyuu xoa phần cơ thể vừa bị Tengen tác động, ậm ừ trả lời:

"Có gì đâu mà phát biểu."

Tengen xấu xa cười cợt trong khi Sanemi hừ giọng:

"Đéo mẹ, mày xấu hổ đấy à Tomioka?"

Cách nói chuyện của Sanemi trước giờ vẫn luôn cục cằn nên Giyuu cũng chẳng thèm để bụng, anh quay mặt đi, suy nghĩ một chút:

"Ừ, có chút lạ..."

"Lạ mẹ gì?"

Tengen cười như vong nhập trước câu hỏi kỳ cục của Sanemi, rượu tràn sang khí quản khiến anh ho sặc sụa. Sanemi ngẩn tò te, không hiểu nổi Giyuu thấy lạ cái gì, nhìn chung về phần tình cảm Sanemi không giống Tengen, anh như một trang giấy trắng.

Biết vậy nên Giyuu không hùa theo Tengen mà thật sự nghiêm túc trả lời Sanemi:

"Thấy hồi hộp, cũng thấy lo lắng, mà cũng sợ cô ấy ở đây không quen."

Từ trên mái nhà, ba người nhìn xuống toàn bộ Thuỷ phủ, đồng tình rằng nơi đây trông có vẻ nhàm chán. Giyuu rất ngăn nắp, vật dụng luôn đặt đúng nơi, đúng chỗ, tuy nhiên anh lại không có thói quen trang trí nhà cửa, không gian bao trùm những sắc màu tẻ nhạt.

"Để tôi giúp cậu trang hoàng lại thật hào nhoáng nhé".

Tengen đứng bật dậy, giơ cao chén rượu trên tay, đá quý gắn trên miếng bịt mắt tiếp xúc với ánh trăng trở nên chói lọi, trực giác mách bảo Giyuu rằng không nên nghe thần lễ hội xui khiến. Anh xua tay:

"Thôi, để sau này cô ấy làm theo ý mình đi."

Ba người đàn ông vừa hàn huyên tâm sự vừa cãi cọ hơn thua, cuối cùng họ nằm dài trên mái nhà, bầu trời rộng lớn như tấm chăn phủ lên người.

"Chắc bọn họ cũng đang nhìn xuống chúng ta đó nhỉ?"

"Bọn họ" trong lời nói của Tengen chính là những đồng đội đã anh dũng hy sinh. Giyuu và Sanemi nhìn ngắm những ngôi sao trên trời, mắt họ như nhoè đi dưới ánh sáng lấp lánh.

Đột ngột...

Tiếng bước chân chạy vội vàng xé toạc màn đêm yên tĩnh, cánh cổng của Thuỷ phủ bị gõ dồn dập. Từ trên cao, Giyuu nhận ra nhóm người ở dưới chính là Hinatsuru, Makio, Suma - ba người vợ của Tengen và kamuro của Sayuri - Fumio, anh nhảy xuống từ mái nhà, vội vàng mở cửa.

"Có chuyện gì sao?"

Hinatsuru đang định trả lời Giyuu thì Suma thấy Tengen đứng phía sau, cô nhảy bổ vào lòng anh, ngay lập tức bù lu bù loa, vẻ hoảng loạn bộc lộ toàn toàn trước mặt chồng mình:

"Phu quân Tengen, giúp chúng em... Sayuri... huhu... tìm.."

Giyuu không thể nghe được gì giữa đống từ ngữ lộn xộn của Tengen và ba người vợ, nhưng anh nghe được tên Sayuri trong đó. Có lẽ cô đã xảy ra chuyện. Giyuu cố hít một hơi thật sâu, nhưng trái tim anh đau nhói:

"Em mau nói cho tôi biết."

Giyuu lớn tiếng hỏi Fumio, khuôn mặt trắng bệch của cô bé thể hiện sự lo lắng tột độ.

Giọng nói của Giyuu thức tỉnh trạng thái của Fumio, nước mắt của cô như những hạt trân châu thi nhau rơi xuống:

"Xin Ngài, xin Ngài hãy tìm chị Sayuri. Chị ấy đã mất tích từ chiều nay rồi."

Fumio quỳ xuống dưới chân Giyuu, cô bé chỉ biết bất lực ôm mặt khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ. Những câu nói tự trách bản thân mình không lưu ý, không chăm sóc tốt Sayuri cũng liên tục được Fumio lặp đi lặp lại.

Phải tới chừng nửa khắc sau, cả ba người vợ và Fumio dường như mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Fumio tường thuật lại sự việc xảy ra cho tất cả mọi người cùng nghe.

Chiều hôm nay, sau giờ tiếp khách buổi trưa, Sayuri có nhận được một gói đồ không rõ do ai gửi tới, sau đó cô vội vã chạy ra ngoài mà không đem theo bất kỳ một kamuro hay shinzo nào cả. Từ lúc đó, Sayuri không trở về kỹ viện, phía Ogimoto cũng đã phái người đi tìm nhưng không thấy tung tích của cô. Bà chủ kỹ viện Haruhi biết Sayuri chỉ có người bạn thân nhất là Makio nên đồng ý cho Fumio đến dinh thự nhà Uzui để tìm thêm sự giúp đỡ, đồng thời cũng muốn cô bé báo tin cho Giyuu.

Men say trong người tan biến hoàn toàn, Giyuu cầm theo kiếm, vội vàng lao về ánh đèn sáng trưng của phố đèn đỏ Yoshiwara. Tengen và Sanemi nhìn nhau, bám ngay sát anh, phía sau là ba người vợ và Fumio. Bóng đêm bao trùm lên cơ thể Giyuu, như nuốt chửng anh vào trong, nỗi sợ hãi và lo lắng xé cơ thể anh ra hàng trăm ngàn mảnh.

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào" - Giyuu lặp lại trong đầu, cố gắng giữ cho mình chút tỉnh táo cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro