#19: Chiếc khăn thêu hình hoa tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruhi không kiên nhẫn đi loanh quanh trong phòng tiếp khách. Việc oiran nổi tiếng nhất Ogimoto biến mất là chuyện có thể náo loạn cả Yoshiwara, vì vậy Haruhi chỉ có thể bí mật phái người làm trong kỹ viện đi tìm, không dám kinh động đến quân cảnh. Quá nửa đêm vẫn chưa thấy tung tích của Sayuri, bà như ngồi trên đống lửa, thật lòng sợ cô sẽ xảy ra chuyện không hay.

Lúc này Fumio cũng quay trở về cùng nhóm người của Giyuu. Haruhi cúi đầu chào tất cả, rồi bất lực lắc đầu khi nghe mọi người hỏi về công cuộc tìm kiếm. Thế nhưng Haruhi sốt ruột nãy giờ cũng không phải chơi không, bà vẫy tay gọi Ruri - một trong hai kamuro của Sayuri, cô bé thuật lại những gì đã biết với những người vừa đến.

"Khi đó là cuối buổi chiều, sau khi tiếp một vị samurai thì oiran có nhận được một chiếc hộp từ bên ngoài gửi vào, kích cỡ khoảng chừng này..." - Ruri giơ cánh tay lên miêu tả hình dạng, chiếc hộp hình chữ nhật khá nhỏ, có vẻ chỉ ngang hộp đựng trang sức - "... rồi oiran vội vã chạy ngay đi, không dặn dò gì em và Fumio cả."

"Em có nhìn thấy món đồ trong chiếc hộp không?" - Makio vội vã hỏi.

"Vì lúc đó oiran ngồi quay lưng về phía bàn trang điểm nên em không rõ lắm."

Ruri ủ rũ đáp, mọi người cũng rơi vào trầm lặng.

"Oiran Sayuri sao?"

Người đàn ông trung niên bỗng dưng xuất hiện ở cửa lên tiếng, Haruhi giới thiệu, đây là ông Noboru, người chạy việc vặt, vừa mới giải quyết một vài vấn đề cho kỹ viện nên đến giờ mới trở về.

"Ồ, không phải là oiran đi cùng Keiko sao ạ?"

Ông Noboru băn khoăn hỏi bà chủ, kể lại rằng lúc chiều trên đường có bắt gặp Sayuri hớt hải đi cùng với Keiko - một du nữ làm việc trong kỹ viện, cùng lúc đó các du nữ khác cũng nói tới chuyện họ không nhìn thấy Keiko từ chiều. Gương mặt của Haruhi biến sắc.

"Tôi còn nhặt được thứ này, đang định mang trả cô ấy. Ngoài phố ồn quá nên có lẽ oiran không hay biết mình đánh rơi đồ."

Loay hoay tìm kiếm trong túi đồ lỉnh kỉnh của mình, ông Noboru chìa ra một chiếc hộp gỗ. Ruri chỉ tay vào chiếc hộp, vui mừng reo lên:

"Chính là chiếc hộp này ạ. Chiếc hộp mà oiran nhận được."

Sanemi cầm lấy chiếc hộp, mở ra:

"Cái đéo gì thế này?"

Trong chiếc hộp là mảnh vải lộn xộn có cả máu và một viên đạn. Tengen ngó vào, nhận ra đây là đạn dùng cho súng lục Hiro-Komuro: "Chỉ có quân đội mới có súng này thôi."

Chính khi này, Giyuu cũng lôi ra trong người thứ giống với đồ vật trong chiếc hộp - một chiếc khăn tay thêu hoa tử đằng.

"Y hệt luôn đấy à Tomioka?"

Giyuu cau mày, co tay thành nắm đấm, xác nhận chính xác người đã đem Sayuri đi chính là Yamashita Ryo - người đang phục vụ trong quân đội Nhật. Không biết bằng cách nào mà hắn ta biết việc Sayuri đã tặng Giyuu chiếc khăn tay để giả mạo theo, nhưng Sayuri đã lo lắng đến mức không kịp suy nghĩ mà lao thẳng ra ngoài.

Haruhi cho tất cả người làm của Ogimoto rời đi.

"Ngài Tomioka, Keiko là người do Yamashita Ryo - em trai Sayuri cài vào kỹ viện để theo dõi cô ấy."

Thật ra ngay từ đầu Haruhi đã lờ mờ suy đoán việc Sayuri mất tích khó tránh dính dáng với Yamashita Ryo, nhưng một kỹ viện không thể nào động vào quân đội, thế nên bà mới để Fumio đi tìm cứu viện.

"Cô ấy biết chuyện đó không?"

Haruhi gật đầu, bà cũng biết thì không có lý do gì mà Sayuri không để ý cả. Sắc mặt Giyuu tối sầm, vậy là cô ấy biết mình có thể gặp bất trắc nhưng vẫn đi theo du nữ kia vì nghĩ rằng viên đạn, chiếc khăn dính máu đều lấy từ người anh ra.

Một vài chú quạ kasugai bay tới, thông tin đến từ phía gia tộc Ubuyashiki.

Khoảng thời gian quen biết Sayuri đủ để Giyuu nắm được vòng tròn quan hệ của cô, người duy nhất có lý do để bắt Sayuri ngoài em trai cùng mẹ khác cha ra thì chẳng còn ai cả. Tuy nhiên để tránh việc ngoài ý muốn, anh vẫn tới kỹ viện để xác nhận, nhưng trước khi đi đã truyền thư về dinh thự nhà Ubuyashiki để nhờ điều tra thông tin trong Lục quân. Hoá ra ngay đêm nay Yamashita Ryo sẽ rời khỏi Nhật Bản để tham chiến tại Trung Hoa. Giyuu tức giận chính bản thân mình, không ngờ lại sơ sót đến thế.

Việc mang theo người thân là làm trái lại quy định của quân đội, vì vậy Ryo chỉ có thể lén lút mang Sayuri đi. Trong lòng Yamashita Ryo, Sayuri quá quan trọng, anh ta sẽ không để người như vậy rời xa tầm mắt, do vậy Giyuu đoán Ryo sẽ giấu cô bên cạnh thay vì sai người đem Sayuri chạy theo đường khác.

Lục quân hành quân bằng đường bộ nhưng Ryo sẽ di chuyển đúng như vậy sao? Không chắc, trong trường hợp đặc biệt Đại uý Yamashita Ryo có thể tìm được lý do để cấp trên đồng ý cho anh ta vượt biển. Nhóm người quyết định chia làm hai, Tengen cùng với ba người vợ vốn là nhẫn giả, sẽ đuổi theo bằng đường bộ, còn Giyuu và Sanemi ra thẳng bến tàu.

Giyuu ngẩng lên nhìn, bầu trời nhuộm một màu đen u ám. Chiếc khăn tay thêu hình hoa tử đằng để sâu trong áo, lặng lẽ gói gọn trái tim vỡ nát của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro