#20: Xin được tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri nhìn xung quanh, xác định rằng có lẽ mình đang ở trong một nhà kho, mà đúng hơn với kết cấu gỗ này thì chính xác đây là hầm chứa hàng của một con tàu. Đã hơn một khắc kể từ khi Sayuri tỉnh lại, lối thoát duy nhất bị khoá lại và Ryo còn chẳng thèm trói cô.

Chiếc hộp có lẽ đã rơi đâu đó, Sayuri nghĩ thầm khi tìm kiếm khắp người và cả xung quanh nhưng không thấy dấu vết. Chiếc khăn tay cô tặng Giyuu nhuốm đầy máu. Sayuri đã kiểm tra rất kỹ, ở viền chiếc khăn có thêu tên của mình, vì vậy nó đích xác là chiếc khăn cô đã thêu chứ không phải đồ giả. Viên đạn trong chiếc hộp không những đầy máu và còn dính cả thịt vụn, Sayuri nhắm mắt, em trai cô thật sự không gì không dám làm.

Tiếng khoá cửa lộc cộc kêu lên, Yamashita Ryo bước xuống với bộ quân phục trên người, gót giày nện vào sàn gỗ tạo thành những âm thanh chói tai.

"Chị tỉnh rồi sao?"

"Ngài Tomioka đâu?"

Sayuri lạnh lùng hỏi, đôi mắt giận dữ hiện lên những tia máu nhỏ.

Ryo không trả lời, thay vào đó kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi đối diện cô.

"Chị hỏi ngài Tomioka đâu?"

Sayuri lặp lại câu hỏi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không thành công. Ryo nhìn cô với vẻ mặt đầy phức tạp, rồi bật ra một nụ cười khẩy:

"Chị quan tâm anh ta đến vậy cơ à?"

"Trả lời câu hỏi của chị! Ngài ấy đâu?" - Sayuri nghiến răng.

"Chết rồi. Em đã giết hắn ta rồi."

Yamashita Ryo cười to đầy khoái trá khi thấy gương mặt trắng bệch của Sayuri. Cô lao vào Ryo, nhưng dễ dàng bị anh giữ chặt lại. Cánh tay mảnh khảnh không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào đối với cậu em đã rèn luyện nhiều năm nơi chiến trường. Sayuri cắn chặt môi mình đến bật máu, những giọt nước mắt trực trào chảy ra khoé mi, khiến cô dường như không thể thấy gì trước mặt.

"Chi bằng em giết chị luôn đi."

Từng chữ nghẹn ngào theo dòng lệ Sayuri tuôn ra, Ryo điên tiết bóp lấy cổ cô:

"Chị yêu hắn đến thế cơ à? Hơn cả mạng chị sao? Thằng đó thì có cái gì hơn em hả Sayuri? Một thằng què! Một thằng vô dụng mà thôi! Hắn là cái thá gì chứ?"

Không có không khí, khuôn mặt xinh đẹp của Sayuri dần trở nên đỏ bừng, Yamashita Ryo lại vội vã nới lỏng tay:

"Không, Sayuri. Em yêu chị nhất, chỉ có hai chị em mình thôi. Em mới là người yêu chị nhất."

Ryo hoảng loạn vuốt ve gò má Sayuri, ôm lấy cô trong vòng tay. Thế nhưng lúc này đây đôi mắt của Sayuri hoàn toàn trống rỗng, cô vô lực nhìn lên trần gỗ, không nhìn Ryo đến một lần.
Yamashita Ryo tức giận tát vào mặt cô, Sayuri không kêu một tiếng, đầu nghiêng hẳn sang một bên, gương mặt trắng ngần in hằn vết năm ngón tay đỏ như máu.

Ryo không kiềm chế nổi nữa, anh lấy trong túi ra một lọ nước, dốc vào miệng Sayuri. Cô không nuốt xuống, anh lại dốc tất cả vào miệng mình, cúi xuống thô bạo hôn cô. Thân hình cao lớn đè lên người Sayuri, ngăn cản cô giãy dụa, đẩy chất lỏng vào sâu trong cổ họng cô.

Sayuri cố gắng nôn ra nhưng không được. Chưa đầy mấy phút sau, người cô râm ran tê rần. Cô thấy xung quanh thật nóng nực, chỉ muốn cởi bớt phục trang ra.

Sayuri hơi nới vạt áo kimono của mình, chiếc cổ thon thả kéo theo những đường cong tinh tế, như ẩn như hiện. Người đàn ông trước mắt cô lẩm bẩm: "Sayuri... Sayuri..."

Cố gắng vực dậy thần trí đang mơ hồ, Sayuri như chìm đắm vào một ngày hạ, giữa khoảng sân của nhà Tengen, ánh xanh thẳm trong đôi mắt choáng ngợp tâm hồn, khiến cô bằng lòng chìm vào lòng đại dương cả trăm ngàn kiếp. Sayuri khe khẽ gọi:" Ngài Tomioka..."

Người đàn ông khựng lại, nhưng nhanh chóng lao vào Sayuri như con thú hoang. Môi lưỡi anh ta để lại những vết đỏ trên làn da nuột nà, Sayuri không kiềm được mà phát ra một tiếng rên rỉ.

Chỉ đợi có thế, bàn tay của người đó xé toạc vạt áo của cô ra, gò bồng đào hiện ra trước mắt, anh ta ngơ ngẩn nhìn, rồi lại vùi đầu vào đó.

Ý xuân có vẻ nồng nàn, nhưng đúng lúc này, cánh tay Sayuri nhanh chóng rút một chiếc trâm dài từ mái tóc và đâm mạnh vào cổ mình, động tác của cô dứt khoát đến mức Ryo không kịp nhận ra để ngăn cản. Khi anh nhìn sang thì máu từ cổ Sayuri đã trào ra như suối.

Sayuri vô hồn nhìn Ryo, trong giây phút tưởng chừng bản thân đã sa đà vào mộng mị ảo giác thì bóng hình người đàn ông cô đặt nơi đầu tim lại hiện ra. Người đàn ông mà cô đã hôn nhẹ lên mắt, người đàn ông mà đáng ra sẽ cùng cô thức dậy vào mỗi sớm mai. Ừ, sao anh có thể ở đây chứ, sao anh lại có thể có đầy đủ hai tay? Không! Người đàn ông khiến cô yêu quý sinh mệnh này đã chết dưới tay em trai cô mất rồi. Sayuri khóc lớn, như đứa trẻ lạc đường, cô lạc mất rồi, cô không biết phải đi đâu để tìm lại anh nữa. Cô đau quá, cổ cô đau, trái tim cô đau, đau đến mức cô không thể hít thở được.

Bàn tay của Sayuri vẫn ghim chặt chiếc trâm cài tóc trên cổ mình, máu loang lổ bám quanh những hoạ tiết vàng bạc lấp lánh, chảy dài như mái tóc của cô.

"Thần linh ơi, nói với Ngài ấy... cho con được tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro