#22: Vẫn chưa ngập tràn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." Tsuyuri Kanao quan sát Giyuu, rồi nói tiếp. "Điều thần kỳ là chiếc trâm không đâm trúng mạch máu, khí quản và thực quản. Tuy nhiên em cũng chưa biết bao giờ chị ấy mới tỉnh lại."

Giyuu lặng lẽ gật đầu, anh ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn Sayuri.

Tanjiro từ ngoài cửa ra hiệu Kanao, cô liếc nhìn Giyuu rồi bước đi. Tsuyuri Kanao không quá thân thiết với Giyuu, ấn tượng trước giờ Thuỷ trụ tạo cho cô là sự lạnh lùng. Hình như số lần hai người đối thoại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nên đêm hôm qua, khi tận mắt nhìn thấy anh run rẩy ôm lấy người phụ nữ trong tay thì Kanao vẫn không dám tin những gì mình chứng kiến là sự thật. Không phải Kanao chưa từng thấy Giyuu khóc. Cô đã từng thấy Giyuu khóc trong trận chiến cuối cùng, khi anh tưởng rằng Tanjiro bỏ mạng. Nhưng mà lần này rất khác, khi cô cố gắng gỡ bàn tay Giyuu ra để cứu chữa cho Sayuri, anh ngước lên nhìn Kanao, trong đôi mắt đó không còn vệt sáng, giống như thế giới đã sụp đổ hoàn toàn.

"Tớ thấy lo cho chị Sayuri, cả anh Giyuu nữa."

Tanjiro vừa bước đi vừa nói, chú rắn Kaburamaru từ cổ Kanao tinh nghịch trườn sang cổ cậu. Tình trạng của Sayuri ngàn cân treo sợi tóc, hơi thở yếu ớt của cô như người đi trên băng mỏng, nhưng Giyuu cũng chẳng khá hơn là bao, Tanjiro ngửi thấy mùi dằn vặt, mùi đau đớn, khiến sống mũi cậu cay xè.

Vết thương ở cổ Sayuri quấn kín băng, làn da tái nhợt khiến Giyuu cảm thấy mái tóc của cô còn đen hơn thường ngày. Trên trán cô có một tầng mồ hôi mỏng, Giyuu lấy khăn lau đi, cẩn thận như sợ người đang nằm thức giấc. Khi nãy Kanzaki Aoi đã thay trang phục cho Sayuri - một bộ đồ bệnh nhân thoáng mát hơn những trang phục truyền thống cô hay mặc. Anh nhìn chỗ băng gạc, rồi lướt xuống dưới, lộ ra bên ngoài cổ áo, trên làn da mỏng manh của Sayuri vẫn hiện hữu những dấu tích đỏ bầm.

Aoi đang định mang thuốc vào, ở ngưỡng cửa chỉ thấy bóng lưng mọi khi vững chãi của Giyuu cong xuống, bờ vai run lên bần bật.

Lát sau, anh cúi người, chạm môi lên những vết hôn đã dần mờ nhạt:

"Em không bẩn. Sayuri, em không bẩn chút nào."

Giọng nói anh vỡ vụn.

Hoá ra ái tình là đau đớn đến vậy.

...

Mùa thu chậm rãi đi qua, những quả hồng chín nẫu rụng đầy quanh vườn. Giyuu yên tĩnh thu dọn, chú quạ Kanzaburou lặng lẽ đậu trên cành cây, nâng đôi mắt già nua dõi theo cậu chủ.

Vài tiếng gõ cửa vang lên, Giyuu quay trở vào với một túi đồ trên tay. Anh đặt lên bàn, mở ra, bên trong là lễ phục cưới shiromuku đã được hoàn thiện và giao tới. Mảng màu đỏ trắng vừa hiện ra, Giyuu đã lập tức gói gọn mọi thứ lại. Anh vội vàng rót một cốc nước, uống vào nhưng ho sặc sụa. Khí quản như bị bóp nghẹt, cảm giác không thể thở được.

Ở trong gương, hai vệt thâm dưới quầng mắt tô đậm dáng vẻ mệt mỏi của người đàn ông. Anh lấy ngón tay di vào mắt mình, con ngươi xanh u ám như mặt biển vương sương mù.

...

"Anh đến rồi ạ?"

"Ừ, em về nghỉ đi, chắc mệt rồi đúng không?"

Nezuko muốn nói, cuối cùng lại thôi. Thực ra cô chỉ mới ở đây hơn bốn tiếng. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Giyuu về nghỉ ngơi, nhưng lần nào anh cũng chỉ về một lát rồi lại quay lại Điệp phủ.

"Cảm ơn em nhé Nezuko."

Giyuu đưa cho Nezuko một hộp bánh, cô bé nhận lấy, không yên tâm rời đi. Lúc này Giyuu mới ngồi xuống mép giường, bên cạnh Sayuri.
Anh cởi haori, ôm lấy thân thể cô, lăn trở một chút. Sayuri hôn mê lâu ngày, nếu để cô yên vị một chỗ thì rất có thể mô mềm sẽ lở loét hoặc các cơ bị co rút, vì vậy Giyuu luôn lưu ý điểm này. Lát sau, anh lấy khăn lau mặt cho cô, ngón tay út lấy một ít sáp ong, bôi lên đôi môi mềm.

Giyuu nhìn ngắm khuôn mặt của Sayuri, càng nhìn càng không thấy chán. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, khiến làn da cô trong suốt như những cánh đào non nớt. Sayuri giống một bức tượng diễm lệ, đang chìm vào giấc mộng vô tận ngàn năm.

Anh xếp những chiếc bánh vừa mang đến ra đĩa, đặt ngay ngắn trên bàn. Từng chiếc bánh daifuku tròn trịa chen chúc nhau, màu sắc tươi sáng như đôi mắt vui vẻ của cô gái đã từng nói "Daifuku là đại phúc, Ngài ăn bánh cùng em chắc chắn sẽ hạnh phúc ngập tràn".

"Ngày nào tôi cũng mang đại phúc đến đây, sao hạnh phúc vẫn chưa ngập tràn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro