#23: Gia tộc pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Sayuri dè dặt giữa hành lang tối đen, giống như một đường hầm dài, cô men theo bờ tường ẩm ướt, cố gắng lần theo hướng có ánh sáng chói chang, không hề nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Thẳng đến khi có người từ đối diện chậm rãi tiến tới, đi ngược lại về phía cô, Sayuri mới dừng lại. Người phụ nữ đó như lướt trên mặt đất, mái tóc phản chiếu ánh sáng nhạt, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo quanh gương mặt.

Không gian xung quanh chợt như bóng đèn đột ngột bật trong đêm, mọi thứ sáng lên rực rỡ khiến mắt Sayuri chưa thích ứng kịp mà nhắm lại. Mở ra thì thấy bản thân đang đứng tại một căn phòng vô tận màu trắng xoá, chẳng có đồ đạc hay bất kỳ thứ gì trong chiếc hộp khổng lồ này. Đứng đối diện vẫn là người phụ nữ khi nãy, lúc này Sayuri mới có thể nhìn thấy dáng vẻ, hoá ra chỉ là một thiếu nữ. Dựa vào trang phục, Sayuri nhận ra đây là một vu nữ. Cô ta mặc áo kimono trắng tinh, hakama đỏ và thêm cả dải lụa đỏ trên tóc nữa. "Một cô gái xinh đẹp", Sayuri nhận định, khi thấy ngũ quan có phần sắc sảo và khí chất bình thản trên gương mặt non nớt kia.

Hai người lặng lẽ quan sát nhau, khoé môi của cô gái nhếch lên, vẻ mặt mềm mại đi ít nhiều:

"Ta nghĩ ta là cô của cháu đó, cháu gái."

Sayuri ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiếu nữ trước mặt cùng lắm chỉ 15, 16 tuổi, còn ít tuổi hơn cô, sao lại có thể là trưởng bối được.

"Em gái đang nói gì vậy?"

Sayuri hỏi lại với giọng điệu kỳ quái, nhưng cô gái trước mặt chỉ cười nhẹ:

"Chắc hẳn cháu là Tanaka Sayuri?"

Thiếu nữ nói tiếp, sau khi nhận được cái gật đầu của Sayuri:

"Ta đã chết rồi, thứ cháu đang thấy chỉ là một tàn hồn được ta giữ lại mà thôi."

"Một tàn hồn sao?"

"Cháu có biết đây là đâu không?"

Sayuri mím môi, cô không biết đây là thiên đường hay địa ngục, nhưng nếu gặp mặt được người quá cố, thì khả năng là cô đã chết rồi, và đây ắt hẳn là nơi mà người chết sẽ tới.

"Đây là vùng trắng linh hồn. Cháu chỉ có thể đến đây khi rơi vào hôn mê hoặc đang ở trạng thái xuất hồn mà thôi. Còn phần tàn hồn được ta giữ lại trước khi chết nhằm truyền lại ý niệm cho người kế thừa có thể gặp cháu tại đây vì cháu chính là hậu duệ của gia tộc Tanaka. Cháu có chung dòng máu với ta, Sayuri. Ta là Tanaka Kiyoko, em gái của cha cháu - Tanaka Hiroshi."

Nhịp kể của Kiyoko đều đặn, qua giọng nói của cô, bức màn mờ sương về gia tộc Tanaka được hé lộ.

Gia tộc Tanaka là một gia tộc pháp sư huyền bí đã tồn tại hàng trăm năm. Họ không phải là một gia tộc lớn, tuy nhiên lại là một gia tộc bí ẩn với khả năng giao tiếp thần linh và gọi hồn người quá cố. Mỗi một thế hệ chỉ sinh ra một con trai và một con gái - như ý chỉ của ơn trên, rằng người con gái sẽ trở thành vu nữ, phục vụ đấng tối cao còn nhiệm vụ người con trai là kéo dài sự tồn vinh của gia tộc.

Thế hệ cha mẹ Kiyoko sinh ra cô và anh trai Hiroshi lớn hơn cô tám tuổi. Năm lên mười hai, Tanaka Kiyoko thuận theo số mệnh tham gia huấn luyện, rồi mười lăm tuổi chính thức trở thành vu nữ, trông coi đền thờ.

"Hai năm sau khi ta trở thành vu nữ, gia tộc Tanaka bị huỷ diệt sau một đêm."

Kiyoko mơ màng hồi tưởng lại quá khứ:

"Một gã đàn ông muốn chúng ta dùng khả năng của mình để tìm kiếm tung tích về loài hoa màu xanh có thể chữa bệnh cho hắn. Ta đã muốn giúp, nếu nó là tính mạng của một con người. Thế nhưng khi ta cầu xin giúp đỡ từ thần linh, Người cho ta thấy viễn cảnh nhân gian lụi tàn. Ta vội vã khước từ hắn ta. Không ngờ đáp lại lời từ chối lại là cái giá quá đắt, không chỉ sinh mệnh bản thân mà còn là sự hy sinh của cả gia tộc."

Thở dài một hơi, Kiyoko tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Cô nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Sayuri.

"Chị dâu tình cờ vắng mặt nên đã trốn thoát, may mắn là cái tên Sayuri mà anh trai ta đã đặt cho đứa bé trong bụng cũng được giữ lại."

Sayuri im lặng, trí não xử lý thông tin một cách khó khăn. Từ khi sinh ra, cô không được biết rõ về cha mình, chỉ biết rằng ông đã chết khi mẹ mang thai cô. Lúc nhận biết được thì Sayuri đã có cha dượng, mẹ cũng không bao giờ hé răng nửa lời về người chồng cũ.

"Cha cháu...là người ra sao ạ?"

"Cha cháu là người tốt đẹp và lương thiện. Dù là hôn nhân sắp đặt đi chăng nữa thì cha cháu vẫn đối xử rất tốt với mẹ cháu. Anh ấy đã rất vui khi hay tin trong bụng vợ mình là một sinh linh bé bỏng. Ta nghĩ ắt hẳn anh Hiroshi sẽ hạnh phúc xiết bao khi thấy con gái mình trưởng thành xinh đẹp thế này."

Kiyoko chạm vào mái tóc của Sayuri:

"Và ta cũng vui mừng khi gặp cháu thế này."

Nước mắt của Sayuri khẽ lăn dài trên gò má, việc gặp lại người thân theo cách này không phải chuyện dễ dàng tiếp nhận với bất kỳ một ai.

"Bao năm qua cháu sống có tốt không?"

Sayuri không kể lại những khó khăn đã trải qua, giọng điệu khẳng định chắc chắn.

"Vâng, cháu sống tốt lắm ạ."

"Vậy cháu đã kết hôn chưa?"

"Cháu sắp kết hôn rồi..."

Hình bóng người đàn ông đứng giữa hàng dài người chờ mua bánh cho cô, vẻ mặt ngại ngùng khi nhắc đến cây hồng trĩu quả chờ cô treo gió, người đàn ông xoa đầu cô dưới vầng dương đỏ rực, từng thước phim chạy ngang khiến ánh nhìn Sayuri trở nên dịu dàng.

"Anh ấy... rất đẹp..."

Đôi môi của Sayuri cong lên tự nhiên, như thể chỉ nhắc tới người đó cũng khiến trái tim cô rộn ràng. Kiyoko nhìn cháu gái đầy trìu mến, tàn hồn không hoàn chỉnh không thể khóc, đây chỉ là ý thức được giữ lại, thế nhưng nét mặt của cô tràn ngập ấm áp.

"Vậy tốt quá rồi... Sayuri."

______
Chú thích

Vu nữ (巫女 Miko?) là danh từ chỉ "người giữ đền; trinh nữ hiến thần" phục vụ tại những Thần xã (đền thờ của Thần đạo) ở Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro