#24: Tương tư mộng đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo vật gia truyền sao?"

Kiyoko gật đầu, không hề mảy may dao động trước vẻ bàng hoàng của Sayuri.

"Gia tộc Tanaka có nhiệm vụ canh giữ ngôi đền cổ Taisha. Chúng ta phục vụ thần Izanami - vị thần tạo ra vòng luân hồi chuyển kiếp. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở dưới ngôi đền, gia tộc ta có giấu một món bảo vật được tổ tiên truyền lại từ thời Heian."

"Đó là thứ gì vậy ạ?"

Gương mặt Sayuri giãn ra, thoáng chút bối rối.

"Ta cũng không biết. Chỉ biết nó được cất giấu dưới nền móng của đền Taisha."

Lông mày của Kiyoko chau lại, mong manh tạo ra một tiếng thở dài:

"Gia tộc ta có trách nhiệm bảo vệ món đồ đó. Sayuri, ta muốn nhờ cháu giúp một chuyện."

Đứng trước đề nghị, Sayuri gật đầu, như lời chấp thuận. Một tán hồn lưu lạc tại đây ắt hẳn vì còn nguyện vọng chưa hoàn thành. Nếu không có chấp niệm làm sao vương lại được hồn phách, hơn nữa còn là người thân của cô, dù chưa từng gặp gỡ, chưa từng ở cạnh nhau nhưng liên kết máu thịt lại chân thật đến ngỡ ngàng.

"Nếu có thể ta xin cháu hãy đến đền Taisha lấy lại món đồ đó. Hãy xác nhận xem thứ đó là gì, còn việc giữ lại hay huỷ đi là toàn quyền ở cháu. Ta sợ rằng đó có thể là một thứ gây hại đến chúng sinh."

Gia tộc Tanaka đã dành rất nhiều năm cất giấu một bảo vật, Kiyoko không nghĩ nó quý giá về mặt vật chất, một gia tộc pháp sư không đam mê vàng bạc đến vậy. Tổ tiên cô đã chôn thứ đó dưới một ngôi đền, luôn trong tầm mắt của thần linh và con cháu - những người canh giữ đền, gần như ai cũng ngầm hiểu rằng thứ này có thể là một tai hoạ và việc cất giấu nó chỉ nhằm mục đích không để nó rơi vào tay của một ai đó có lòng dạ bẩn thỉu. Nó có thể là một vũ khí chăng? Hay một bí mật nào đó làm chao đảo cả một quốc gia? Kiyoko đã muốn tìm hiểu, nhưng lại không làm được, vì vậy cho đến khi chết, vướng bận về di sản của tổ tiên níu giữ tán hồn của cô trôi dạt giữa mênh mông vô tận. Cho đến nay, khi truyền được ý niệm của mình cho người thừa kế, có lẽ cô sẽ an lòng về với hư vô.

"Nếu không thể bảo vệ, hãy phá huỷ nó đi."
Dáng hình Kiyoko dần trở nên trong suốt, cô mỉm cười trước khi hồn phi phách tán:

"Sayuri, ta mong cháu luôn bình an."

Vùng ánh sáng trắng loé lên chói loà như đèn pha rọi thẳng vào mắt. Sóng não của Sayuri dao động kịch liệt, ở thực tại, cô khẽ khàng mở mắt.

Bây giờ đang là nửa đêm, ánh trăng treo ngược bên ngoài cửa sổ, dịu dàng che phủ không gian. Sayuri chớp chớp làn mi, cố gắng xua tan sự mờ mịt đang bủa vây tâm trí.
Không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, nhưng ở đây không giống bệnh viện lắm. Hơi thở của Sayuri vừa nông vừa hư nhược, ký ức về ngày mà cô dùng trâm tự sát dần được dung nạp. Cổ vẫn còn hơi đau, cô mở miệng nhưng giọng phát ra chỉ thều thào không rõ tiếng.

"Sayuri..."

Sayuri khó nhọc quay đầu về hướng âm thanh, chưa kịp định hình thì cả thân thể đã được bao phủ bởi vòng tay ấm áp.

"Em tỉnh lại rồi... Sayuri."

Giọng nói nghẹn ngào của Giyuu kích thích tuyến lệ của Sayuri cứ thế tuôn ra. Mùi thuốc lá chưa từng ngửi thấy trước đây vương vấn quanh người cô, hoà cùng mùi hương quen thuộc. Cô dụi đầu vào ngực anh, như mừng vui, như tủi hờn, làm ướt đẫm một mảng kimono. Bàn tay to lớn của Giyuu ghì chặt mái tóc của cô gái trong lòng, đôi mắt xanh dương như mặt biển động sóng sánh chao nghiêng.

Đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy Sayuri sống động như thế này? Mỗi cái chớp mắt, mỗi lần đôi môi cô khẽ mấp máy cũng có thể khiến lòng anh chấn động. Giyuu xiết bàn tay, như sợ người mình đang ôm cũng có thể đột nhiên biến mất, đầu anh hơi ngửa lên, chẳng muốn cô nhìn thấy anh yếu đuối chút nào.

Sayuri khóc chán chê thì thành tiếng nức nở. Giyuu ân cần đặt cô nằm xuống giường, đứng dậy lấy nước đưa đến miệng cô, cẩn thận như một vị bác sĩ tận tuỵ với bệnh nhân của mình. Sayuri vừa uống nước vừa ngước nhãn cầu to tròn chằm chằm quan sát anh, khiến Giyuu không tự nhiên mà ho khan vài tiếng.

Cô ra hiệu mình uống xong, để anh đặt ly nước xuống bàn. Tiếp theo, Sayuri cầm lấy bàn tay to lớn của Giyuu, ngửa ra, ngón trỏ của cô viết ra những hán tự vô hình, vừa viết vừa nỗ lực dùng khẩu hình miệng.

"Ngài gầy quá."

Giyuu cảm thấy lòng bàn tay của mình ngứa ngáy, theo bản năng muốn rút tay về. Thế nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu đang giữ chặt tay anh, nghiêm túc vạch ra từng đường thì cảm giác khó chịu lại tan biến hết. Khoé môi anh vẽ nên một nụ cười êm ả, đối diện với chiếc trán xinh đẹp đang nhíu lại, dường như sự tức giận của Sayuri với anh cũng là một phong cảnh đẹp.

Cô ấy, trong mắt anh, là tương tư mộng đoạn, vốn dĩ hơn cả phong cảnh hữu tình.

_____
Chú thích:

Tương tư mộng đoạn: Miêu tả tình cảm sâu nặng đến mức ngay cả trong mơ cũng nhớ nhung, tương tư không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro