#25: Chúc mừng hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri ngồi trên giường tỉ mẩn thêu lại chiếc khăn cho Giyuu. Sau khi tỉnh lại và đối chiếu mọi chuyện thì Sayuri nhận ra chiếc khăn tay thêu hình hoa tử đằng mà cô đã tặng cho Giyuu thực chất chỉ là một bản sao chép. Chiếc khăn thật do chính tay cô làm bằng một cách nào đó đã bị Ryo tráo từ trước, rồi sau đó nó trở thành mấu chốt quan trọng để lừa Sayuri ra ngoài.

Sayuri không thường thêu thùa, chỉ làm một số ít mang tặng, nên những sản phẩm làm ra cô đều dành một góc bé xíu thêu tên của mình, ngay cả chiếc khăn thêu hoa tử đằng cũng vậy. Song trước khi mang tặng Giyuu, Sayuri lại không kiểm tra lại kỹ, vì vậy không hề phát hiện ra sai sót trong đó. Dù cho hình thêu và chất vải có y hệt, thì thực chất trên viền không hề có thêu tên của cô.

Sayuri không dám nói với Giyuu, sợ rằng anh sẽ thất vọng nếu biết chiếc khăn mình luôn cất giữ nâng niu là hàng giả, không phải chính tay cô làm. Thành ra Sayuri chỉ dám lén lút thêu thùa mỗi khi anh không có mặt, rồi sau khi hoàn thành sẽ tìm cách tráo lại cho anh.

"Chị Sayuri."

Nezuko xách hai túi nhỏ, sà vào lòng Sayuri, đi theo sau còn có cậu nhóc Inosuke, một tay bê chiếc đầu lợn rừng, tay còn lại ngấu nghiến xâu xé xiên dango.

Từ ngày tỉnh lại, người ra vào thăm Sayuri tấp nập, cô cũng quen được thêm nhiều người mới, trong đó có cả cậu nhóc Inosuke với khuôn mặt xinh đẹp như nữ nhân này đây. Inosuke thường cùng Nezuko đến Điệp phủ, rồi mặc kệ sự đời mà lao xuống phòng bếp lục lọi, hết sức háu ăn. Aoi cũng rất chiều Inosuke, luôn miệng cằn nhằn những lại âm thầm nấu đồ ăn cho cậu bé.

Tổng thời gian Sayuri hôn mê lên tới hơn hai tháng, cô cũng bàng hoàng khi biết tiết thu đã trôi qua tự bao giờ. Lúc đầu thì cổ vẫn đau, khó khăn cất tiếng, nhưng bây giờ Sayuri đã có thể giao tiếp tương đối mượt mà.

Nhà của anh em Kamado xa trung tâm thành phố, dẫu vậy nhóm các cô cậu nhóc vẫn ghé thăm Sayuri hai lần một tuần. Gia đình Uzui Tengen, các cô gái trong kỹ viện thì khỏi phải bàn đến độ ồn ào, thiếu điều muốn mang chiêng trống đến đây mở hội. Thầy Urokodaki sốt sắng ghé qua với một nồi cháo trên tay, lo lắng hỏi han đủ điều. Sayuri cũng được diện kiến cả cựu Phong trụ Shinazugawa Sanemi (rất dữ dằn) và cả người đứng đầu gia tộc Ubuyashiki - Ubuyashiki Kiriya nữa.

Ngay sau khi Sayuri khoẻ lên một chút, mọi người hẹn nhau hôm nay cùng ăn một bữa chúc mừng. Đầu giờ chiều Nezuko đã nôn nóng đến, muốn có thêm thời gian nói chuyện với Sayuri, còn Inosuke tất nhiên cũng chẳng ý kiến gì vì đến Điệp phủ sớm chừng nào là cậu lại được ăn sớm chừng đó.

Giyuu đã sớm chuộc thân cho Sayuri trước khi cô tỉnh lại, vì vậy Sayuri không sống ở kỹ viện nữa. Thời gian này cô sống tạm ở Điệp phủ, giúp đỡ Kanao và Aoi một số việc vặt, nhờ thế mà cũng thân thiết với mọi người hơn rất nhiều. Sayuri khá vui, cô được nghe nhiều chuyện của Giyuu, cũng bất ngờ vì hoá ra trước đây anh lại sống khép mình đến mức vậy. Những chuyện cũ của Sát quỷ đoàn Aoi cũng kể cho Sayuri, cô không kiềm lòng được mà chạy ra một góc khóc rấm rứt, sau đó nhờ Giyuu đưa đi thăm mộ của những người đã hy sinh. Có thể nói rằng trong thời gian này, Sayuri cảm thấy bản thân đã một phần liên kết được với quá khứ của anh.

"Em mang dango cho chị nè."

Những xiên Dango ba màu sinh động được Nezuko bày biện ra. Sayuri và Nezuko đều thích đồ ngọt, lần nào tới đây cô bé cũng mua một ít đem đến. Inosuke thì đã ăn thoả thích trên đường, có lẽ lại chạy xuống bếp lục lọi thức ăn.

Sayuri cắn một miếng, cười hì hì với Nezuko, hai chị em vui vẻ nói mấy chuyện thường ngày.

"Anh trai em và anh Zenitsu đi bán nốt chỗ than còn lại, chắc tối mới đến được ạ."

Sayuri ngồi tết tóc hai bên cho Nezuko, cô bé có vẻ rất thích kiểu tóc này. Xong xuôi, cô buộc nơ nhỏ, không nhịn được nhéo nhéo má cô bé.

"Dễ thương quá Nezuko."

Nezuko xấu hổ cười cười, dụi vào lòng Sayuri. Cô bé thích những chị gái dịu dàng thế này.

Trời sẩm tối, mọi người lần lượt tới Điệp phủ. Nồi lẩu Sukiyaki nóng hổi được đặt giữa bàn lớn. Bên trong nồi, thịt bò, rau nấm và mì shirataki sôi lên ùng ục, kích thích vị giác của cả nhà dưới tiết đông se lạnh. Tengen hớp một ngụm rượu:

"Hào nhoáng chưa này."

Nhóc Inosuke chưa gì đã vục mặt vào ăn, bị Aoi dùng thìa gõ vào đầu thì rụt tay lại, lén lút nhìn cô bé. Thầy Urokodaki và Kiriya thấy vậy liền cười xoà, bảo mọi người cứ tự nhiên đi. Không khí đầm ấm và tươi vui hiện lên trên nét mặt mỗi người.

Nhân cơ hội này, Giyuu cũng chính thức thông báo với tất cả mọi người chuyện kết hôn. Sức khoẻ của Sayuri cũng dần ổn định, hơn nữa hai người cũng muốn làm lễ trước khi bước sang năm mới, vừa hay có một ngày đẹp vào tháng sau.

"Chúc mừng hai người nhé."

Xung quanh xôn xao reo hò, trêu ghẹo Sayuri đến đỏ mặt. Giyuu cúi đầu nhìn cô nép vào mình, nhãn quan đầy vẻ ôn nhu dịu dàng. Anh nói nhỏ với Sayuri:

"Chúc mừng hai ta."

Sayuri ngước nhìn Giyuu, khi chạm vào đôi mắt xanh yêu hoặc, cô thì thầm nhắc lại lời anh:

"Chúc mừng hai ta."

"Như trong phong ba
Sóng đập vào bờ đá
Em đừng sợ
Tâm hồn tôi cũng thế
Dâng trào thiết tha"
(Đây là một bài thơ của nhà thơ Shigeyuki - một nhà thơ quý tộc sống vào đầu thời kỳ Heian)

__________
Chú thích:

Dango


Lẩu Sukiyaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro