#26: Màn diễn đặc sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin về ngôi đền cổ Taisha vẫn đang được Giyuu tìm kiếm. Sayuri đã kể cho anh nghe câu chuyện về gia tộc Takana, dù cô nói không chắc chắn, hoạ chăng chỉ là một giấc mơ thì sự lo lắng trong ánh mắt của Sayuri cũng khiến Giyuu dốc sức điều tra ngôi đền đó. Hoá ra đền Taisha thực sự tồn tại, nhưng lại nằm tận tỉnh Okayama, cách Tokyo rất xa. Sức khoẻ Sayuri chưa hoàn toàn ổn, vì vậy hai người quyết định qua năm mới sẽ bắt đầu chuyến đi. Giyuu cũng thuê người theo dõi ngôi đền, để Sayuri có thể yên tâm hơn nữa.

Quãng thời gian chuẩn bị cho hôn lễ thật sự rất tất bật, Giyuu cũng không có quá nhiều thời gian để gặp Sayuri. Vì không muốn cô vất vả nên Giyuu đã một tay lo liệu mọi thứ, từ trang phục, đặt tiệc cho đến việc mời khách, Sayuri có yêu cầu gì thì anh sẽ chiều theo ý cô, nhưng những việc nặng nhọc thì nhất quyết ôm vào mình.

Cũng gần tới nửa đêm, Giyuu vẫn đang ngồi viết thư mời cưới gửi đến những người họ hàng của mình. Phải viết bằng tay trái nên chữ anh không đẹp lắm, dù cho có cố gắng tập luyện hay nắn nót chậm chạp tới đâu chăng nữa. Chú quạ Kanzaburou đậu trên cửa sổ gật gù ngủ, bóng đèn phản chiếu chiếc bóng của Giyuu chăm chú ghì trên từng trang giấy.

Không gian tịch mịch như thế bỗng dưng bị xé toang bởi tiếng gọi cửa. Giyuu nhận ra đó là tiếng của Tengen, anh dùng chặn giấy đặt lên chỗ thư mời đang dở dang, sau đó vội vã bước ra ngoài, khó hiểu tại sao Tengen lại tới vào giờ này.

Cổng lớn vừa mở ra thì một người đã lao vào lòng anh - không ai khác ngoài Sayuri - chính xác hơn là bị Tengen xách cổ áo ném thẳng tới hướng Giyuu. Giyuu hoang mang nhìn Tengen:

"Gì vậy?"

"Vợ cậu."

Tengen đau khổ ôm đầu, ngoài Hinatsuru ngồi bên cạnh anh còn tỉnh táo ra thì ba người phụ nữ đang xếp chồng ở xe kéo phía sau thật sự không còn biết trời đất gì nữa. Giyuu nhận ra đó là Makio, Suma và một người phụ nữ anh không quen. Hinatsuru cười trừ:

"Đó là Koinatsu - bạn thân của Sayuri đấy. Hôm nay tụ họp, chị em tôi có hơi quá chén."

Koinatsu nằm im bất động trong khi Makio và Suma vừa nắm tóc nhau vừa hò hét. Khung cảnh hỗn loạn này thật khiến Giyuu mở mang tầm mắt, đúng là chó sủa gà bay.

"Thôi tôi cũng phải đưa Koinatsu về. Cậu lo giải quyết nhé, Sayuri phá quá, tôi không dám đưa về Điệp phủ."

Hai chiếc xe kéo chậm rãi rời đi, thẳng tới khi khuất dạng, âm thanh của hai người vợ vẫn ầm ĩ vang xa cả khu phố, thậm chí còn khiến vài ô cửa sổ sáng đèn.

Sayuri yên tĩnh dựa vào người Giyuu, mùi rượu nồng nặc đến gây mũi. Anh vác cô lên, ngoan ngoãn như một bao gạo nhỏ, cảm giác cũng không phá như lời Tengen cảnh báo.

Giyuu tiến vào phòng, đặt Sayuri lên nệm rồi quay ra ngoài lấy nước ấm. Vòng lại, người vốn dĩ đang nằm giờ đây lại ngồi đờ đẫn nhìn anh. Cô cũng không làm ồn, chỉ nhìn Giyuu vắt khăn lau mặt cho mình. Anh dở khóc dở cười:

"Em tỉnh chưa?"

Sayuri không trả lời Giyuu, để yên cho anh lau mặt. Sau khi anh thu dọn mọi thứ và trở lại lần nữa, chỉ thấy ánh mắt Sayuri kiên định chiếu tới, như một chiến binh đang hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết. Cô lẩm bẩm "học tập, học tập" rồi đột ngột đứng lên, đẩy cả người Giyuu ngã xuống nệm.

Giyuu có tính xa đến đâu cũng không thể tính toán được hành động kỳ quái này. Cô dùng cả thân thể đè lên, ngăn anh trốn chạy. Giyuu có thể cảm nhận được sức nặng của cô đang ấn xuống mình.

"Học tập cái..."

Chữ "gì?" của Giyuu bị nuốt xuống tận họng, vì Sayuri đã cúi đầu áp môi cô vào môi anh. Cô hôn vội vã, đôi môi mọng như quả dại, khiến da đầu anh tê rần. Sayuri đang không tỉnh táo, không nhận thức được hành vi của bản thân, lẽ ra Giyuu nên đẩy cô ra, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào anh lại hơi hé môi đáp lại.

Chỉ đợi có thế, lưỡi của Sayuri mạnh dạn tiến vào khoang miệng anh. Chiếc lưỡi của cô tham lam khám phá hết thảy, đắc ý quấn vào lưỡi của người đàn ông đang nằm dưới mình. Trí não của Giyuu trống rỗng, anh cảm thấy chân tay mình rụng rời, miệng cô thật ngọt, như hút mất hồn anh.

Trâm cài tóc của Sayuri lỏng ra, vài lọn tóc rơi xuống, gần đến mức Giyuu có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng, hoà lẫn với mùi rượu mơ, phong tình vạn chủng, quyến rũ lả lơi, kiểu nào cũng có. Khuôn mặt cũng không biết vì rượu hay vì nước ấm mà đỏ bừng, ánh mắt cô long lanh nước, lúc này giống yêu tinh nhỏ câu dẫn anh, thật muốn cắn một cái.

Cánh môi cô trượt dần xuống cổ Giyuu, giữa yết hầu hôn lên một cái, khiến anh không tự chủ được mà gầm gừ. Khuôn miệng của Sayuri chẳng ngoan ngoãn yên vị, cô tìm kiếm xương đòn của anh, hung hăng cắn mút, nhả ra liền xuất hiện một vết đỏ bầm. Giyuu mím môi, thân dưới cảm thấy cứng đờ. Sayuri biểu diễn một màn này trước mặt anh, quả thực là quá đặc sắc.

Cô hài lòng quan sát nét mặt người đàn ông, xấu xa cởi vạt áo của anh ra. Tay của Giyuu đưa lên, chạm vào cổ Sayuri,

một phát nhẹ nhàng...

đánh ngất cô.

Đúng vậy, là đánh ngất.

Giyuu khẽ nhắm mắt, hạ bộ căng tức không thoải mái chút nào, thân thể mềm như bông của cô gái nhỏ ập xuống người, nếu để cô diễn tiếp, anh sợ chút lý trí còn sót lại cũng không cánh mà bay.

Anh hậm hực, không có chỗ phát tiết, đành nhéo đôi má ửng hồng của cô. Rõ ràng có thể lợi dụng Sayuri, nhưng Giyuu không muốn làm vậy. Cô không nhận thức được hành vi của bản thân, anh không thể hùa theo, thay vào đó Giyuu gạt đi ham muốn, bảo vệ cô gái nhỏ trong lòng mình.

Đó là yêu, cũng là điều đúng đắn mà mọi người đàn ông nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro