#27: Đền cho Ngài cuộc đời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên quá đỉnh đầu Sayuri mới có thể mở mắt tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn nhức nhối sau buổi nhậu nhẹt. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, nhận ra đây là một nơi xa lạ hoàn toàn. Căn phòng này có rất ít đồ đạc, gần như trống không, ngoại trừ tủ quần áo và chiếc nệm dưới người Sayuri, khiến cô cảm giác mình thật giống một người vừa chuyển sang nhà mới, chưa kịp mua sắm đồ đạc gì.

Sayuri đặt tay lên trán, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Koinatsu là bạn thân của Sayuri khi cả hai còn là hoa khôi tại khu phố đèn đỏ Yoshiwara. Sau này Koinatsu rời khỏi kỹ viện và kết hôn thì hai người gần như rất ít gặp lại, chỉ có thể trao đổi thư từ.

Phu quân của Koinatsu là một thương gia giàu có - thực hiện giao thương giữa các quốc gia - thế nên cô ấy thường xuyên theo chồng ra nước ngoài. Thời gian này Koinatsu vừa trở về từ phương Tây, rất vui mừng khi nghe tin Sayuri sắp kết hôn nên vội vàng tới ngay. Cùng lúc đó thì ba người vợ của Tengen cũng có mặt tại Điệp phủ, nghe danh hoa khôi Tokito cũng muốn ghé xem, vừa gặp thì chị em đều như đã quen mười kiếp, dưới lời đề nghị của Makio, cả hội đã quyết một phen rượu chè ra trò.

Cuộc nói chuyện của họ ban đầu rất nghiêm chỉnh, chỉ là chuyện đời sống thông thường, những chuyện mới lạ tại một đất nước xa xôi, rượu vào lời ra, cuối cùng lại thành chuyện phòng the chăn gối. Bốn người phụ nữ đã có chồng tiêm nhiễm vào đầu Sayuri những gì, cô cũng không còn nhớ rõ nữa.

Phải biết rằng các du nữ hầu như đều có tửu lượng rất tốt, đủ để hạ gục một người đàn ông thông thường, vì vậy để Sayuri say đến mức trí nhớ hỗn loạn, thì hẳn nhiên năm người đêm qua đã thực sự uống cạn kho rượu của quán nhậu mất rồi.

"Hay đây là nhà trọ? Có thể do mình say bất tỉnh nên những người khác đã đưa đến nghỉ tạm nơi này." Dựa vào số vật dụng ít ỏi trong phòng, thì suy đoán ấy phải chăng cũng có phần hợp lý. Sayuri đứng dậy, mở cửa thì mới hỡi ôi rằng bản thân đã đoán sai hoàn toàn, đây không phải là nhà trọ, đây chính xác là dinh thự của một ai đó.

Sayuri lo lắng nhìn xung quanh, chậm rãi đi dọc hành lang, vừa sợ mạo phạm chủ nhân lại cũng vừa muốn biết đây là đâu và tại sao bản thân lại ở đây lúc này.

Mùi của đồ ăn phảng phất lan ra, có vẻ đến từ phòng bếp. Cô hít một hơi, lần theo hương thơm mà tiến từng bước. Vừa hay khi tới cửa thì thấy bóng dáng người đàn ông đang cúi đầu cắt hành.

Người đàn ông có mái tóc hơi rối, tay áo phải rũ xuống, hơi có cảm giác thiếu tự nhiên khi dùng dao bằng tay trái, thậm chí Sayuri còn nhìn thấy mấy cọng hành không được giữ chặt mải mê chạy loạn xạ trên thớt gỗ.

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực, Sayuri yên lặng đứng nhìn từ sau, đợi đến khi người đàn ông phát hiện ra, anh bối rối nở nụ cười:

"Em dậy rồi sao?"

Sayuri cũng mỉm cười. Cô tiến đến gần anh, cúi đầu liền nhìn thấy hai bát mì Udon thịt bò. Người đó cắt hành cũng có chút khó khăn, bữa ăn này ắt hẳn cũng không dễ dàng, không biết hàng ngày ăn uống ra sao. Cả dinh thự rộng lớn nhưng khi nãy Sayuri đi lại vòng quanh cũng chẳng gặp một ai, không có người hầu, vậy anh sẽ tự lo cơm nước hay chỉ ăn bên ngoài? Còn giặt giũ, việc nhà một tay anh tự làm hay sao? Sayuri lo lắng, nhưng lại làm như không biết gì, cô khen ngợi anh, đôi mắt trong veo như giọt sương trên cành.

"Món này nhìn thật ngon. Ngài Tomioka quả thực là khiến em bất ngờ."

Giyuu liếc nhìn, chỉ thấy khoé môi Sayuri cong lên ngọt ngào. Cánh môi cô mọng như anh đào, lại hồng như đoá hoa hé nở, khiến Giyuu không thể không hồi tưởng lại cảm giác đôi môi đó ướt át đặt lên môi anh, mân mê da thịt anh, còn hung hăng đánh dấu chủ quyền.

"Tối qua không biết em có làm phiền Ngài không ạ?"

Sayuri nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ nhút nhát như một chú thỏ con, khiến Giyuu không thoát khỏi cảm giác muốn trêu chọc. Thế nhưng anh lại sợ cô hoảng thật, nên chỉ lắc đầu:

"Không, em rất ngoan. Từ lúc được Uzui đưa đến đây em chỉ ngủ thôi."

Nghe thấy thế Sayuri mới có thể thở phào một hơi. Cô chưa bao giờ uống nhiều như hôm qua, nên không biết được chắc chắn liệu khi say mình có quậy phá gì không. Chỉ khi biết chắc mình không làm gì đó mất mặt trước Giyuu thì cô mới có thể yên tâm được.

...

"Ừm... Em có muốn đi... xem nhà trước không?"

Đợi Sayuri ăn xong mì, Giyuu lưỡng lự hỏi, không hiểu sao anh cũng thấy có chút ngượng ngùng.

"À dạ vâng... nếu Ngài cho phép."

Hai người mặt mày ửng đỏ bối rối đưa nhau đi xem từng căn phòng trong dinh thự. Không xem thì thôi, một khi đã xem thì Sayuri có thể chính thức kết luận rằng Giyuu có ít đồ đạc đến đáng thương. Mọi căn phòng hầu như đều trống rỗng, chỉ gồm vật dụng cơ bản như bàn ghế, kệ tủ, ngoài ra thì không có đồ trang trí nào cả.

"Trông hơi nhàm chán nhỉ?"

Giyuu bất lực thở dài, đẩy cửa trượt căn phòng cuối cùng ra, đây chính là căn phòng Sayuri đã ngủ lại đêm qua.

"Còn đây là phòng ngủ của tôi."

Tim Sayuri đập thình thịch, to và rõ đến mức có thể nghe từng nhịp vang lên mạnh mẽ. Vậy liệu nệm và chăn cô nằm có phải của anh không? Gò má phảng phất phấn hồng, Sayuri xấu hổ muốn rời đi, hoảng loạn làm sao lại trượt ngã. Giyuu vội vàng đỡ lấy eo cô, nhưng cuối cùng lại bị kéo theo, lưng anh nặng nề đập xuống sàn nhà.

Sayuri rơi trên một tấm đệm thịt người, dĩ nhiên là không đau đớn. Nhưng tồi tệ hơn cả chuyện ngã, đó là cô nhớ lại chuyện đêm qua đã làm với Giyuu mất rồi. Tư thế nằm trên thế này, hoàn toàn giống y hệt tư thế mà cô đã dùng để cưỡng ép con nhà người ta. Sayuri không nhớ được đoạn sau, chỉ nhớ được bản thân cuồng nhiệt hôn anh, bàn tay hư hỏng sờ soạng bốn phía. Cô ước gì mình có cái lỗ để chui xuống, hoặc rằng cô có thể chết luôn ở đây.

"Sayuri..."

Giyuu khẽ gọi, sau khi thấy Sayuri không mảy may phản ứng gì. Cô không dám nhìn lại, gục đầu xuống ngực Giyuu, hai tay níu lấy áo anh.

"Em xin lỗi...Ngài... Ngài..."

"Hửm?"

"Ngài mau bắt đền em đi..."

Giyuu nhận ra có lẽ Sayuri đã nhớ chuyện đêm qua, bàn tay vẫn luôn đặt trên eo cô khẽ siết chặt. Anh thuận theo ý cô:

"Ừm... bắt đền em đó."

"Vâng. Để em đền cho Ngài."

Sayuri tiếp cận môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Đôi mắt xanh của Giyuu lay động, bàn tay từ eo trượt lên gáy Sayuri, khiến nụ hôn càng sâu hơn nữa.

"Em đền cho Ngài... Đền cho Ngài cuộc đời của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro