#28: Quái vật và nụ hồng (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: NỘI DUNG 18+

....

"Em sẽ không hối hận chứ?"

Giyuu nhẹ nhàng đặt Sayuri xuống nệm, anh nắm lấy bàn tay cô, áp môi mình vào, như che đi sự căng thẳng trong giọng nói.

Nếu nói anh không mảy may quan tâm đến chuyện mình sớm ra đi, thì chắc hẳn đó là nói dối. Giyuu muốn có Sayuri, nhưng lại thấy lo sợ, sợ rằng một người đang lơ lửng đứng trên sợi dây sinh mệnh mỏng manh chẳng thể nào xứng đáng với cô gái đang tuổi xuân thì, sợ rằng ngày nào đó cô sẽ ghét bỏ anh, sẽ oán giận anh, sẽ trách cứ vì anh bỏ cô bơ vơ giữa năm tháng dài đằng đẵng. "Có lúc nào tôi chẳng muốn em trong tay? Tôi nâng em tựa vật báu, quý em hơn cả mạng, chạm vào sợ em hỏng, miết nhẹ sợ em đau." Giyuu đau đớn nghĩ thầm, đôi mắt xanh ngập trong thống khổ.

"Trừ khi Ngài vứt bỏ em..."

"Sẽ không... Tôi nào có nỡ..."

Cảm xúc trong anh như vỡ oà, khi nhìn thấy bóng dáng của mình ẩn hiện trên con ngươi xinh đẹp của Sayuri. Tận sâu trong đáy mắt cô, thậm chí tận sâu thẳm trái tim quý giá ấy, có lẽ bây giờ chỉ ngập tràn hình bóng anh.

"Nếu em đã không hối hận..."

Giyuu cúi xuống, hôn lên cánh môi căng mọng.

"...thì tôi sẽ không giờ buông tay."

Sayuri đáp lại nụ hôn, chiếc miệng nhỏ ngọt ngào, nhãn quang ngập vẻ phong tình khiến một dòng khoái cảm chảy dọc sống lưng Giyuu. Anh run rẩy cởi vạt áo kimono của cô, chỉ thấy một mảnh xuân tình ngay trước mắt. Bầu ngực căng tròn đầy sức sống, mây mẩy nảy ra, khiến cổ họng Giyuu trở nên khô khốc:

"Tôi có thể chạm vào em không?"

Sayuri e lệ gật đầu, cô nắm lấy tay anh, đặt lên làn da trần trụi của mình. Khoảnh khắc ấy, Giyuu tưởng chừng như ngừng thở. Bàn tay to lớn vừa vặn ôm khít một bên ngực, anh dè dặt nắn bóp, mềm mại như một cục bánh gạo nếp dẻo thơm. Đầu vú cô vì kích thích mà cứng lại, kiêu hãnh ngẩng cao, Giyuu không kiềm lòng được mà nghiêng người ngậm lấy.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra, chỉ khiến bụng dưới của Giyuu càng nóng như lửa đốt. Lưỡi anh chậm rãi xoay vòng, trong khi bàn tay vẫn không quên chăm sóc bên ngực còn lại, đùa nghịch Sayuri đến mức cô thở hổn hển.

Đôi môi của Giyuu rời xa, để lại đầu vú ướt át sưng đỏ, ngọn lửa trong người như đang thiêu đốt anh.

Anh ngắm nhìn Sayuri - mái tóc cô hơi rối, bộ kimono xộc xệch bị anh kéo xuống tận eo, không hề mất đi khí chất vốn có mà chỉ tăng thêm phần mị hoặc. Trái tim Giyuu lỡ nhịp, da thịt phụ nữ mềm mịn trôi tuột dưới từng cái chạm tay.

"Ngài Tomioka..."

"Gọi tên tôi..."

Giọng Giyuu hơi khàn, anh nói gần như ra lệnh, nhưng cũng gần như van xin.

"Giyuu..."

Nghe tiếng tên mình phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, Giyuu khẽ gầm gừ, bàn tay lần mò trên từng tấc vải, háo hức mở quà, thân hình Sayuri phô bày hoàn toàn trước mắt anh.

Từng đường cong tuyệt mĩ tưởng chừng được tạc ra từ thánh thần, Giyuu hôn lên eo thon, ngứa ngáy chộn rộn, khiến Sayuri cong hông trong vô thức.

Nụ hôn của Giyuu rơi xuống khắp nơi trên cơ thể Sayuri, hai chân cô vô lực bị anh mở rộng ra, để lộ nụ hồng còn chưa hé nở.

Giyuu đưa môi mình lại gần, áp sát vào đùi cô, rồi tiến dần ngậm lấy cánh hồng. Cánh hồng mỏng manh ướt át, trong căn phòng, tiếng rên rỉ của Sayuri càng trở nên lớn dần.

"Em giết tôi mất..."

Giyuu cởi hakama, fundoshi màu trắng không thể che giấu khát khao mãnh liệt. Con quái thú được anh thả ra, lúc này nhăm nhe cọ sát nụ hồng.

"Em ướt quá..."

"Tại chàng..."

Sayuri cắn môi, xấu hổ che đi hai gò má đang ửng đỏ. Cô vốn được đào tạo ở kỹ viện, kiến thức phòng the nắm trong bàn tay, dù chưa thực hành thật đấy nhưng trong bụng một rổ lý thuyết, sao giờ đây lại ngại ngùng thế này?

"Đúng vậy... Là tại tôi không tốt..."

Đầu của quái vật tiến vào trong thăm dò, chất nhầy nhờn dính bám xung quanh, khiến việc khám xét trở nên dễ dàng hơn. Sayuri vòng tay ôm Giyuu, móng tay cô bấu chặt vào lưng anh, tạo ra vết xước như mèo cào. Anh thở dốc:

"Sẽ hơi đau đó..."

Giyuu đẩy mạnh hông, cảm giác được lớp màng rách toạc ra, nụ hồng ngậm căng, nuốt trọn vật vừa dài vừa to lớn.

"Ahh..."

Anh không nhịn được mà kêu lên, nụ hoa chặt chẽ bao bọc, một dòng máu đỏ chảy xuống đùi Sayuri, nổi bật như chu sa giữa nền tuyết trắng. Giyuu hôn cô, giữ yên phần thân dưới, cho cô quen dần với kích cỡ của mình. Chỉ cho đến khi lông mày của Sayuri thôi nhíu lại, cơ thể thả lỏng, anh mới chậm rãi rút ra đẩy vào.

Cơn đau của lần đầu chỉ kéo dài chớp nhoáng, nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào. Quái vật háo hức chơi đùa nụ hồng mỏng manh, lần nào lần nấy trực tiếp đâm sâu vào nhuỵ hoa, khiến thần trí cô mơ màng.

Tiếng da thịt va đập, hoà cùng âm thanh ái muội của cả hai, vang lên khắp căn phòng.

Nụ hồng có tình, quái vật có ý, một chữ "yêu" sâu đậm, trăm năm bất hối, cùng người triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro