#3: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri khoác tay Makio, dạo bước trên đường, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, những cánh chim tự do chao liệng như đang vẽ lên tâm trí cô một viễn cảnh tự do. Tiếc thay Sayuri lại là người không có mục đích sống, chỉ biết sống qua ngày đoạn tháng, cô nghĩ rằng bản thân chỉ là một kẻ tầm thường không ước mơ, không hy vọng.

Nhà của Makio là một dinh thự lớn, trông khá lộng lẫy và hào nhoáng (y như tính cách của Uzui Tengen - phu quân của Makio). Makio dẫn Sayuri vào, và bất ngờ khi có vẻ vị khách của gia đình cô đã tới.

Uzui Tengen khi thấy vợ của mình bước vào cùng Sayuri, anh vẫy tay cười to:

"Này Sayuri."

Khoé miệng Sayuri khẽ giật khi nghe thấy tiếng Tengen. Cô hoang mang nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tengen với miếng bịt mắt nạm đầy kim cương và đá quý, "mái tóc dài bạch kim khiến gương mặt anh ta trông lẳng lơ hơn" Sayuri nghĩ thầm, cúi đầu chào Tengen.

Việc Sayuri thân với Makio cũng đồng nghĩa với việc cô thân với cả gia đình này. Đôi lúc Sayuri cũng tự cảm thấy khó hiểu, rằng tại sao ba người vợ và một ông chồng có thể sống yêu thương nhau và hoà thuận cùng nhau. Uzui Tengen cũng thật kỳ lạ, anh ta đối xử công bằng với cả ba người vợ, như thể trái tim của anh ta có thể chia đều ra ba ngăn vậy.

Đương nhiên thì Tengen thì không bao giờ gặp khó khăn trong việc chia sẻ tình cảm cho ba người vợ của mình cả. Gia tộc của anh có truyền thống đa thê, anh cảm thấy bản thân mình và ba cô vợ đều hài lòng, hạnh phúc là đủ, đâu cần phải yêu duy nhất một người, cái gì trên đời cũng phải làm cho nó thật hào nhoáng lên.

Sayuri chưa kịp ngẩng đầu lên thì Tengen đã nói tiếp: "Tôi giới thiệu nhé, đây là Tomioka Giyuu, bạn của tôi"

Lúc này Sayuri mới nhìn vào người đàn ông đứng bên cạnh Tengen. Một đôi mắt xanh dương lạnh lùng đập vào mắt Sayuri, xanh như đại dương sâu thẳm không gợn sóng, đuôi mắt sắc như dao, mắt phượng mày ngài và mái tóc hơi rối khiến dáng vẻ của anh ta trông càng tuỳ ý hơn.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng phía trong, khoác ngoài haori trơn màu lam, dưới là hakama. Sayuri chợt nhận ra là anh ta bị mất một cánh tay, giống Tengen. "Có thể đấy là hậu quả sau một trận chiến" cô nghĩ thầm trong đầu, sau đó giới thiệu tên mình:

"Chào Ngài Tomioka, tôi là Tanaka Sayuri."

Giyuu nhìn cô gái trước mặt, có một chút bất ngờ. Sayuri có khuôn mặt rất nhỏ nhắn, ngũ quan xinh đẹp nhưng ánh nhìn lại trống rỗng và dường như cô có rất ít biểu cảm. Sayuri thậm chí còn không có lấy một tia hoảng hốt khi thấy cánh tay phải của anh đã mất, cô nhìn như đó là hiển nhiên. Giyuu cảm thấy cô giống như một món đồ bằng sứ tinh xảo, một giây thoáng qua, anh thật sự đã muốn đưa tay chạm vào.

Đánh bay suy nghĩ trong đầu, Giyuu gật đầu chào Sayuri, nở một nụ cười rất nhạt, một vệt sáng len lỏi vào đại dương sâu thẳm, trái tim Sayuri như có làn gió vuốt ve.

"Đẹp quá" cô thì thầm rất nhỏ.

Ngay lập tức Tengen liếc nhìn Sayuri, đầy cảm giác thú vị và tò mò. Dù Sayuri dường như chỉ mấp máy môi, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng muỗi nhưng mà Tengen có thính giác vô cùng nhạy bén, không phải tự nhiên anh trở thành Âm trụ của Sát quỷ đoàn, người sử dụng hơi thở âm thanh, có thể chiến đấu trong hoàn cảnh bom mìn mịt mù. Anh cũng khỏi quay sang đánh giá lại gương mặt của Giyuu, "cũng không thua kém mình nhỉ" - Tengen hơi đắn đo, nhưng cũng không thể phủ nhận nét đẹp điềm tĩnh của Giyuu tuy không hào nhoáng bằng Thần lễ hội là anh nhưng cũng không tệ. Tinh ý nhận ra sự khác thường của Tengen, Sayuri kéo tay Makio, gấp gáp bắt cô nàng dẫn cô vào bếp.

Tengen và Giyuu nhìn theo bóng lưng của hai người phụ nữ.

"Sayuri rất xinh đẹp đúng không? Hoa khôi của kỹ viện Ogimoto đó" - Tengen nói với Giyuu.

"Huh? Anh không định lấy thêm vợ đó chứ?"

Giyuu quay sang soi xét Tengen, trong khi đó Tengen vỗ mạnh vào lưng anh:

"Tên ngốc nhà ngươi nghĩ gì vậy, ta có ba bà vợ rồi, thế là ổn" - Tengen ngập ngừng một chút - "Với cả Sayuri không có trái tim đâu."

Giyuu hơi ngạc nhiên, anh nhướn mày trong khi Tengen vẫn tiếp tục luyên thuyên:

"Hoa khôi kỹ viện nhưng mà không yêu một ai, cô ta không cố lấy lòng một ai để người đó chuộc mình về, nghe có khùng không? Chắc là không thích đàn ông, chậc chậc, đúng là phí của. Nhưng Sayuri vừa khen cậu đẹp đó, Tomioka, tôi còn chưa được cô ta khen bao giờ đâu."

Tengen kéo nhẹ vành tai đeo khuyên vàng của mình, khoe khoang về thính giác của bản thân, trong khi Giyuu lại sững người "Cô gái đó... khen mình sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro