#31: Mình bên nhau bình yên thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sayuri tỉnh giấc, eo như muốn gãy làm đôi. Mặt trời chói chang treo cao đỉnh núi, cô hốt hoảng muốn ngồi dậy, hình như đã quá trưa. Thế nhưng chưa kịp trở người, một cánh tay đã níu cô lại.

Giyuu ôm chặt lấy Sayuri, thì thầm:

"Nằm thêm chút nữa đi."

Anh nằm nghiêng, đôi mắt xanh dương dịu dàng ngắm nhìn người phụ nữ trong lòng. Mái tóc của Giyuu vẫn hơi rối, vạt áo kimono lỏng lẻo lộ ra những khối cơ ngực săn chắc. Sayuri len lén nhìn sang, trông lấm lét như một chú thỏ tò mò, dáng vẻ khiến anh khe khẽ bật cười.

"Nhưng mà còn bữa trưa thì sao?"

"Tôi đã nấu rồi."

Sayuri ngạc nhiên nhìn Giyuu, xấu hổ vì ngay ngày đầu tiên sống chung đã để phu quân phải xuống bếp. Trong xã hội này, phụ nữ được dạy là phải hầu hạ chồng chu đáo, nào có chuyện đàn ông làm những chuyện ấy. Sayuri vừa ngẫm nghĩ vừa tự trách, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức Giyuu đoán được hết suy nghĩ trong đầu cô.

"Chỉ có tôi và em sống cùng nhau thôi, em đừng để ý những chuyện lễ giáo. Tôi chỉ muốn giúp đỡ em. Vả lại..."

"... sao ạ?"

"Vả lại đêm qua tôi làm em mệt mỏi."

Giyuu ngượng ngùng đáp, Sayuri nghe được thì kéo chăn kín mít mặt mày, chuyện này ban đêm thì không sao chứ ban ngày nhắc đến cô thật sự không biết chui xuống lỗ nào. Hai má cô nóng bừng, những hình ảnh đêm qua như một thước phim lần lượt chạy ngang trong đầu. Cái người này, bình thường vừa ít nói vừa nhẹ nhàng, ai ngờ xuống tay dữ dội đến thế, Sayuri cắn môi, quyết ẩn mình trong chăn, Giyuu đành bất lực kéo "con kén" đang cuộn tròn sát vào người.

Đương nhiên Sayuri không chỉ phải e thẹn lần này, những ngày sau tân hôn, Makio và Koinatsu lúc nào cũng nhìn cô đầy ẩn ý. Đêm xuân dạt dào, dáng vẻ Sayuri càng ngày càng trở nên thướt tha, nép vào người Giyuu giống như cành phong lan yểu điệu. Thêm nữa, Giyuu cũng nhất quyết bám lấy, lúc nào cũng phải để cô trong tầm mắt, thành ra cảnh tượng thường thấy là Sanemi, Tengen, Giyuu ngồi một góc uống rượu, xa xa là các cô vợ đang chơi đùa.

"Ai không biết còn tưởng là tao đang trông trẻ đấy."

Sanemi tợp một ngụm rượu, ngao ngán nhìn ra xa.

"Ờ, trông trẻ thật mà."

Tengen nhếch môi cười, trang phục cam như quả quýt chín, thêm chỗ đá quý trên người, đổi lại người khác mặc thì quá đỗi loè loẹt, nhưng trên người anh lại phù hợp lạ kỳ.

"Đéo mẹ trẻ con đâu ra."

Sanemi lẩm bẩm chửi, nhưng nhanh chóng phát hiện ra bất thường. Cái tên Uzui Tengen này... hôm nay có vẻ cười tươi quá nhỉ?

"Này... này..."

Sanemi híp mắt lại, huých tay vào người Tengen, khiến khoé môi anh ta mở rộng hơn nữa.

"Tôi sắp làm cha rồi đấy... há há."

Giyuu và Sanemi đầy vẻ ngạc nhiên, rồi gấp rút chúc mừng ông bố đầu tiên trong số cả bọn. Tengen ngả đầu vào vai Giyuu, trong khi cánh tay đấm đấm vào ngực Sanemi:

"Cậu và Sayuri cũng nhanh sinh em bé đi. Cả Shinazugawa nữa, chọn cô em nào cưới luôn cho tôi nhờ."

Sanemi lườm sang:

"Im mồm đi lão già. Kệ xác tôi."

"Hay không tán được gái... hử?"

Gân xanh trên trán cựu Phong trụ nổi lên, anh phải kiềm chế dữ dội mới không đánh lại tên Thần lễ hội vô duyên này. Sanemi chưa có đoạn tình cảm nào, anh cũng không có ý định kết hôn.

Bên kia, Suma cũng đã khoe với Sayuri chuyện mang thai. Cô nắm lấy tay Sayuri, đặt lên bụng mình.

"Thần kỳ thật đấy, trong này là một sinh linh."

Những ngón tay của Sayuri khẽ động đậy. Cái thai còn quá bé nên không thể cảm nhận được gì, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy ấm áp, một cảm xúc khác lạ len lỏi qua trái tim.

Hinatsuru nhìn Sayuri đang thất thần, mỉm cười. Makio thì trêu ngay tức thì:

"Sayuri cũng nhanh chóng sinh con cho Ngài Tomioka của cậu đi~"

Sayuri rụt cổ lại, thật sự không còn chút dáng vẻ nào của oiran lạnh lùng đứng đầu kỹ viện Ogimoto, bây giờ trước mắt tất cả mọi người, cô chỉ là Tomioka Sayuri - cô vợ nhỏ của cựu Thuỷ trụ Tomioka Giyuu mà thôi.

...

Từ lúc Sayuri về chung nhà, Giyuu bỗng băn khoăn không hiểu xưa kia mình làm sao để sống. Khi xưa, chẳng bao giờ thấy cô đơn, có em rồi mới nhận ra trước đây mình đã từng cô đơn như thế. Sayuri đến, lấp đầy căn nhà bằng những vật dụng xinh đẹp, cũng lấp đầy phần đời trống trải của anh.

Mỗi sáng, không còn cảnh tượng anh loay hoay mặc kimono, cô sẽ dịu dàng từ phía sau lặng lẽ thắt obi cho anh, cũng chẳng còn cảnh cựu Thuỷ trụ la cà quán xá, vì căn bếp nhỏ luôn đỏ lửa ấm nóng những món ngon. Thuỷ phủ từng u tối bây giờ luôn sáng đèn chờ ai đó trở về, cánh cổng cũng sẽ mở ra đúng lúc anh đứng trước nó, rõ ràng rằng người ở nhà đã căn nghe từng tiếng bước chân. Bàn tay anh mỗi lần quay về chẳng còn trống không, nó luôn ngập đầy bánh trái anh mang về cho vợ mình.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, kẻ đến người đi, nhưng sau cánh cửa này, đôi vợ chồng cùng nhau ngắm nhìn thế giới, chia ngọt sẻ bùi.

Bình yên...

Không chỉ là một khoảnh khắc...

Mà là...

Từng khoảnh khắc ta bên nhau.

______

(Ảnh này mình thấy trên Pinterest, mà lúc nhìn thấy buồn thật sự ấy. Cũng may là Tomioka Giyuu đã kết hôn, cuối cùng cũng có người chăm lo cho anh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro