#5: Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại kỹ viện đã đầu giờ chiều. Tối nay Sayuri có một cuộc diễu hành trên đường đến quán trà gặp khách hàng, vì vậy các kamuro nhanh chóng trang điểm, thay đồ cho cô. Hai kamuro luôn theo hầu Sayuri là Ruri 9 tuổi và Fumio 10 tuổi, hai cô bé rồi cũng sẽ sớm trở thành một du nữ hoặc một oiran, ngoài ra còn có thêm cả hai shinzo đi cùng mỗi khi Sayuri tiếp khách nữa. Ai đó đã chu đáo để một đĩa Yatsuhashi trên bàn trang điểm, phòng trường hợp Sayuri chưa ăn trưa hoặc đói bụng.

Sayuri nghiêng đầu trước đĩa Yatsuhashi, vỏ bánh mỏng thơm mùi quế, ẩn hiện lớp nhân đậu đỏ bên trong. Từng chiếc bánh tam giác được xếp xen kẽ nhau, đều tăm tắp. Rồi Sayuri liên tưởng đến những miếng cá hồi và củ cải trong nồi, "không biết Ngài Tomioka có thấy vừa miệng không?" cô vẩn vơ nghĩ, đôi mắt màu xanh choáng ngợp từng tế bào não, khiến Sayuri phải lắc nhẹ đầu.

"Oiran đừng cử động nhé."

Fumio bất lực nhìn đường kẻ mày bị lẹm ra trong khi Sayuri như người mất hồn. Cô bé biết oiran bình thường cũng hay như vậy, nhưng không phải là thiếu tập trung đến mức này. Ruri đang cài từng chiếc trâm cài tóc lên lên đầu Sayuri, tổng cộng có đến 20 chiếc trâm và lược được cài lên đó. Bộ kimono lộng lẫy cũng được mặc lên người, các cô bé không thể không cảm thán trước nét đẹp của Sayuri.

Sayuri kéo hai cô bé ngồi xuống cạnh mình, lấy trong ngăn kéo hai túi tiền:

"Đây là tiền công của hai em tháng này. Hãy cất thật kỹ nhé."

Hai cô bé cảm ơn Sayuri, Ruri nhanh chóng xin phép về phòng mình cất tiền trong khi Fumio vẫn nán lại phòng. Cô bé đặt lại túi tiền vào bàn tay Sayuri:

"Oiran hãy giúp em đưa số tiền này về nhà nhé ạ."

Sayuri đưa bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào bàn tay Fumio:

"Ta sẽ xin phép ông bà chủ và thu xếp về thăm mẹ em."

Các kamuro bị bán vào kỹ viện không được phép về thăm nhà cho đến khi trở thành oiran hoặc du nữ, vì vậy Fumio cần phải nhờ sự giúp đỡ của Sayuri để mang tiền về nhà. Cô bé không có ai để tin tưởng hoặc nhờ cậy ngoài Sayuri. Fumio vòng tay ôm lấy Sayuri trong khi Sayuri vuốt ve mái tóc cô bé, dịu dàng như một người chị lớn trong nhà.

Ở phía bên kia, Tengen và ba người vợ nhất quyết lôi Giyuu đi dạo phố. Tengen khoác vai Giyuu, gần như dùng thân hình to lớn lôi anh đi:

"Sao đã vội về? Tối nay hãy cùng dạo chơi một cách thật hào nhoáng nào".

Giyuu nở một nụ cười bất lực với Tengen, cảnh phố xá tấp nập đôi khi cũng sẽ khiến Giyuu cảm thấy lạc lõng và không phù hợp. Đèn lồng treo rực rỡ, những chiếc xe hơi đời mới, tiếng lộc cộc của xe kéo, những trang phục phương Tây và cả kimono lộn xộn đan xen vào nhau khiến anh nhíu mày. Tengen cười to:

"Hào nhoáng chứ Tomioka? Nơi này quả đúng là thiên đường."

Tay Giyuu đặt trên trán, anh bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu vì Tengen. Lúc này đám đông phía trước bỗng tụ tập lại đông nghịt.

"Có chuyện gì vậy?" - Giyuu hỏi.

"Chắc là oiran đi chào khách đó, lại xem nào."

Tengen và ba người vợ lôi kéo Giyuu chen vào đám đông, khi khung cảnh trước mắt hiện ra, Giyuu gần như choáng ngợp, anh nghe tiếng Makio vang bên tai:

"Sayuri sao? Trời ơi đẹp quá."

Giyuu nhìn đôi bàn chân trắng nõn trên đôi guốc rất cao, anh không thể tưởng tượng nổi sao một người có thể đi trên một đôi guốc cao như vậy mà vẫn giữ được phong thái yểu điệu, thướt tha. Sayuri mặc một bộ kimono lộng lẫy, bước từng bước rất nhỏ, tay phải của cô giữ chiếc khăn tay trắng, đặt lên vai một người đàn ông, đó là điểm tựa duy nhất khiến cô không ngã. Bên cạnh Sayuri còn có các cô gái xinh đẹp khác, nhỏ tuổi hơn và phía sau cũng có rất nhiều người. Đoàn diễu hành này thật sự rất phô trương, vậy mà màu sắc sặc sỡ cũng không thể làm nhoà đi nhan sắc của Sayuri.

Trang sức trên đầu Sayuri chạm vào ánh đèn trở nên sáng lấp lánh, nhảy múa trên mái tóc đen nhánh của cô. Đám đông xung quanh xì xào bàn tán:

"Sayuri đúng là rất đẹp nhỉ? Từ ngày Warabihime và Koinatsu rời đi thì Sayuri đã trở thành hoa khôi rồi của cả Yoshiwara rồi".

"Nhưng cô ta sắp bị rao bán đêm đầu tiên rồi đúng không?"

"Hoa khôi thì có ích gì? Không người đàn ông nào chuộc cô ta cả!"

"Có lời đồn cô ta là hồ ly tinh đó, chỉ giỏi tỏ vẻ thanh cao thôi."

"Cô ta còn quyến rũ cả cha mình đúng không? Con ả này chỉ sợ không còn đêm đầu tiên mà rao bán đó chứ."

Một vài tiếng cười khẽ vang lên khiến Giyuu không khỏi cau mày "đêm đầu tiên?", "hồ ly tinh?", càng ngày những lời đồn càng trở nên ác ý, Makio đứng bên cạnh anh đưa tay muốn rút Kunai ra. Giyuu giữ lấy cánh tay của cô , đây không phải là lúc, chúng ta hoàn toàn có thể đợi sau khi đám đông giải tán, kéo mấy gã vào chỗ vắng đánh đập một trận, tuy nhiên chưa kịp nói rõ với Makio thì anh đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Sayuri hướng về phía này. Ánh mắt cô lạnh lùng quét qua khiến mấy gã đàn ông im bặt, cô cũng lướt qua gương mặt Giyuu, nhưng không dừng lại nửa giây.

Khoé môi cô nhếch lên một nụ cười trào phúng, tim Giyuu hẫng một nhịp, "cô ấy nghe thấy hết những lời chế giễu về mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro