#6: Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu bật dậy giữa đêm, đoàn diễu hành lộng lẫy, oiran đi trước nở nụ cười trào phúng, ánh mắt lạnh lùng của cô lướt qua, tất cả những thứ đó luồn sâu vào trong giấc mơ của Giyuu, khiến anh liên tục không yên giấc. Anh đứng lên tìm kiếm một chút nước, những câu nói của Makio như thước phim tua đi tua lại trong đầu:

"Sayuri bị cha dượng quấy rối, mẹ cô ấy bắt gặp nhưng thay vì bảo vệ con gái mình thì bà ta gọi cô là hồ ly tinh, chửi mắng cô quyến rũ chồng bà và bán Sayuri vào kỹ viện."

Giyuu đã dành thời gian suy nghĩ mãi về nụ cười trên môi Sayuri. Anh băn khoăn không biết có phải việc mình giữ tay Makio lại đã khiến cô hiểu lầm rằng anh tin tưởng những lời nói kia, hay cô chỉ trào phúng những kẻ đang bàn tán về mình? Nhưng nếu cô hiểu lầm anh, nếu cô nghĩ rằng anh cũng nghĩ cô tồi tệ và lẳng lơ thì đó sẽ thật tệ. Giyuu uống một hơi nước đầy, dòng nước chảy xuống thực quản không khiến anh cảm thấy thoải mái mà còn khiến anh cảm thấy bức bối hơn.

Anh đi loanh quanh trong Thuỷ phủ rộng lớn, chán chê lại vào ngồi thiền, vừa ngồi được vài phút lại đứng lên. "Cô ấy hiểu lầm thì cũng có sao đâu? Dù gì cũng không quen biết, chỉ mới gặp qua thôi mà" - Giyuu suy nghĩ, rồi ý nghĩ đó lại nhanh chóng bị bác bỏ "Nhưng nếu cô ấy hiểu lầm thật thì có lẽ cô ấy sẽ rất đau lòng".

Anh vò rối mái tóc của mình, đổ ập mặt xuống gối, trong lòng dường như có một tảng đá đè nặng lên trên khiến anh không thể cựa quậy người.

Sayuri lại một lần nữa bước đi trên đôi guốc geta cao 20cm, khách hàng hôm nay là một người giàu có, chỉ có vậy, tú bà nói chẳng có thông tin gì về người này cả, anh ta chỉ trả rất nhiều tiền. Ánh mắt Sayuri quét qua đám đông, khi không thấy đôi mắt xanh lam kia đâu, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sayuri đã làm oiran bao nhiêu năm rồi nhỉ? 8 năm, cô lẩm nhẩm đếm. 8 năm, vậy mà cô vẫn sợ người khác thấy mình trong bộ dạng này, không, đúng ra cô sợ hãi đôi mắt xanh sâu thẳm đó. Ánh mắt của anh ta tĩnh lặng như mặt sông phẳng lặng, cô chỉ là con thuyền lênh đênh đột nhiên bị làn nước nhấn chìm. Khi thấy anh đứng giữa đám đông, những tiếng bàn tán mà người khác nói về cô bỗng dưng bị phóng đại gấp ngàn lần, lời lăng mạ của mọi người như chiếc đinh ai đó dùng búa gõ vào tai Sayuri khiến cô inh tai nhức óc. Lúc đó cô đã muốn khóc, nhưng như một thói quen, môi Sayuri vẽ ra một nụ cười "màu xanh của cô liệu sẽ nhớ đến cô với sự dịu dàng cô đem lòng reo rắc trong bát cá hồi hầm củ cải, hay anh sẽ cùng thiên hạ nguyền rủa cô như tai hoạ của mọi gã đàn ông đây?"

Sayuri cùng Fumio và một shinzo khác tiến vào quán trà. Đây là buổi gặp đầu tiên với vị khách này, vì vậy Sayuri ngồi cách rất xa, cô sẽ không nói chuyện và ăn uống với khách trong buổi gặp này. Sayuri nhìn ra phía bàn tiệc, vài du nữ đứng quây quanh một người đàn ông, tầm nhìn cản trở khiến cô không nhìn rõ dung mạo, cô cũng không nghe được giọng nói của người này, chỉ nghe tiếng đưa đẩy của các du nữ. Sayuri hơi bất ngờ, cô cảm thấy lạ lùng, người đàn ông này không hề nói chuyện hay nô đùa với các cô gái. Khi một du nữ di chuyển, đôi mắt hẹp dài xuyên qua màu sắc rực rỡ của những bộ kimono, chiếu thẳng vào mắt Sayuri. Khuôn mặt xinh đẹp của Sayuri hơi tái đi, cô lẩm bẩm "sao lại vậy?", móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay. Rõ ràng đây là người cô không muốn gặp nhất, khi cô làm công việc này, thế nhưng giờ đây anh ngay trước mặt cô, ép cô phải thực hiện công việc của mình. Sayuri hít một hơi thật sâu, cô lạnh lùng nhìn Giyuu.

Giyuu yên lặng nhìn Sayuri, ánh mắt cô quét qua anh thật xa lạ, trong đầu anh vang lên tiếng thở dài bất lực "cô ấy thật sự ghét mình rồi". Giyuu không quan tâm đến những du nữ bên cạnh mình, anh không chạm vào họ, chỉ để họ đàn ca, nhảy múa sau đó thưởng tiền cho họ. Sayuri chỉ ngồi một lát rồi cúi chào, ra về, không hề nở một nụ cười với anh.

Giyuu nghĩ chắc rằng Sayuri sẽ từ chối gặp mặt mình lần hai nhưng bất ngờ rằng cô vẫn xuất hiện. Lần này cô ngồi gần anh hơn, nhưng vẫn không giao tiếp. Tengen có nói trước với Giyuu về những quy định này, vì thế anh cũng không lấy làm khó hiểu. Sayuri vẫn không nở một nụ cười nào với anh.

Lần gặp thứ ba, Giyuu biết rằng mình đã thành công hẹn gặp Sayuri, lần này địa điểm hẹn gặp ở chính tại kỹ viện Ogimoto. Một bộ khay và đũa có in tên của anh được đem đến, "Tomioka Giyuu", anh sờ nhẹ tên mình, tự nhiên có cảm giác thật hồi hộp.

Cửa trượt được đẩy ra và Sayuri bước vào. Cô cầm theo đàn Shamisen, cúi chào Giyuu. Lúc này đây, Sayuri coi Giyuu như một vị khách, cô tránh nhìn vào đôi mắt của anh, dẫu biết điều đó thật không chuyên nghiệp.

"Cô Tanaka."

Giyuu mở lời, anh cân nhắc nên bắt đầu câu chuyện với Sayuri như thế nào. Anh bỗng thấy hoảng loạn, anh sợ mình làm quá mọi thứ lên, sợ Sayuri sẽ trả lời rằng cô chẳng bận tâm, vì cô còn không nhớ rõ anh là ai cả. Giyuu nhìn chằm chằm mặt sàn, cho tới khi tiếng đàn vang lên.

Những ngón tay thon gầy của Sayuri nhấn dây đàn và cầm miếng gảy đàn, dưới những ngón tay đó, phép màu được tạo ra. Tiếng đàn của cô như tiếng nước chảy róc rách mài mòn những tảng đá, cả những tiếng chim kêu xen kẽ và tiếng gió vút qua đều được miêu tả sinh động nhờ tiếng đàn. Giyuu sững người, anh như quay lại năm 13 tuổi, cùng thầy Urukodaki và người bạn thiếu thời Sabito vung những thức kiếm đầu tiên.

Bản nhạc kết thúc trong khi trái tim của Giyuu vẫn lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại. Giọng Sayuri vang lên, phá tan sợi dây liên kết mỏng manh đó:

"Ngài Tomioka tại sao lại đến đây?"

Giyuu bừng tỉnh về thực tại, anh im lặng, cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu mình. Thế nhưng trước khi một người kém ăn nói như Giyuu có thể ghép nối một câu hoàn chỉnh thì câu từ của Sayuri đã nhanh chóng tạo thành một con dao phi thẳng về anh:

"Ngài đến để xem tôi có phải là hồ ly tinh không à?"

Sayuri nhếch môi cười, cô tiến sát về phía Giyuu, đưa ngón trỏ lên vuốt má anh:

"Ngài đoán đúng rồi đó, một kỹ nữ thì có thể là gì cơ chứ? Vậy Ngài muốn tôi phục vụ gì?"

Khuôn mặt của Giyuu đỏ bừng, anh cảm thấy móng tay Sayuri sượt qua da mình như một chú mèo nhỏ. Giyuu nắm chặt lấy ngón tay Sayuri, không cho cô di chuyển, anh nhìn thẳng vào mắt cô:

"Cô Tanaka đã hiểu lầm rồi. Tôi đến đây để xin lỗi cô, vậy nên..." Giyuu cảm thấy như hết sức lực, anh thở dài "...vậy nên cô đừng cố tình đẩy tôi ra xa như thế".

Sayuri sững người, cô đã cố tình tỏ ra bất cần nhằm giữ lấy cho mình một chút tự cao cuối cùng, nhưng lại bị anh nắm trong tay. Cô rút ngón tay mình ra khỏi tay anh:

"Sao Ngài Tomioka phải xin lỗi tôi? Ngài đâu làm gì có lỗi? Ngài là khách hàng và tôi nhận tiền để phục vụ Ngài".

Giyuu mông lung suy nghĩ câu nói của Sayuri, và anh nhận ra có lẽ việc anh đến tìm cô bằng cách này đã khiến cô hiểu lầm rằng anh tới để khinh thường, để chà đạp cô. Anh hít một hơi thật sâu, việc giao tiếp vẫn luôn khiến anh cảm thấy khó khăn. Giyuu im lặng một chút, cho đến khi anh tìm được dũng khí để nói chuyện.

"Tôi không quan tâm cô đâu... ý tôi là tôi không quan tâm chuyện cô làm công việc gì."

Sayuri bất ngờ, có một sợi dây nào đó trong não cô đứt phụt. Cô cảm thấy cảm xúc của mình hơi quá, đây là người mà cô chỉ gặp mặt vài lần, thậm chí sau này chưa chắc đã gặp lại, vậy mà sao cô để ý nhiều quá, cô lo lắng anh ta khinh thường mình, giờ lại vui khi anh ta không quan tâm đến việc Sayuri làm việc tại kỹ viện. Cô cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh:

"Vậy tại sao anh lại đến đây?"

Giyuu đưa tay ôm trán:

"Tengen nói rằng tôi nên thể hiện sự kính trọng với cô, không nên nhờ Makio lén lút hẹn cô ra ngoài, thay vào đó tôi nên chi thật nhiều tiền để gặp gỡ một oiran nổi tiếng như cô một cách công khai và... hào nhoáng."

Sayuri muốn trợn ngược mắt lên khi nghe thấy điều mà Giyuu nói. Cô không hiểu được hướng suy nghĩ của Tengen, cái lý thuyết về sự hào nhoáng của anh ta là gì vậy. Sayuri cũng có chút buồn cười vì Giyuu lại đi tin vào những gì Tengen bày vẽ ra. Cô cố nén tiếng cười của mình:

"Vậy lúc đầu Ngài Tomioka nói muốn xin lỗi tôi là sao?"

Giyuu xoa mái tóc của mình, anh cũng không rõ mình nên bắt đầu từ đâu. Anh nói một câu không đầu không cuối:

"Tôi đã muốn đánh mấy tên kia, nhưng tôi cản Makio lại vì nghĩ rằng nên lựa chọn chỗ vắng vẻ hơn để ra tay."

Sayuri nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Giyuu, cô bật cười. Cô cảm thấy anh quá đỗi dễ thương, cũng cảm thấy anh quá nhạy cảm, anh thật sự để tâm đến cảm xúc của một người mới gặp như cô.

"Lời xin lỗi này có vẻ đã tốn rất nhiều tiền của anh nhỉ?"

Sayuri trêu chọc Giyuu, đôi mắt cô như biết cười, cong cong như một vầng trăng nhỏ. Lúc cười trông Sayuri như một người khác hẳn, không phải là một oiran lạnh lùng kiêu ngạo đứng đầu đoàn rước nữa, cô giống như một đoá hoa nở rộ đầu xuân. Lát sau, Giyuu mới nhẹ giọng, tiếng "không" rơi xuống tựa cánh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro