#7: Giết người tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu có hẹn với Shinazugawa Sanemi - cựu Phong trụ của Sát quỷ đoàn. Hai người đã hẹn cùng nhau ăn trưa. Sanemi dẫn Giyuu đến một quán ăn mà anh hay ăn hồi bé, cách khá xa trung tâm.

Sanemi vốn chưa bao giờ ưa Giyuu khi họ còn làm việc cùng nhau tại Sát quỷ đoàn, nói đúng hơn là anh ghét cay ghét đắng cái thái độ khác người của Giyuu. Quan hệ giữa hai người chỉ khá lên sau Trận chiến cuối cùng với chúa quỷ Kibutsuji Muzan, có lẽ trải nghiệm cận kề bên nhau lúc sinh tử có thể khiến mọi xung đột trên đời trở nên hoà hoãn hơn, hoặc có thể là hy sinh quá nhiều, các Trụ cột còn lại cũng chỉ có Giyuu, Tengen và Sanemi, ba người này tự động xích lại gần nhau.

"Mày nhanh cái chân lên xem nào".

Giọng Sanemi cáu kỉnh vang lên phía trước, với Sanemi - người sở hữu hơi thở của gió thì việc gì cũng phải như vũ bão. Đối với một người bước đi chậm rãi như Giyuu thì Sanemi thật chẳng ưng cái bụng.

"Shinazugawa đói bụng rồi à?"

Giyuu mỉm cười, nhưng gân trán của Sanemi lại nổi lên. Anh tức giận tự hỏi rằng sao tên này dạo gần đây lại cười nhiều đến vậy, trông nụ cười đó còn đáng ghét hơn khuôn mặt u ám của trước đây. Sanemi vừa đi vừa đá cục sỏi trên đường, bỗng dưng anh nghe thấy những tiếng hét chói tai từ một dinh thự gần đó.
Khu này khá vắng vẻ, dinh thự này gần như biệt lập so với các hộ dân xung quanh, lại khá rộng lớn nên có vẻ tiếng hét này không đả động được đến những nhà bên cạnh. Senemi quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt đầy cảnh giác của Giyuu, anh biết rằng Giyuu cũng nghe được tiếng hét đó.

Sanemi chuyên chú lắng nghe thêm, anh nghe thấy tiếng bước chân chạy hỗn loạn, chỉ khoảng vài giây sau, một người phụ nữ lao khỏi cửa, bàn tay ôm lấy ngực không thể nào bịt kín được dòng máu đang ồ ạt chảy ra.
Người phụ nữ chỉ chạy được vài bước rồi gục xuống, khi Giyuu đưa tay kiểm tra thì đã tắt thở.

Giyuu hướng về phía Sanemi, lắc đầu. Sanemi cau mày, lao về phía bên trong căn dinh thự, tiến hành kiểm tra, anh phát hiện xác của một người đàn ông trung niên, hai tay ông ta cầm một thanh katana đâm xuyên bụng mình. Căn phòng lộn xộn như vừa trải qua một cuộc ẩu đả lớn. Sau khi không phát hiện ra thêm bất kỳ ai, Sanemi ra ngoài, đứng cạnh Giyuu, bấy giờ đã có vài người dân đi qua trông thấy, có cả sợ hãi lẫn tò mò vây quanh.

Rất nhanh một đội cảnh binh đã tới, họ xem xét phía trong và xung quanh căn nhà, Giyuu và Sanemi cũng bị giữ lại vì hai người là những người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Khoảng một lúc sau, một người thanh niên khoảng 18-19 tuổi mặc quân phục màu xanh đậm vội vã bước tới, anh ta đau đớn quỳ xuống khi nhìn thấy hai xác người đã được xếp ngay ngắn, gọi "cha, mẹ".

Giyuu im lặng quan sát người con trai của gia đình này, trông anh ta rất quen thuộc. Theo như quân hàm và phục trang thì anh ta là một Đại uý trong Lục quân Nhật, người thanh niên liên tục tỏ ra đau khổ trước cái chết của cha mẹ mình. Anh ta kể với cảnh binh rằng cha mẹ mình gần đây có rất nhiều mâu thuẫn, có lẽ đến từ việc mẹ anh nghi ngờ chồng mình có phụ nữ bên ngoài. Mẹ anh ta là một người kiểm soát và ghen tuông, xung quanh ai ai cũng biết điều đó, chỉ không ngờ là lần này họ lại tranh cãi đến mức cha lại tức giận đến mức giết chết mẹ rồi tự sát.

Những người dân xung quanh cũng đồng ý với chuyện người phụ nữ đã chết này là một người vô cùng ghen tuông.

"Mày có thấy lạ không? Mẹ nó tao thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ lắm." - Sanemi đứng cạnh Giyuu, lẩm bẩm.

Giyuu gật đầu, anh không bàn luận thêm mà cẩn trọng suy nghĩ. Vụ án tưởng chừng đơn giản này có những điểm bất thường. Sanemi và Giyuu chỉ nghe thấy tiếng hét lớn của người phụ nữ mà không nghe thấy tiếng của người đàn ông, có hợp lý không nếu đây là một vụ cãi vã dẫn đến sát hại đối phương? Hơn nữa khi Sanemi chạy vào kiểm tra thì người đàn ông đã tự sát, nếu muốn giết người rồi tự sát thì sao lại không truy sát người phụ nữ tới cùng, khi chắc chắn người kia đã chết thì mới tự sát, vả lại hơn nữa thời gian ngắn ngủi từ lúc người phụ nữ chạy ra và Sanemi tiến vào có đủ để ông ta đâm vào bụng mình rồi chết vì mất máu không? Chắc chắn là không. Thế nhưng khi hai người nói những nghi ngờ này với người con trai thì anh ta mau chóng gạt phăng đi, nói rằng cha mẹ anh ta không mâu thuẫn với ai khác cả, không có ai muốn giết hại họ hết, cảnh binh cũng chỉ hỏi chiếu lệ sau đó mời hai người về.

Cảnh binh tin tưởng suy đoán của người con trai và kết luận nhanh chóng. Sau đó các cảnh binh tiếp tục ở lại nói chuyện với người thanh niên mặc quân phục, dường như là đang an ủi anh ta.

Yamashita Ryo được vây quanh bởi các cảnh binh, anh đau khổ ôm lấy xác mẹ mình trong khi những người khác an ủi anh. Chỉ một giây thoáng qua, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn hai người đàn ông vừa rời đi, rồi đôi mắt lại ngập màu sắc u sầu.

Giyuu và Sanemi gần như mất hết tâm trạng ăn uống, Sanemi vẫn hậm hực về người con trai trong gia đình kia, cảm thấy anh ta dường như đang muốn khép lại nhanh vụ án, thay vì cố gắng tìm công lý cho cha mẹ mình. Giyuu thở dài:

"Cảnh binh sẽ không điều tra thêm đâu".

Sanemi xoay xoay cổ tay, buồn bực hừ giọng, trong khi Giyuu vẫn suy nghĩ mãi về khuôn mặt của người con trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro