#9: Không một ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri mân mê thanh đoản kiếm trong tay, nặng nề thở từng hơi. Cô đã định dùng chính con dao này để giết chết Yamashita Eiji và mẹ mình, nhưng cô đã lưỡng lự bao nhiêu lần nhỉ? Sayuri không thể đếm nỗi số lần cô cầm thanh kiếm lên rồi lại đặt xuống. Những lúc như vậy cô lại căm ghét chính mình, ghét một Sayuri dễ dàng mềm lòng trước kẻ thù đã gây cho cô quá nhiều tổn thương. Có phải vì vậy nên trời phạt cô không? Nếu cô quyết đoán ra tay thì có lẽ giờ đây cô đã rời khỏi nơi này, Ryo cũng sẽ không giết cha mẹ mình, cậu vẫn sẽ là cậu em trai của cô, giữ được cho mình đôi tay trong sạch. Không, hoặc có lẽ việc Sayuri tồn tại đã là một sai lầm, nếu cô không tồn tại thì Ryo sẽ hạnh phúc bên cha mẹ, cậu sẽ phấn đấu vì sự nghiệp hoặc lấy vợ sinh con, sẽ không có thứ tình cảm sai trái nào xuất hiện trong đời cậu cả. Có lẽ mẹ cô đã đúng, Sayuri là một con hồ ly tinh, cô đã phá hỏng cuộc đời của Ryo mất rồi.

Sayuri đã sống rất nhiều năm mà không chờ mong tương lai, cô chỉ định giết tất cả những kẻ mà cô thù hận, rồi sau đó rời khỏi đây, vậy mà giờ đây mọi thứ lại thành thế này. Khẽ nhắm bờ mi, che đi sự hỗn loạn trong đáy mắt, tâm trí Sayuri nhanh chóng tính toán về trạng thái của Ryo. Từ bé đến lớn, Ryo luôn thể hiện tính cách cố chấp của bản thân, nếu muốn cậu sẽ bằng mọi cách để có được, việc của Sayuri bây giờ là phải dập tắt hết hy vọng của Ryo.

"Bà chủ mời oiran tới nói chuyện ạ".

Giọng của một kamuro vang lên bên ngoài cánh cửa trượt, Sayuri lặng lẽ cất thanh kiếm, đứng lên tiến đến phòng của bà chủ kỹ viện.

Kato Haruhi - ngoài bốn mươi tuổi, bà chủ kỹ viện Ogimoto mỉm cười khi Sayuri tiến vào, bà ra hiệu cho cô ngồi xuống:

"Sayuri, Ngài Yamashita Ryo muốn chuộc thân cho cô."

Sayuri lắc đầu, oiran có quyền từ chối việc chuộc thân.

"Ta biết Ngài Yamashita là em trai cô, cũng biết Ngài ấy đã cài một số kamuro và du nữ vào để theo dõi cô."

Sayuri im lặng nhìn Haruhi, cô biết bà là một người phụ nữ mạnh mẽ và rất thông minh.

"Vào lần đầu tiên ta gặp cô, ta đã biết cô sẽ đưa Ogimoto một bước lên mây. Ta rất thích con người cô."

Haruhi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, oiran ngồi trước bà lộng lẫy với gương mắt tựa như thánh thần tạc nên. Bà nhớ rõ ngày đầu tiên gặp cô, tú bà nói Sayuri bị bán vào đây vì tội dám quyến rũ cha dượng của mình, nói cô sinh ra đã lẳng lơ, có lẽ nên vứt vào nhà thổ cấp thấp, ngồi sau song sắt cho đàn ông lựa chọn. Khi đó Haruhi nhướng mày nhìn Sayuri, chỉ nhìn được vào một đôi mắt trống rỗng không thường thấy ở trẻ con, một đôi mắt không vệt sáng, một đứa trẻ được miêu tả như trên sẽ có đôi mắt như vậy sao? Bà lắc đầu:" Đứa trẻ này sẽ trở thành một oiran".

Sau đó Sayuri đã chứng minh quyết định của Haruhi là đúng khi cô làm tốt hơn bà nghĩ, vẻ lạnh lùng của cô lại là một phong vị hiếm có, khiến những gã đàn ông đã quen được săn đón cảm thấy thú vị. Cả Yoshiwara truyền tai nhau về một oiran cao lãnh như thần tiên hạ phàm, có tiếng đàn như âm thanh từ thiên giới. Tiền bạc chảy vào túi Haruhi như nước, Ogimoto cũng theo thời gian mà trở thành kỹ viện đứng đầu Tokyo, vì vậy trong lòng bà ít nhiều cũng có tình cảm với Sayuri.

"Ta không biết rõ chuyện của chị em cô, nhưng Sayuri à..." - bà ngưng một chút - "...bây giờ cô có thể từ chối nhưng nếu một khi đêm đầu tiên của oiran được rao bán thì mọi thứ sẽ rất khó khăn."

Trước đây Sayuri không quan tâm đến đêm đầu tiên của oiran vì cô chắc chắn mình sẽ rời đi nhưng bây giờ thì không thể nữa, có vẻ Ryo đã thêm rất nhiều người canh chừng cô, thậm chí còn có cả người của Lục binh lảng vảng quanh khu này.

Quy định là oiran không thể từ chối người mua đêm đầu tiên của mình, và nếu người mua này muốn thì có thể trả thêm một số tiền lớn nữa để mang cô đi. Lỡ người mua đó là Ryo thì sao? Sayuri nhắm mắt. Gần như tất cả mọi người đều không biết Yamashita Ryo là em trai của cô, Sayuri chưa bao giờ được công nhận là một thành viên trong nhà Yamashita. Ryo hoàn toàn có thể lấy việc mua đêm đầu tiên này để bắt cô phải đi theo anh. Yamashita Ryo không chuyện gì là không dám cả, em trai cô là một người như thế.

"Kỹ viện là một nơi buồn cười nhỉ? Cô không thể tự cứu lấy đời mình, cô cần phải dựa vào đàn ông để cứu lấy nó, trong khi chính đàn ông cũng là những kẻ huỷ hoại cuộc đời của phụ nữ".

Haruhi xoay cốc trà ấm trên tay, bà nói với Sayuri, nhưng cũng như tự nói chính mình, bà tự giễu về một xã hội bất bình đẳng, nơi mà những người phụ nữ dù tài giỏi đến đâu cũng không thể tự cứu lấy mình. Khu phố Yoshiwara hàng đêm vẫn sáng đèn, phô trương sự lộng lẫy xa hoa qua những đoàn diễu hành, tiền bạc của những gã nhà giàu tung bay phấp phới, liệu có ai sẽ để ý đến khu ổ chuột, nơi những du nữ mắc bệnh tình dục đang quằn quại từng giây, hay có ai để ý đến giọt lệ đau buồn nơi khoé mắt của một oiran xinh đẹp? Không, sẽ không có một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro