Thủy Trùng [ 6 ] : Ngang trái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn : Dẫu biết là sai trái nhưng em vẫn muốn lao vào nó.

---
Trong phút chốc em đã liên tưởng tới chị.

Dưới những cành hoa tử đằng với hương thơm ngạt ngào, chị đứng đó tựa như cánh bướm xinh đẹp đang mỉm cười với em.

Nụ cười đó không chỉ đẹp mà còn thanh thoát, giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi xua tan đi bóng tối khiến cho lũ quỷ sợ hãi mà trốn chạy.

Em còn nhớ như in, khoảnh khắc chị trút hơi thở cuối cùng, lúc đó chị vẫn cười, một nụ cười dịu dàng dành cho em trước khi chị đi đến một thế giới khác.

Chị đã luôn cho rằng sẽ có những con quỷ đặc biệt không giết người. Nhưng cuối cùng chị lại bị lũ kinh tởm ấy giết chết. Chị biết không? Khi đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao sáng của chị khép lại và không bao giờ mở ra thêm nữa, em đã thề, thề rằng sẽ tiêu diệt hết đám quỷ đó để trả thù cho chị.

Thế mà em lại đang làm cái quái gì vậy?

Chị ơi, em xin lỗi.

Em xin lỗi!

Em xin lỗi!

Em xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời thề của mình.

Em xin lỗi vì em là một đứa vô dụng.

Em xin lỗi chị...vì sau tất cả...

...Em đã yêu một con quỷ.

Shinobu giật nảy người khi đột ngột thoát khỏi những dòng suy nghĩ về hồi ức của mình. Nước mắt cô không tự chủ xuất hiện rồi lăn dài xuống hai bên má. Cảm giác đau nhói nơi cần cổ tự nhiên dừng lại, hơi nóng phả vào làn da trắng nõn cũng biến mất theo làm cho Shinobu khó hiểu. Hai bên tay vốn đã bị nắm chặt áp mạnh vào tường nay lại được thả ra. Khẽ ngước mắt lên nhìn, đôi đồng tử tuy đã phủ một tầng sương mờ ảo nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy bộ dạng người đàn ông trước mặt mình, không nhịn được cất giọng thắc mắc.

- Giyuu, tại sao anh dừng lại? Anh mới vừa bắt đầu hút máu em thôi đấy. Cứ hút tiếp đi, đừng lo cho em, sẽ không sao đâu.

Phải rồi, kẻ mà Kochou Shinobu yêu chính là một con quỷ đúng nghĩa.

- Shinobu, em vừa khóc.

Nói xong hắn ta liền cúi người sát lại gần mặt cô, liếm những giọt lệ nóng nổi vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Tomioka Giyuu là một con quỷ thuộc trường hợp đặc biệt, hắn ta không hề ăn thịt người như bao loài quỷ khác. Thay vào đó hắn ta sẽ chỉ uống máu người để duy trì sự tồn tại của mình. Và đương nhiên chính Kochou Shinobu là người đã cho máu.

Thật buồn cười phải không? Một trong những Đại trụ của binh đoàn diệt quỷ lại ở bên một con quỷ và dùng máu chính mình để nuôi dưỡng nó.

- Không...em không đau đâu. Chỉ là vừa nãy nghĩ về những hồi ức xưa nên có hơi buồn tủi.

Shinobu lắc đầu, cô mỉm cười nhẹ trấn an. Tuy rằng đã nói không sao nhưng Giyuu vẫn không ngừng lo lắng cho cô. Quả thật dạo này hắn đã hút máu của cô rất nhiều, đến nỗi có lần Shinobu ngất xỉu vì thiếu máu. Giyuu căm giận chính bản thân hắn, nếu như hắn không phải là quỷ mà chỉ là một con người thì tốt biết mấy. Khi đó hắn sẽ có thể chăm sóc và bảo vệ cho người hắn yêu mà không phải sợ bất cứ gì cả.

Đúng vậy, Giyuu rất sợ mất cô, hắn rất sợ cô rời bỏ mình. Sự thật hắn là quỷ còn cô chính là người diệt quỷ, hắn là tượng trưng cho bóng tối mù mịt trong khi đó cô lại là biểu tượng cho ánh sáng tươi đẹp. Số phận ngang trái khi ranh giới giữa họ vốn cách biệt. Là hai đường thẳng song song chỉ có thể giao nhau qua giết chóc.

Vậy nên cách duy nhất để hắn có thể ở bên cô là kéo cô về phía hắn, đem cô nhốt trong đoạn tình duyên oan nghiệt mà không cho phép thoát ra. Hắn bỉ ổi, hắn tàn nhẫn, hắn độc ác thế nào cũng được, hắn sẽ làm tất cả chỉ để được ở bên cô.

- Tôi sẽ không hút máu của em nữa, thay vào đó chúng ta sẽ...

Chưa nói hết lời Giyuu đã áp môi mình lên môi Shinobu. Cậy răng cô ra rồi nhanh chóng xâm nhập vào, mạnh mẽ chiếm đoạt. Shinobu mở to mắt, không kịp phản ứng để kệ việc Giyuu đang trêu đùa với đầu lưỡi mình. Hơi mát lạnh truyền từ những ngón tay man dại vuốt ve mảng da thịt mẫn cảm làm cho Shinobu đỏ mặt ngại ngùng. Cô thở hổn hển, xúc cảm lúc này tựa như cơn sóng thần ập đến cuốn trôi hết mọi lý trí còn xót lại.

Dù biết là ngang trái nhưng em vẫn nguyện lao vào nó.

Chị ơi, xin hãy tha thứ cho em...

----
Toi cá chắc khá nhiều người nghĩ rằng Douma =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro