22. Thanh âm của rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thích hàng xóm của mình chỉ vì nghe nhạc?

Tsuyuri Kanao đưa ra kết luận sau khi nghe hết câu chuyện của cô bạn mình. Ngồi đối diện Urokodaki Makomo nâng cốc trà đào lên hút một ngụm, gật gật gù gù tỏ ý thừa nhận. Hết lời để nói, Kanao lắc đầu, quyết định không bàn luận tiếp về vấn đề này nữa mà tập trung hoàn thành bài tập chuẩn bị cho ngày mai lên giảng đường.

-...

Bầu không khí cứ thế chìm vào im lặng, Makomo chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

- Này Kanao cậu ít nhất cũng nên thắc mắc tại sao hoặc là la mắng tớ vì lý gì mà lại thích một người qua tiếng nhạc của người ta chứ?!

Makomo tuôn một tràng dài bù lu bù loa, cô chọc chọc ống hút vào trong cốc trà, bĩu môi khó chịu. Tiếc là điều đó vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý từ cô bạn kiệm lời kia. Hết cách, Makomo nằm bò ra bàn, cánh tay vươn ra lay lay Kanao.

- Thôi nào, tình cảm của cậu tớ đâu thể phán xét được.

Cầm cái thước đặt nhẹ lên đầu cô cáo nhỏ, Kanao điềm nhiên nói. Kanao và Makomo là bạn đại học của nhau, lúc ban đầu Makomo nghĩ rằng với tính cách của cả hai thì khó lòng thân thiết lắm. Nào ai ngờ tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Chẳng những là bạn bè thân thiết mà hai người còn coi đối phương như chị em ruột thịt.

- Chẹp.

Dường như Makomo không quá hài lòng với câu trả lời của cô bạn. Cô cắn cắn ống hút, Kanao là người không hề để ý gì đến yêu yêu đương đương nên căn bản có hỏi như nào cũng bằng thừa. Đó chính là lý do mà suốt hai mươi mốt năm trời cô bạn Kanao của cô dù xinh đẹp giỏi giang nhưng vẫn chẳng có nổi một mối tình vắt vai.

- À này Kanao.

Chợt nhớ ra điều gì đó Makomo gọi ới lại, xong, như sợ sệt ai nghe thấy nên cô rướn người về phía Kanao, nhẹ nói.

- Cậu sắp đi làm trợ lý cho chị Shinobu rồi nhỉ?

Chữ "Shinobu" Makomo nói nhỏ nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo Kanao nghe được. Người cô đang nhắc đến không ai khác chính là Kochou Shinobu - một diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay. Sẽ thật tệ nếu có ai đó biết được mối quan hệ của cả ba.

- Ừm. Mình sẽ làm trợ lý thực tập cho chị ấy.

Nhắc đến Shinobu, ánh mắt Kanao liền nhu hòa hẳn đi. Có một sự thật Kanao chính là cô em họ siêu may mắn của chị em nhà Kochou. Và sắp sửa cô ấy sẽ trở thành trợ lý của một trong hai người chị của mình. Chỉ nghĩ tới nó thôi, Makomo liền có xíu cảm giác ghen tị. Ây!!! Ước gì cô có chút chút quan hệ với hai chị em Kochou thì tuyệt biết mấy! Cô rất thích Shinobu và Kanae, thích cực kì của cực kỳ luôn!

Tuy vậy hiện thực vẫn là phũ phàng. Thôi thì có được chữ ký cũng như từng gặp mặt hai người họ rồi nên Makomo cũng không tuyệt vọng lắm.

Bỗng nhiên màn hình tivi treo ở chính giữa gian phòng của quán trà sữa được bật lên. Tiếng nhạc từ loa ngay lập tức thu hút sự chú ý từ Makomo. Đảo đôi đồng tử xanh thẳm lướt qua, cô nhanh chóng nhận ra nó đang chiếu MV của một nhóm nhạc nổi tiếng.

- TIZ kìa.

Hai cánh môi vô thức hé mở bật thành tiếng khi cô trông thấy hình ảnh ba chàng trai đang đứng giữa sân khấu với những tiếng hò reo không ngớt từ khán giả. Makomo hay theo dõi Jpop nên cũng biết nhóm nhạc này. Một nhóm nhạc nam nổi bật nhất so với mặt bằng chung của thị trường âm nhạc Nhật Bản hiện giờ.

- Trưởng nhóm Tanjiro đẹp trai thật, hát cũng hay nữa.

Câu nói bâng quơ từ Makomo cũng khiến cho Kanao tò mò mà quay đầu nhìn theo hướng màn hình. Vừa mới ngước lên xem liền đập thẳng vào mắt là hình ảnh chàng trai tuấn tú, mái tóc đen pha đỏ rẽ ngôi lệch trông cực kì cuốn hút, kết hợp với trang phục vest cách tân màu trắng ngà hoàn mỹ. Cậu chàng đang hát, vừa hát vừa biểu diễn vũ đạo điêu luyện trong tiếng la hét thích thú của khán giả.

Kanao gật gù, giọng cậu ấy thật sự rất hay.

Dù chỉ nghe qua tivi chiếu lại thì Kanao vẫn có thể cảm nhận được chất hay trong giọng của cậu ta. Nó trầm nhẹ như tiếng nước chảy nhưng lại ấm ngọt như tia nắng mặt trời. Có chút da diết của khao khát muốn được chạm tới điều gì đó và dịu dàng như đang động viên ai. Một thanh âm tuyệt vời.

- Nhìn vậy thôi chứ cậu ta và nhóm đều kém tụi mình một tuổi đấy.

Kanao gật đầu. Cô nhìn qua màn trình diễn của hai thành viên khác đang chiếu trên tivi. Cả ba người bọn họ đều tỏa ra sức hút lớn thu hút mọi ánh nhìn.

- Nè Kanao, tớ có ý này.

Quơ tay gọi cô bạn quay lại nhìn mình, Makomo cười hì hì.

- Hay chúng ta làm một nhóm nhạc đi? Cậu hát còn tớ đảm nhiệm vũ đạo thì sao?

Không để Kanao trưng ra ánh mắt khó hiểu nhìn mình, cô nói tiếp, tay chọc ống hút nghịch nghịch mấy viên đá trong cốc nước chưa tan.

- Thanh nhạc của cậu rất hay, chính cậu cũng biết mà Kanao. Tớ giọng thì không được cao lắm nhưng cũng không đến nỗi nào. Với lại về vũ đạo thì tớ không thua bất kì ai đâu.

Makomo cười he he. Tự tin khoe khoang tuy có hơi ngại nhưng cô không hề nói điêu đâu. Makomo là một dancer, cô đã tham gia nhiều MV của các nhóm nhạc hay nghệ sĩ trình diễn rồi. Đặc biệt nhất vào năm mười bảy tuổi, Makomo đã góp mặt trong Show sống còn bên Kpop dành cho các dancer và lọt top mười chung cuộc. Cô rất tự tin luôn ấy.

Để thành lập một nhóm nhạc hiện tại là vô cùng hão huyền. Tuy nhiên vì Makomo cũng không phải chưa từng nhận được lời mời tham gia nhóm nhạc thần tượng. Cô cũng có chút kinh nghiệm và hoàn toàn có thể liên lạc với một bên đào tạo idol. Ngoài ra cũng có thể nhờ người quen giúp đỡ. Ông ngoại cô là Urokodaki Sankoji - một đạo diễn lão làng nổi tiếng chuyên đào tạo các nhân tài trẻ trong lĩnh vực diễn xuất (và cũng đầy người đã đá sang lĩnh vực thần tượng giống như anh họ cô). Anh họ Makomo là Tomioka Giyuu - một thần tượng nổi tiếng siêu hót hòn họt, còn chị họ cô là Tomioka Tsutako - một tiểu thuyết gia nổi tiếng kiêm người sáng tác nhạc. Cả ba người họ đều rất thương cô nên kiểu gì cũng sẽ giúp Makomo à.

Về Kanao thì cũng không phải dạng vừa đâu. Kanao theo như cô biết thì cô ấy đã giành chiến thắng nhiều cuộc thi hát từ nhỏ đến lớn (đừng hỏi tại sao Makomo lại biết, cô tìm hiểu hết cả đấy). Giọng Kanao còn rất trong trẻo, nói thôi đã thấy hay dã man rồi. Một nhân tài có tiềm năng như này mà lại chỉ làm trợ lý thì quá phí phạm luôn! Không được! Không được! Với tâm hồn nghệ sĩ luôn rực cháy trong tim, Makomo không thể để phí phạm tài năng này được!

- Makomo biết là tớ không thể mà. Tớ không thể, thật sự không thể.

Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên xé tan hết mộng ước dự định của Makomo. Bắt gặp ánh nhìn chắc chắn của bạn mình, vẻ mặt nàng cáo nhỏ từ hớn hở liền chuyển sang âm trầm chán nản. Cô thở hắt một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Kanao nhấn mạnh từ "không thể" đến ba lần. Này thì cô có nói thêm cũng bị gạch bỏ ngay.

- Thôi không sao.

Makomo cười cười xua tan đi bầu không khí nặng nề vừa bao phủ. Song, cô chợt nhận ra là đã gần một giờ chiều cho tiết sáu. Hôm nay còn có môn Xã hội học siêu đáng sợ mà nếu trễ giờ chỉ có nước khỏi điểm danh. Thế là không nghĩ gì nhiều, Makomo vác cặp sách lên vai rồi gọi người thanh toán tiền nước.

- Nhanh nhanh! Chúng ta sắp muộn học rồi!

Nghe tiếng thúc giục từ cô bạn, Kanao cũng đứng dậy cất sách vở rồi chuẩn bị đi.

- Cảm ơn quý khách vì đã ghé qua quán chúng tôi.

Gật đầu chào nhân viên rồi rời khỏi quán. Cả hai cô nàng cùng nắm tay nhau hướng tới Trường đại học Tokyo danh giá bậc nhất đất nước ở gần đấy.

Đường phố Tokyo lúc nào cũng đông đúc nhiều người qua lại. Makomo rất thích không khí tấp nập náo nhiệt nơi đây bởi vì nó đem tới cảm giác ấm áp và vui vẻ khó tả.

Bất chợt.

Một lực lớn đẩy mạnh cả hai ngã xuống đất, theo quán tính liền hai người ngã về đằng trước, nhân lúc đó một kẻ lạ mặt xuất hiện từ đằng sau nhanh tay giật lấy chiếc túi trên vai Makomo rồi bỏ chạy.

Lúc này cả hai mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, Makomo vội vàng đứng dậy đuổi theo tên trộm. Kanao nhanh hơn, cô ngồi bật dậy và chạy phi như bay, mỗi tội túi xách cô không may bị rách rơi ra hết vật dụng xuống dưới.

Đống đồ rơi xuống đủ để vướng chân Kanao. Makomo nhìn cô nàng rồi lại nhìn tên trộm, thầm rủa một tiếng rồi tiếp tục đuổi theo tên trộm. Túi xách của cô chứa rất nhiều đồ dùng quan trọng trong đó có chiếc điện thoại lưu giữ mọi thông tin dữ liệu mà cô không thể bỏ được.

Trên hết, tự dưng bị cướp đồ. Makomo không muốn để tên đó sống yên ổn với món đồ mình vừa cướp trắng trợn! Nhất định cô phải tóm sống hắn ta rồi giao cho cảnh sát!!!

Makomo vừa đuổi theo vừa hô hào cứu giúp, nhưng mà có vẻ không mấy ai thèm quan tâm tới. Tên trộm dường như biết được cô đang đuổi theo nên tăng tốc, hắn ta chạy vào trong một cái ngõ. Vì đường ngoằn nghèo nên chẳng mấy chốc cắt đuôi thành công.

Nhìn hai hướng rẽ lối nhau, Makomo bí bách không biết nên đuổi theo đường nào mới đúng. Đột nhiên ở cuối ngõ bên trái có bóng một người lướt qua. Con ngươi xanh thẳm khẽ chau lại, Makomo không nghĩ nhiều lao mình chạy thẳng về phía đó.

Áo đen, quần đen, đội mũ trùm đầu cũng đen!

Đúng là tên đó!

Makomo gồng mình chạy thật nhanh, đồng thời cô lôi cặp sách ra khỏi vai. Ngay khi chạy gần đuổi kịp hắn thì Makomo xoay người một vòng lấy đà ném mạnh cặp lên cơ thể hắn ta.

Cặp sách ném mạnh vào đầu tên đó khiến hắn bị đau mà đổ nhào về phía trước. Chớp cơ hội Makomo xô ngã rồi nhảy bổ lên người hắn. Dùng lực để đè xuống xong liền giữ lấy tay hắn rồi bẻ ngược về đằng sau. Một tiếng "A" đau đớn từ kẻ đang nằm dưới thân Makomo báo hiệu cho cô biết mình đã thành công. Khóe môi nhếch lên vì thỏa mãn, cô liên tục đánh vào người hắn ta.

- Này thì cho chừa cái tội cướp giật!

Những cú đánh dùng lực liên tiếp đập vào người tên đó. Hắn ta vì đau quá nên giãy dụa không ngừng, mặt khác, Makomo nhận ra sức lực tên này rất lớn lại càng dùng sức ép xuống.

Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu Makomo. Cô phải vạch trần diện mạo tên này cho biết mặt mới được! Nghĩ là làm, Makomo liền kéo mạnh mũ trùm đầu của hắn ta ra.

Một màu hồng đào lọt vào tầm mắt cô cáo nhỏ.

- Âyyy!!!

Âm điệu rít từ kẽ răng nghe sởn gai ốc. Hắn ta quay đầu lại, ánh mắt bén như dao lướt qua Makomo khiến cô rùng cả mình.

- Cô bị điên à? Tôi đâu có cướp giật gì đồ cô đâu?!

Hắn ta gào lên, mắt trợn trừng đầy ghê sợ. Trông thấy thế Makomo bất giác bẻ mạnh tay hắn hơn.

- Arg! Mau thả ra!!!

Mặc cho hắn la hét kêu gào, Makomo vẫn nhất quyết ngồi yên trên người tên đó không để cho hắn vùng dậy. Cô bĩu môi, thầm nghĩ cô đâu có ngu, thả ra để cho mi chạy à? Có tên trộm nào khi bị bắt lại đi thừa nhận hành vi không? Tất nhiên là chối bay chối biến rồi.

Khôn như mi, quê bà đầy.

- Đừng có chối! Đưa túi xách đây!

Makomo quát lớn. Cố tỏ ra cứng rắn để đe lại hắn. Dẫu vậy trong tâm cô không ngừng tính toán bước tiếp theo. Nếu cứ để mãi vậy kiểu gì hắn ta cũng lật được ngay thôi dù sao sức con gái làm sao bằng nổi một tên đàn ông được. Makomo cảm nhận được tên này có cơ bắp. Chả qua do cô đang bẻ ngược tay hắn nên mới khống chế được thôi chứ bình thường thì xác định sẵn người bị bón hành là cô mới đúng.

- Mụ điên này, cô có nhìn thấy có cái túi nào ở đây không?! Hay mắt cô có vấn đề hả?

Á à vẫn còn sức bật lại cô cơ đấy. Makomo càng đè mạnh hơn mặc kệ tên đó có chửi rủa cô như thế nào. Mắt cô dáo dác ngó nhìn xung quanh tìm kiếm cái túi yêu dấu vừa bị trộm mất. Thần nghĩ không cần mi nhắc thì bà đây cũng-

Ủa?

Không có thật-

-...Anh giấu túi xách của tôi đâu rồi?!

Vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình, Makomo ấn cánh tay bị bẻ ngược của tên đó xuống khiến hắn trợn ngược mắt lên.

Chắc chắn là hắn ta giấu nó rồi!

Lục lọi hai bên mạn sườn của hắn, xong xuôi vẫn không tìm ra. Makomo đoán là hắn đang giữ ở trước ngực rồi.

- Makomo.

Tiếng gọi quen thuộc làm Makomo giật mình. Cô phản xạ ngoảnh mặt về đằng sau thì liền thấy cô bạn Kanao đang chạy lại.

A Kanao!

Gương mặt Makomo rực sáng khi nghĩ đến việc Kanao đi tới trợ giúp mình tống khứ tên này. Tâm tình đang vui như thế cho đến khi hai mắt cô trông thấy chiếc túi trên tay Kanao.

-...

Thôi toang rồi.

- Tớ giao tên trộm cho cảnh sát rồi. Túi xách của cậu đây.

Kanao đúng chuẩn người bạn tốt bụng không hề thắc mắc bạn mình nó đang làm cái trò gì mà chỉ tập trung vào mục đích chính. Cô tiến đến chỗ Makomo, giơ cái túi ra trước mặt cô ấy. Xong xuôi mới liếc nhìn người đàn ông đang bị bạn mình đè sắp chết.

-...

Cả ba người nhìn nhau...im lặng.

- Rời khỏi người tôi ngay!

Nghe tiếng rít như đang cố kìm nén cơn tức giận cùng cực từ người đàn ông "xấu số", Makomo "hic" nhẹ rồi nhanh chóng bò dậy đồng thời tha cho anh ta.

- Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi anh!!!

Makomo cúi đầu sâu xuống nghiêm chỉnh nói lời xin lỗi. Cảm nhận luồng khí tức ghê rợn của một con thú sắp cắn xé mình mà nổi da gà sợ hãi. Cô khóc không ra nước mắt. Kỳ này cô toi rồi! Toi thật rồi!!!

Tự dưng không đâu nhận nhầm kẻ trộm. Còn đánh (hành hung) người ta. Chưa gì Makomo đã thấy mình sắp sửa bị đem lên thớt với một đống bồi thường.

Anh ta bấy giờ mới có thể ngồi dậy, mặc dù Makomo đang cúi đầu nhưng cô vẫn có thể mường tượng được hành động xoay xoay cánh tay (đã bị cô bẻ ngược) của anh ta. Makomo lại càng cúi đầu sâu xuống, thầm cầu nguyện đây là cho đỡ mỏi tay chứ không phải chuẩn bị vả vào mặt cô.

- Thôi ngẩng mặt lên đi.

Giọng điệu ồm ồm pha lẫn càu nhàu của anh ta làm Makomo đã sợ lại còn sợ hơn. Cô nuốt nước bọt, trong đầu tự có thể hình dung ra bộ dáng tức giận cùng cái cau mày ghét bỏ mà anh ta dành cho mình.

- Nhanh!

Tiếng quát tháo vang mạnh vào tai Makomo, cô giật bắn người, vội ngẩng mặt lên rồi run rẩy lén nhìn anh ta.

Người này...sao lại đáng sợ thế?

- Lần sau đi đường nhìn kỹ dùm vào.

Makomo lúc này chỉ biết gật đầu liên tục như con lật đật, cô vâng vâng dạ dạ kèm theo một lô những lời xin lỗi mong sao sẽ giảm bớt được tội trạng của mình. Đúng là nó do nhầm lẫn nhưng này cô cũng đã đánh người nên chẳng thể thoát tội hay chối bỏ đâu.

- Nay xui thế không biết.

Anh ta xoa gáy, hơi cử động cổ cho đỡ nhức. Makomo lúc này mới có dịp nhìn kĩ anh ta hơn. Hàng mày nhỏ khẽ chau lại, gương mặt tên này trông rất quen...hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Mái tóc hồng đào hiếm, tròng mắt giống mèo có màu oải hương xám kỳ lạ.

Một vết sẹo như rạch ở bên má phải.

Trong khi Makomo cố gắng lục lọi trí nhớ của mình thì anh ta chỉ nhìn lướt qua cô cái rồi bỏ đi luôn.

- Makomo.

Kanao nắm lấy bàn tay nhỏ của Makomo khiến cô thoáng giật mình mà rời bỏ đống suy nghĩ mông lung. Nhận ra chàng trai đó đã đi mất rồi thì bấy giờ Makomo mới có thể thở phào một hơi.

Chết mất chết mất, có vẻ hôm nay cô ra đường nhưng quên xem tử vi rồi.

***
- Vậy nên...tớ cảm thấy tội lỗi, cực kỳ tội lỗi...

Makomo nằm bò lên chiếc giường của mình với tư thế kì quái khi chân ở trên gối còn người cô thì nằm ngược về phía cuối giường.

"Cậu đã kể chuyện này suốt một tiếng rồi. Không sao đâu, người đấy cũng bỏ qua rồi mà."

Tiếng của Kanao truyền qua điện thoại, cái miệng nhỏ trễ xuống khi cô phồng má buồn tủi.

- Nhưng tớ vẫn thấy tội lỗi lắm.

Cô mím môi, nhớ lại buổi chiều hôm nay đã đánh nhầm người ta mà thở dài. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn cắn xé tim gan cô, đủ để Makomo mệt nhoài trong đống suy nghĩ quẩn quanh mãi không dừng.

"..."

Tiếng "hừm" nhẹ từ đầu dây bên kia khẽ vang.

"Tại sao cậu lại thích hàng xóm mình vậy?"

Một câu hỏi không hề liên quan. Makomo vuốt vuốt lọn tóc lòa xòa không vào nếp trên trán. Cô thở dài, biết là Kanao đang muốn đổi chủ đề để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình.

Cố gắng nghĩ về câu chuyện khác để bỏ qua vấn đề cũ, công chúa nhỏ nhà Urokodaki quẫy chân đạp rơi luôn cái gối xuống đất.

- Hừm tớ từng nói rồi á. Bởi vì tớ thích tiếng nhạc của người đấy.

Makomo cười hì hì. Từ khi lên Đại học, Makomo đã tự tách ra ở riêng tại một chung cư ở gần trường. Nơi đây rất tiện nghi, không gian đủ rộng để chứa đựng đống nhạc cụ mà cô luôn thích chơi. Ngoài ra cô còn chuẩn bị cho mình một phòng trống riêng chỉ để tập nhảy mỗi khi có thời gian. Và trên hết cũng như đặc biệt nhất, người sống bên cạnh phòng Makomo kiêm hàng xóm thân thiện chính là crush yêu dấu của cô.

- Cậu biết ó, tớ rất thích chơi nhạc cụ ở ngoài ban công. Mỗi lần tớ chơi thì bên kia đều nghe thấy và người ấy đều đánh lại một bản nhạc khác đáp lại tớ.

Âm điệu khúc khích khẽ vang, Makomo không thể ngừng cong khóe môi mỗi khi nghĩ đến người đó.

"Kể cả khi cậu không biết đó là ai à."

Bỏ viên kẹo dẻo vào miệng nhai, Makomo mút nhẹ đầu ngón tay. Cô ậm ừ, nhớ lại mọi chuyện từ trước đó cho tới bây giờ.

Từ bao đời nay dòng họ bên ngoại nhà Makomo luôn có truyền thống dấn thân vào giới giải trí. Bản thân Makomo cũng sớm được tiếp xúc với nơi gọi là "xô bồ hỗn tạp" này. Cô thích nhảy, theo đuổi nó từ nhỏ đến lớn đã được mười mấy năm. Ngoài ra Makomo còn thích chơi nhạc cụ, cô có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ như đàn guitar, violin, piano, ukulele hay sáo,...

Đối với Makomo, âm thanh của chúng giống như giai điệu của tâm hồn. Mỗi một thanh âm, một âm sắc hay một nhạc phách đều mang sinh khí, âm hưởng của vạn vật dù có là vô tri vô giác. Makomo yêu nhạc, yêu cái khoảnh khắc giai điệu ngân vang trên những phím đàn, nốt nhạc mà cô chơi.

Là người mang linh hồn nghệ sĩ, Makomo nghĩ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu cô gặp được một ai đó đồng điệu với mình. Và Makomo cuối cùng cũng đã tìm ra được người đấy.

Một vị hàng xóm bí ẩn, mỗi lần cô chơi nhạc thì đều sẽ chơi cùng cô một bài khác có âm điệu như vậy. Lúc thì đối đáp, lúc lại là hòa tấu. Tựa như đang cùng nhau chơi một bản nhạc. Thật đơn giản mà cũng ngọt ngào.

Cô không biết người đó là ai? (Nam hay nữ? Tầm bao nhiêu tuổi?). Cô cũng không rõ người đó như thế nào (Tính cách ra sao? Liệu có giống cô không?). Nhưng dẫu có thế nào thì Makomo vẫn luôn thích người ấy.

- Tớ không quan trọng điều gì cả. Tình cảm của tớ cũng không chỉ là tình yêu. Nó giống như...ừm nah giả sử người đó là nam, tớ sẽ tán tỉnh người đấy hoặc nếu không được thì cũng sẽ cố gắng kết mối quan hệ bạn bè. Giả sử là nữ thì tớ liền tìm cách chơi thân và tạo mối quan hệ thân thiết*. Còn nếu quá lớn tuổi chênh lệch tuổi tác thì...tớ sẽ kính trọng họ, là một cô bé hàng xóm ngoan ngoãn.

Tự cười với chính mình, Makomo tự thừa nhận mọi thứ xung quanh cô...nó hơi kỳ quặc, kể cả tính cách của cô nữa. Ái mộ một người qua tiếng nhạc của họ và sẵn sàng cho một mối quan hệ với người đó. Thật thì đôi khi Makomo cũng thắc mắc thân phận của người ấy lắm. Cô từng thử đứng canh rồi nhưng lần nào cũng không gặp nổi.

Hừm...một con người bận rộn chăng?

- Mà...

Makomo thở dài một tiếng, hiệu ứng tai cáo trước đó còn ngoe nguẩy vẫy vẫy giờ bỗng cụp xuống.

- Tớ vẫn thấy tội lỗi với anh chàng kia quá.

"..."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng tút dài vì bất lực.

"Thôi tớ cúp máy đây. Gặp cậu sau Makomo."

- Ể? Gặp cậu sau...

Ném điện thoại xuống nệm, Makomo lại thở dài thườn thượt. Tay chống cằm suy nghĩ khi nhớ đến người đàn ông mới chiều nay va phải.

Người này...sao cô cứ có cảm giác quen quen.

Cô đã từng gặp anh ta ở đâu rồi sao?

Xem nào...

Cố gắng lục lại ký ức nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Makomo cau mày, cô quyết định dẹp bỏ luôn ý định tìm hiểu vì dù sao thì sau cũng không gặp lại nhau đâu (mà có thì cô cũng tìm cách tránh chứ gặp ngại lắm).

Vớ lấy cái điện thoại ngồi nghịch lướt bảng tin. Dạo này facebook chán quá, chắc do mọi người bận học hết nên chẳng mấy ai tương tác gì.

Ấn đại vào tin tức mới nhất của một trang tin về showbiz. Mong rằng nó sẽ giúp cô được giải trí chút.

Đồng tử xanh thẳm vừa liếc nhìn hình ảnh tiêu đề. Ngay lập tức Makomo ngồi bật dậy luôn.

W-What th-the-

Màn hình hiển thị hình ảnh một người đàn ông mặc áo đen quen thuộc xuất hiện trước mặt Makomo. Vì hình ảnh là chụp trộm nên cô không rõ mặt nhưng màu tóc hồng đào của anh ta không khác gì cú đấm đấm thẳng vào bụng Makomo khiến cô sặc nước bọt vì đau đớn.

M-Mé...

[Showbiz có gì hôm nay?]: Thành viên cũ của nhóm nhạc thần tượng SWs - Sabito bị fan bắt gặp trên đường phố Tokyo!!!

Sa-Sabito-

N-nhóm SWs- đây chẳng phải nhóm nhạc cũ của anh Giyuu sao?!

Makomo cảm tưởng như mình vừa trượt chân ngã khỏi mặt đất mà lao xuống cống. Giờ thì cô đã hiểu tại sao mình lại thấy anh ta trông quen rồi! Bởi vì anh ta chính là thành viên trong nhóm nhạc cũ của anh họ cô!!!

Bỏ mẹ tiêu thật rồi!

Giyuu là một thần tượng âm nhạc, xuất đạo đầu tiên là dưới hình thức một nhóm nhạc idol có tên là SWs. Nhưng sau đó nhóm giải tán nên anh ấy chuyển sang hoạt động solo. Makomo rất thích phong cách nhạc của anh Giyuu nên cũng có tìm hiểu đôi chút về nhóm.

Và quả thật trong nhóm có một thành viên tên Sabito, ngoại hình nhận dạng là người sở hữu mái tóc màu hồng đào hiếm.

Nội dung bài tin cũng chỉ nói về cách fan bắt gặp anh ta thôi. Makomo run run lướt xuống dưới, cách tốt nhất để biết thêm thông tin là đọc comment.

"Woaaaa chồng em!!! Lâu lắm rồi mới thấy anh!!!"

"Sabito đẹp trai quá nạ! Dù nhìn từ xa nhưng em vẫn nhận ra phong thái xuất chúng của anh!!!"

"Sabito em yêu anh!!!"

"Thố Thố lâu lắm rồi mới thấy anh xuất hiện huhu TvT không biết anh có khỏe không?"

"Hình như người anh gầy đi rồi thì phải huhu thương anh quá bé Thỏ"

"Ơ huhuhuhuhu hôm nay tôi cũng đi dạo ở phố Tokyo, vậy tại sao tôi lại không thấy được anh?!!! Chết mất! Hóa ra ông trời chia rẽ đôi ta ;-; Thật oan nghiệt mà!"

Quả nhiên là fan có khác...cái nhìn ảnh chụp trộm nhỏ xíu mà vẫn biết gầy hay không. Khẽ nuốt nước bọt, Makomo thầm cầu mong sẽ không ai biết vụ cô đánh anh ta...

Chứ nếu mà biết thì...

Fan anh ta diệt khẩu cô là cái chắc!

Rùng mình vì nghĩ tới cảnh mình bị tính sổ, Makomo dù rén nhưng vẫn cố lướt tiếp mấy comment sau.

"Hầy thương Sabito quá. Hồi SWs còn hoạt động, cậu ấy là người chăm chỉ nhất nhóm. Lúc nào cũng thấy tập luyện và cố gắng không ngừng nghỉ thôi. Tiền bối trong công ty đánh giá rất cao, báo chí cũng toàn ca thán thái độ làm việc tốt. Là nhóm trưởng nên mang trọng trách lớn và luôn được các thành viên kính trọng. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc cậu ấy bật cười hạnh phúc sau khi trình diễn xong show, bên cạnh đó là tiếng vỗ tay rầm rộ của fan hâm mộ. Cậu ấy giỏi thật, cái gì cũng cố gắng hết mình. Yêu fan yêu ca hát, chỉ tiếc cuối cùng đành phải rời nhóm vì sự cố không đáng có hic."

"Huhu anh tôi TvT vì bảo vệ một đứa trẻ mà cuối cùng bị hủy dung. Lòng tốt của anh ấy tại sao ông trời lại không đền đáp hả trời?! Tại sao lại đối xử với anh tôi như vậy?! Huhuhuhu"

"Tôi stan Thố Thố đây. Hồi đó vì cứu một bé nhỏ khỏi dàn cáp treo nên anh ấy đã bị nó rơi vào người. Hậu quả là có một vết rạch lớn trên mặt và không tài nào làm phẫu thuật xóa bỏ nó đi được. Kết cục vì vết thương đó ảnh hưởng nên anh không thể tái xuất với thân phận thần tượng, buộc phải từ bỏ sàn diễn mà rời khỏi nhóm. Lúc đó hay tin tôi khóc rất nhiều, khóc tới sưng cả mắt. Thật sự thương anh ấy, một người tốt như vậy mà cuối cùng...haizzz"

Lòng Makomo trũng lại, không hiểu sao có cảm giác quặn thắt. Quả thật là anh ta có một vết sẹo lớn ở má phải. Đúng thật thì anh ta trông vẫn rất đẹp trai phong độ, nhưng là một thần tượng thì vết sẹo lớn đó cũng đã chấm dứt đi sự nghiệp của anh ta. Giới thần tượng âm nhạc khắc nghiệt dựa nhiều vào gương mặt như này, làm sao một người có vết sẹo lớn như thế lại có thể nổi tiếng mãi được.

Không phải ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của idol, càng không phải người nào thâm tâm cũng sạch sẽ để không bàn tán về "những người của công chúng".

"Nhóm SWs có năm thành viên, trong số đó có hai người nổi trội nhất là Giyuu và Sabito. Giyuu giờ đã là một thần tượng nổi tiếng có lượng fanclub đông đảo bậc nhất, các thành viên khác cũng đã có sự nghiệp ổn định cho riêng mình. Chỉ duy nhất có mình nhóm trưởng Sabito thì không. Anh ấy rời nhóm cũng rời luôn khỏi giới giải trí. Thông tin về anh vô cùng ít ỏi. Nếu không phải nay có bạn bắt gặp Sabito trên đường thì tôi còn nghĩ anh ấy biến mất hẳn rồi."

Makomo tắt điện thoại rồi ném nó ra sau. Cô rời giường rồi đi vào trong phòng riêng để nhạc cụ.

Cầm cây sáo trúc đi ra ngoài ban công, Makomo bắt đầu thổi.

Thanh âm của tiếng sáo trầm bổng nhẹ nhàng mang theo chút da diết khôn nguôi. Makomo nhìn về phía xa xa, hoàng hôn giờ đã buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời thăm thẳm.

"Makomo chỉ một vết thương nhỏ thế này không khiến mẹ từ bỏ đâu!"

"Makomo con yêu, để mẹ đàn cho con nhảy nhé."

"Makomo mẹ đau quá..."

"Mau! Mau gọi bố đến đây!!"

"Bác sĩ! Thật sự không thể giữ được tay cho vợ tôi ư?!"

"Makomo...mẹ xin lỗi..."

Tóc.

Lau đi khóe mắt ươn ướt, Makomo bật cười khẽ. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tự dưng lại đi thổi sáo làm gì.

Cô cất sáo đi, rồi lại ôm chân ngồi thụp xuống một góc. Đôi khi Makomo toàn thế. Cô toàn ngồi một góc xó sau mỗi lần nghĩ về quá khứ.

- Một hai ba...

Tay chạm vào từng ngón chân trần, cô lẩm bẩm những con số đếm nho nhỏ. Cô gục dựa vào thành tường, vài tia nắng hiu hắt xuyên qua cửa kính mở toang chiếu lên mái tóc thơm mùi hoa cải dầu.

Bỗng.

Tiếng đàn dương cầm từ bên cạnh đột nhiên vang lên. Makomo mở to mắt, cô vội vã đứng dậy rồi chạy ra ngoài ban công. Hướng ánh mắt nhìn về phía căn phòng chung cư bên cạnh đang đóng kín cửa nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng đàn ở bên đó truyền sang.

Giai điệu du dương tựa nhưng mộc mạc, trầm ấm tựa như thanh âm dịu nhẹ đang vỗ về an ủi. Những nốt cao rồi nốt lặng ngân vang lên, hài hòa trong trẻo mang tâm tư dịu dàng êm đềm. Tiếng đàn ấy kéo cô gái nhỏ ra khỏi những suy tưởng đau thương để quay về với thực tại.

Giọt nước mắt chảy xuống tong tỏng.

Makomo bật khóc.

...
Giai điệu cuối cùng kết thúc, Sabito dừng lại hẳn, anh thở dài một hơi. Đảo võng mạc hướng về phía ban công, mong rằng người hàng xóm bên cạnh đã ổn định rồi.

Người hàng xóm bên cạnh thường hay chơi nhạc chung với anh. Dù cả hai không hề biết nhau nhưng Sabito cảm thấy bình yên và thoải mái mỗi khi chơi nhạc cùng người đó.

Ban nãy nghe thấy tiếng sáo bên kia, Sabito có thể cảm nhận được nỗi buồn man mát trong đó nên anh quyết định sẽ chơi một bản nhạc hòng an ủi người ấy.

Mong rằng bạn đó không sao.

Ting tong.

Nghe tiếng chuông cửa báo Sabito có hơi giật mình, nhưng rồi vẫn nhanh chóng ra mở cửa. Mỗi tội cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài chẳng có lấy một bóng người.

Nhìn ngó xung quanh một hồi thì tầm mắt nhìn xuống dưới đất có đặt một hộp nhỏ. Sabito cầm nó lên, nhận ra đây là hộp kẹo nhỏ.

Phần nắp có dán một ghi chú.

"Cảm ơn."

Viền môi nhếch lên, Sabito khẽ cười thành tiếng.

Những viên kẹo dẻo này ngọt lắm nên cần thêm chút trà uống cho đỡ lợ chứ nhỉ?

...
Ting tong.

Makomo bật dậy, cô lon ton chạy ra khỏi phòng để mở cửa. Bên ngoài không có ai, cô nhìn xuống dưới đất thì có đặt một lọ nước ấm.

"Mong rằng bạn đã ổn."

Đọc dòng chữ ngay ngắn viết trên lọ nước, Makomo vuốt nhẹ bên má mình khi cô cười tít mắt. Chưa uống nước mà cô đã có cảm giác nóng nóng ấm ấm trong bụng luôn rồi.

***
Sáng hôm sau.

"Tớ cho cậu năm phút xuống tầng. Nhanh lên sắp muộn học rồi!"

- Đây đây!

Kéo quai cặp sách bị tuột lên vai, Makomo chuyển tay cầm điện thoại sang tay bên kia khi cô đang cố gắng xỏ chân vào giày. Chỉnh cho đôi giày thật vừa vặn rồi cầm chiếc chìa khóa ra mở cửa phòng, Makomo chuẩn bị một tâm trạng phấn khởi cho ngày mới tuyệt vời.

Cánh cửa mở ra, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng lạch cạch mở cửa. Một thân ảnh quen thuộc bước ra lọt vào tầm mắt Makomo.

Sabito mở cửa phòng để đi ra ngoài chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Cánh cửa mở ra, theo phản xạ anh quay mặt nhìn về bên trái nơi có sự tồn tại của một cô gái.

Cánh cửa phòng mở ra, cả hai người vừa trông thấy hàng xóm mình thì lặng thinh không nói lên lời.

"Makomo? Makomo? Cậu ổn chứ?"

Makomo bấy giờ không còn để ý tới cuộc gọi điện với Kanao nữa rồi. Cô nhìn chằm chằm chàng trai tóc hồng đào cũng đang nhìn cô, miệng há hốc.

- À rế?

****

* về vụ tại sao nam thì Makomo tán tỉnh còn nữ lại muốn kết thân. Bởi vì Makomo trong fic ẻm là dị tính (chỉ thích người khác giới) nên ẻm mới nghĩ thế nha. Chứ không có phải vì kì thị giới tính nào đâu nhé.

Hình như đây là chương tui viết dài nhất của bộ này nhỉ? Tầm gần 6k từ.

Mong rằng nó không quá nhảm. Ừ thì tui ngâm nó mãi mới chịu viết xong.

Tui hơi phân vân có nên lý giải quá khứ của Makomo hay không, nhưng cuối cùng tui chọn giữ kín. Vì tui nghĩ Makomo là 1 cô gái nhẹ nhàng và tích cực, sẽ tồi tệ nếu đi sâu vào trong quá khứ của cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro