27. Tử đằng trong mắt ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hotsearch có gì hôm nay?] Người Tình Bóng Đêm tung trailer phim! Chemistry của cặp đôi chính bùng nổ!!!

"AAAAAAA tôi đi chết đâyyyyyy"

"Sống trên trần đời đến bây giờ chỉ để được trông thấy otp yêu nhau :) bye anh em, tôi sống thế là quá đủ rồi!"

"Lầu trên bềnh tễnh, đợi phim ra xong còn hú hét nữa :))"

"GiyuShino mãi đỉnhhhhhh"

"ÁAAA CẢNH HÔN KÌA! CÓ CẢNH HÔN KIÀAAAA"

"Phim ổn, con thuyền GiyuShino ổn, tổ làm phim cũng ổn. Vậy ai không ổn? Là shipdom Thủy Trùng chúng tôi!!!"

"Mới xem cái trailer thôi mà con dân chỉ muốn đưa hai người đó ra cục dân chính bảo kết hôn luôn đi. Trời ơi chems đỉnh dã man con ngan luôn á TvT"

"GiyuShino đóng cùng nhau hợp thật đấy. Chem đúng kiểu muốn tràn ra màn hình luôn. Bảo sao cái bộ Hoàng Hôn Dập Tắt hai người là chính phụ không về bên nhau mà vẫn hút được fan chèo ầm ầm. Không biết nào ra phim thật thì sẽ tạo hiệu ứng như nào nữa."

"GiyuShino đông fan chèo thật sự. Mà trông họ cũng đẹp đôi nữa. Tui hơi chê xuất đạo từ idol của anh G thôi chứ cũng thích thích đôi này."

"Ơ hay cái con lầu trên, bộ anh nhà tao xuất đạo từ idol là thấp kém, là bẩn thỉu lắm hay sao? :D mày làm như cả cái giới showbiz này toàn là dân bắt nguồn từ diễn viên hoàn toàn ấy. Bọn tao chưa chê cô S dính scandal tình ái với anh R nhưng vẫn sân si anh nhà tao thì thôi nhé, thế nên tốt nhất là ngậm cái mõm vào."

"Thế mày làm như là anh G nhà mày diễn tuyệt đỉnh lắm ấy :) phận là idol thì biết đường cố gắng là idol. Đằng này thèm fame quá nên rẽ sang hướng diễn xuất. Kêu diễn ổn thì không nói chứ anh ta có khác nào bình nước lọc di động không? Vừa nhạt vừa đé* có gì hay, diễn đơ một cục trông ngứa cả mắt."

"Mấy lầu trên làm sao thế? Không thích phim thì đi chỗ khác, đây topic thảo luận về trailer và chem GiyuShino mà. Có phải chỗ cho ặc ghẻ cắn nhau đâu???"

"*insert meme ặc ghẻ cắn nhau, người đau khổ nhất là tôi*"

"Tôi chết mất. Bộ này mới ra trailer thôi mà đã thấy cuốn thế này rồi. Huhu tôi muốn xem luôn quá QAQ bao giờ phim này mới công chiếu vậy???"

"Lầu trên có thể đi đọc bản tiểu thuyết của bộ này. Chắc lên phim sẽ bị cải biên tình tiết kha khá nhưng cũng sẽ không khác lắm đâu. Đọc đi rồi cùng trầm kẽm với tụi tui :D"

"Qua trailer có thể thấy diễn xuất của Shishi nhà tụi tui lại tiến bộ lên gòi OvO Chị Điệp chúng em mãi đỉnh mãi keo ọ."

"Nghe tin anh G diễn đơ như bình nước lọc nên tui cũng thấy cấn cấn lắm. Nay vào xem thử cái trailer thấy cũng bình thường mà nhở? Tui còn thấy anh ta rất có tiềm năng nữa. Kkk để xem nào ra phim trông như thế nào."

"Chết rồi TvT tui lụy cái cảnh Wisteria nằm dưới tán hoa tử đằng và Noir hôn lên tóc nàng quá. Quá mức xinh đẹp tuyệt vời!!!"

"Hehe tui cap ảnh đó cài làm màn hình điện thoại roài :> thấy tạo hình phim này đẹp ghê. Giyuu nối tóc dài mà trông vẫn hợp, còn Shinobu thì mặc mấy bộ đồ hơi chếch chi nhưng vẫn kín đáo trông thích mắt ghê."

"Trộm vía trộm vía phim hay nhaaa"

"Cho tui hỏi tên truyện phim này là gì dọ? Tui tính cày"

[Tải thêm bình luận]

...

"Người Tình Bóng Đêm" dự tính sẽ đóng máy vào tháng tư năm sau. Hiện tại thì đã là tháng 12 nên tiến độ đang dần được đẩy nhanh. Các tình tiết, cảnh quay mấu chốt đều chuẩn bị để quay hết.

Shinobu đang ngồi xem kịch bản cho cảnh quay sắp tới. Cô thường có thói quen trước khi quay sẽ nghiền ngẫm coi lại hành động của nhân vật trong đầu một lượt, để cho chắc chắn lúc diễn có thể làm đúng và nhập tâm vào nhân vật hết mức.

Cảnh quay tiếp theo là một cảnh khá là suy tư với Shinobu, nó là một cảnh tình tứ khi nam nữ chính tỉnh giấc bên cạnh nhau vào sáng sớm. Nội dung của "Người Tình Bóng Đêm" thì rõ rồi đấy, vai nữ chính Wisteria cô đảm nhận là một vị thần bất tử luôn tìm cách "giải thoát" bản thân khỏi cuộc sống mãi không có hồi kết, nàng gặp được Thần Chết Noir (nam chính) và cả hai đã cùng đồng hành tìm kiếm kế vị tiếp theo thay thế mình. Đây là cảnh khi hai người bọn họ đã nảy sinh tình cảm với nhau, Wisteria đã dần ý thức được ái tình của nàng với Noir sẽ trở thành sợi gai đỏ cuốn chặt và ràng buộc lấy nàng khỏi ý niệm ban đầu.

Nó là một cảnh buồn lồng ghép trong mật ngọt. Wisteria đã yêu Noir nhưng nàng vẫn sẽ phải chết, nàng vừa muốn tiến đến với người mình yêu nhưng cũng lại quá chán ghét cuộc đời bất tử. Đây chính là lý do mà Shinobu cho rằng là một cảnh khá suy tư. Nếu diễn tả quá buồn lòng thì cảnh sẽ hỏng, còn nếu đi theo mạch tình cảm quá mức nồng nàn mà làm mờ đi nỗi buồn trong lòng nhân vật thì tình tiết sẽ bị mất chất.

- Kochou.

Giọng điệu trầm thấp từ bên cạnh vang lên đã phần nào đánh thức Shinobu khỏi đống suy tư nghiên cứu cảnh diễn trong đầu. Cô hơi giật mình, theo phản xạ ngước mắt nhìn về phía người vừa gọi tên mình.

Tomioka Giyuu đang nhìn chằm chằm Shinobu, anh cầm xấp ăn xếp gọn gàng đưa ra ngỏ ý muốn cô giữ lấy. Shinobu rất nhanh đã hiểu ý, cô đón lấy tờ giấy ăn rồi lau nhẹ miệng mình, không quen nói lời cảm ơn với anh ta.

- Cô muốn uống thêm cà phê không?

- À tôi không, cảm ơn anh.

Giyuu gật đầu, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Shinobu. Chắc chắn cô không cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện đường đột của mình thì anh mới bắt lời. Đồng tử xanh thẫm liếc nhìn bàn tay nhỏ đang hơi tì mạnh vào thành cốc cà phê đã gần hết trong khi ánh mắt hồ điệp một mực dán vào tập kịch bản, dường như anh đã hiểu suy nghĩ hiện giờ của Shinobu.

- Cô đang lo lắng sao?

Shinobu hơi ngẩn người trước câu hỏi của anh chàng đồng nghiệp kiêm bạn diễn, cô uống một ngụm cà phê rồi mới trả lời.

- Có một chút, cơ mà không đáng quan ngại đâu.

Cô đáp, kèm theo một nụ cười nhẹ trấn an người bạn diễn. Để ý anh ta đã thay một bộ đồ mới, áo sơ mi trắng và quần ống túm chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Vì là đồ ngủ nên hàng cúc áo đã bị cởi bỏ hai nút, nhìn từ góc của Shinobu cũng có thể thấy được yết hầu nam tính đang chuyển động.

Võng mạc tím rặng đảo về phía cây cột treo đồng hồ để xem giờ, nhưng hành động tiếp theo từ người bên cạnh lại tiếp tục thu hút sự chú ý của cô.

Giyuu lôi từ đâu ra một nắm kẹo đưa ra trước mặt Shinobu buộc cô nàng phải bỏ vội cốc cà phê lẫn tập kịch bản ra bàn để nhận lấy.

- Đồ ngọt giúp giảm thiểu căng thẳng và lo lắng. Tôi nghĩ cô sẽ cần chúng.

Shinobu hết nhìn ông thần bạn diễn của mình rồi lại tới đống kẹo đang ôm trong tay, toàn là những vị mà cô hay ăn khi ở trong đoàn.

Làn môi khẽ rướn, cô tính nói gì đó thì người trợ lý của Giyuu đã đi tới thúc giục cả hai chuẩn bị quay phim.

...

Đi ra khu vực quay phim, hậu cảnh đã bố trí sẵn một chiếc giường nệm màu trắng khá lớn, khi lên hình thì sẽ tạo thêm kỹ xảo đồ vật và dàn hoa tử đằng cho căn phòng của Wisteria. Vì là cảnh thức giấc vào buổi sáng sớm nên hai người đều nằm lên giường, các nhân viên bắt đầu chỉnh trang cho bọn họ sao cho giống lúc mới ngủ dậy nhất.

Trang phục của Shinobu là một chiếc váy ngủ hai dây có miếng dán cố định trong áo, cô cần phải diễn tả được vẻ đẹp quyến rũ của nhân vật nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ bản thân tránh bị hớ hênh quá mức.

Một nhân viên nữ bẽn lẽn nhìn vào mắt Shinobu, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng đang rất bối rối. Hình như cô ấy là người mới đến. Hiểu ý, Shinobu khẽ mỉm cười, cô gật đầu ra hiệu cứ làm đi.

Nhân viên kéo một dây áo ngủ của cô để trượt xuống vai.

Cảnh quay được bố trí xong, cả hai cũng đang vào trạng thái diễn xuất. Các nhân viên dẹp hết ra khỏi phạm vi máy quay. Shinobu nằm hẳn xuống, cô đang nghiêng người về phía Giyuu, nhận thấy ánh mắt anh ta đang đặt trên người mình, tự dưng Shinobu cảm thấy ngượng ngùng khó tả.

- Cố lên, tôi tin cô sẽ làm được.

Nói xong anh ta vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi xanh sẫm như mặt hồ tĩnh lặng ánh lên những tia sáng như gợn sóng đẹp đẽ. Đồng tử thạch anh tím khẽ chớp, cô không biết nên phản ứng sao trước câu nói của Giyuu, mà chỉ gật đầu nhẹ với anh rồi nhắm mắt lại chờ đợi tiếng báo hiệu quay phim.

- Action!

Đạo diễn hô to.

Canh thời gian vài giây để máy quay lướt đến chỗ mình, tâm trí Shinobu đã vào vai Wisteria. Mày khẽ nhíu lại, hàng mi đẹp hơi rung, Shinobu mơ màng tỉnh dậy như thể lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon. Tia sáng của buổi sớm mai lọt qua khung cửa sổ vương lên gò má hồng kiều diễm, nàng mím đôi môi đỏ mận, phản xạ đưa tay lên che mắt cho đỡ chói.

Hình ảnh nam nhân nằm đối diện lọt vào tầm mắt nàng, hắn đang ngủ. Bộ dạng yên tĩnh không chút phòng bị, khác hoàn toàn với chức danh Thần Chết mà hắn đang nắm.

Nhìn hắn ngủ ngon bên cạnh nàng thế này, Shinobu không kìm được mà mỉm cười, khóe mắt cong cong khi nàng vươn tay chạm nhẹ lên tóc mai hắn, nhẹ nhàng vén lọn tóc đen loà xoà ra sau mang tai. Thấy Giyuu hơi nhíu mày, nàng có chút giật mình mà thu tay về, thâm tâm lo lắng sẽ làm tỉnh giấc ngủ của hắn.

Bờ môi bạc khẽ mím nhẹ rồi lại giãn ra, trông thấy thế, Shinobu bỗng nhiên muốn phì cười. Hắn đang mơ sao? Trong giấc mộng đó liệu có nàng chứ?

Một loại cảm xúc kì lạ vẫn luôn nhen nhóm trong bụng nàng, men theo mạch máu lan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé này. Nó, ấm áp và bâng khuâng, ngọt ngào mà nặng trĩu. Giống như cảm giác khi hắn nắm chặt bàn tay nàng, đưa nàng dạo quanh ngôi làng nhỏ với đầy niềm vui mà nàng đã từng chán ghét. Như cách nàng cảm thấy an tâm mỗi khi hắn ôm chầm lấy nàng, ngượng ngùng nói ra những lời thân mật sến súa nhưng lại khiến nàng vui vẻ.

Nó, lâng lâng và dịu dàng.

Nàng nghĩ nó là "yêu".

Nàng yêu hắn. Yêu vị Thần Chết luôn có thể tước đoạt đi mọi sự sống của bất cứ sinh vật nào tồn tại trên thế gian này. Yêu chính kẻ sẽ kết thúc sinh mạng nàng trong tương lai.

Và cũng người kẻ duy nhất có khả năng "giải thoát" cho nàng.

Shinobu vẫn nhìn hắn, nét cười vẽ nhẹ trên môi nàng không hề thuyên giảm, chỉ là sắc tím lóng lánh trong đôi mắt xinh đẹp giờ đã nhuốm màu buồn tủi. Nàng dịch người lại gần Giyuu, tay vươn tới ôm lấy eo hắn rồi dụi đầu vào vòm ngực vững chãi.

Nàng là một vị thần, hơn ai hết nàng rõ về quy luật sinh tử và dòng đời nghiệt ngã. Giữa ái tình và yên nghỉ, nàng không thể tham lam mà cùng lúc lựa chọn cả hai. Và nàng cũng biết, nếu buộc phải chọn nàng vẫn sẽ chọn gì.

Thế giới này đã khiến nàng quá mệt mỏi rồi.

Vùi đầu vào lồng ngực Giyuu, cánh tay đang ôm eo hắn hơi siết lại. Mặc dù biết trước kết quả nhưng giờ đây nàng không muốn nghĩ quá nhiều về nó. Nàng muốn ở bên cạnh hắn, tận hưởng cảm giác trong mật ngọt tình ái này mà không phải suy nghĩ gì thêm nữa.

Chỉ là...

Lúc này đây, vẻ mặt bình tĩnh của nàng không thể giữ nổi nữa. Shinobu ngẩng đầu lên nhìn hắn, nét buồn hiệu hữu trong đáy mắt tử đằng càng rõ hơn.

- Ta có ác quá không?

Bất giác nói thành tiếng, nàng tử điệp rơi vào khoảng trầm tư trong lòng. Shinobu không rõ nữa, nếu hắn không dành tình cảm cho nàng, nếu ái tình này chỉ đến từ một phía thì đã đành. Đằng này...

Nếu một ngày nào đó...khi sinh mạng của nàng chấm dứt...

Thì hắn có buồn không?

Hắn có hận nàng vì rời xa hắn không?

Phải chăng, hắn sẽ ghét nàng?

Phải chăng, là do nàng quá tàn nhẫn?

Phải chăng, nàng chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không đoái hoài gì đến cảm xúc của hắn?

Có thể lắm chứ.

Bất chợt, một đạo ánh nhìn xanh thẳm chiếu thẳng vào nàng. Shinobu hơi bất ngờ khi hắn tỉnh dậy ngay lúc này. Võng mạc tựa hồ nước tĩnh lặng phản chiếu gương mặt tinh xảo của thiếu nữ nhỏ nhắn đang dụi vào lòng mình, Giyuu chớp mắt, khoé môi không tự chủ nhếch lên thành một nụ cười khẽ. Hắn cựa người, tay dang ra ôm lấy nàng.

- Nàng giờ mới biết mình ác à?

Hắn cười cười, mắt vẫn nhắm nghiềm.

- Cả ngày nàng hành hạ ta không ngừng, giờ mới sáng sớm đã không tính để ta ngủ tiếp rồi.

Nói xong, hắn vẫn rất thản nhiên ôm siết nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng.

Cảm nhận thân thể đang bị bó chặt lại, Shinobu cau mày không hài lòng. Nàng liền vùng vẫy thoát khỏi người hắn, xong, liền ngồi dậy ngay trước khi bị ôm tiếp.

- Nếu chàng đã nói vậy từ cứ như vậy đi.

Nàng hừ một tiếng rồi quay đi, hai tay khoanh lại tỏ rõ ý giận hờn không thèm đôi co với hắn nữa.

Này thì nói nàng ác, nàng giận cho biết mặt luôn.

Đang tính tí nữa sẽ "chiến tranh lạnh" như nào thì cái tên Thần Chết ngốc nghếch nào đó bỗng kéo người nàng lại. Không để Shinobu kịp phản ứng mà vòng tay qua ôm nàng từ phía sau, cằm tựa vào hõm cổ thiên nga.

- Wisteria...

Giyuu thủ thỉ bên tai nàng, hắn hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần rồi dịch môi xuống đặt lên hõm vai mảnh khảnh, hôn nó trước khi kéo dây áo ngủ bị tuột xuống lên vai giúp nàng.

- Nàng giận ta sao?

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng, Shinobu mím môi đáp.

- Ta là Thần Nữ mà chàng lại kêu ta ác, chàng muốn chết à?

Nàng nghiêng đầu đảo mắt sang hướng khác khi hắn liên tục cọ cọ bên má phải Shinobu y như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân, cố gắng giữ bản thân không bật cười trước hành động lấy lòng của hắn.

- Wisteria, ta là Thần Chết.

Nói một câu phản bác, Giyuu vẫn cứ ôm chặt lấy Shinobu không chịu buông ra, mũi rụi rụi vô hõm cổ nàng, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ đầy mê hoặc trên người mình yêu. Đoạn, một lúc sau hắn mới lên tiếng.

- Nhưng ta nguyện chết dưới tay nàng.

Hắn nhu tình nhìn vào mắt nàng, những ngón tay đẹp đẽ chạm lên gương mặt nhỏ, vuốt nhẹ má hồng khi hắn hôn lên môi nàng.

- Cắt!

Ngay sau tiếng hô từ đạo diễn, tổ đạo cụ liền tiến lên chỉnh sửa ánh sáng. Giyuu lập tức buông người Shinobu ra. Trợ lý mới của Shinobu là cô bé Kanao cũng đi tới khoác áo bảo hộ che chắn cho cô.

Giyuu đã rời khỏi giường để trợ lý chỉnh trang lại tóc tai cho cảnh tiếp theo. Shinobu chỉ thở dài một hơi rồi cũng nhanh chóng tươi cười đi tới chỗ đạo diễn.

- Cảnh quay vừa rồi rất tốt. Tâm trạng đau đớn day dứt của Wisteria đều được lột tả qua ánh mắt khi nằm trong lòng Noir. Biểu cảm gương mặt khá tốt. Phân đoạn tình cảm sau đó cũng ổn, không bị gò bó mà vẫn tự nhiên.

Đạo diễn Himejima gật gù tán thưởng Shinobu, bên cạnh tổ nhân viên cũng gật đầu hưởng ứng. Ban nãy tất cả cũng đều chăm chú xem diễn xuất của hai người này, đoạn đầu dù chỉ khắc họa qua ánh mắt của nhân vật nữ chính nhưng cũng đã thấy rất buồn lòng rồi. Nhưng tới đoạn sau thì đúng là ngọt chết mất.

Không ổn rồi, tâm hồn thiếu nữ của họ đều đã bị kích thích theo cái đôi này mất rồi!

Vừa ngược vừa ngọt, nào con dân xem chắc la hét chết mất!

Nhận được lời khen của đạo diễn Himejima nên tâm trạng Shinobu cũng theo đó mà tốt theo. Mặc vậy, chẳng hiểu tại sao trong lòng cô có gì đó không được thoải mái lắm. Có lẽ ban nãy cô diễn nhập tâm quá, nên giờ vô hình chung vẫn đang bị nỗi đau của Wisteria ảnh hưởng.

Bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt theo đó lan tỏa trên đầu lưỡi. Cô nghĩ giờ mình cần nghỉ một chút, dù sao tầm nửa tiếng nữa mới đóng cảnh tiếp theo.

- Cho cô này, Kochou.

Người đàn ông tóc đen mắt xanh lại tiến đến chỗ cô rồi ngồi xuống. Và cũng lại đưa cho cô một nắm kẹo.

- Anh bán kẹo sao Tomioka? Ban nãy anh cũng vừa cho tôi xong.

Shinobu trêu chọc, nhìn chỗ kẹo trong tay và đống kẹo trước đó anh ta cho cô mà cười cười. Chắc tí nữa cô cất túi để ăn dần quá.

- Chị tôi thích đồ ngọt. Nên tôi cũng hay mang một ít.

Giyuu bình thản trả lời, anh bóc một viên kẹo vị bạc hà rồi bỏ vào miệng ăn.

- Ừ nhỉ, chị Tsutako thích đồ ngọt.

Cô đáp, nụ cười trên môi vẫn không giảm. Giyuu quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng cất giọng.

- Cô cũng thích đồ ngọt.

Tròng hoa tử đằng khẽ mở lớn, Shinobu có chút bất ngờ trước những gì anh ta vừa nói. Cô chớp mắt rồi lại khẽ cười.

- Ừm. Tôi thích nó hơn vị đắng nhiều.

-...

- Này Tomioka...anh có nghĩ ở một thế giới nào đó, Noir với Wisteria sẽ tồn tại và sống hạnh phúc bên nhau không?

Tâm tư day dứt trong lòng trở thành câu chữ buột khỏi môi. Shinobu hơi cúi đầu xuống, những ngón tay thon mảnh đan vào nhau.

Wisteria chỉ là một trong số các nhân vật mà cô đã từng nhập vai. Cũng có rất nhiều vai diễn cô từng đóng còn có số phận tang thương ai oán hơn cả Wisteria. Nhưng chẳng hiểu sao, vai diễn này lại khiến cô cảm thấy thật nặng lòng.

Có lẽ...vì cảm giác Wisteria mang đến...thật thân thuộc?

Giống như câu chuyện về bản ngã ở thế giới song song của cô. Về một con người từ lâu đã không cảm thấy hứng thú với cuộc sống hiện tại. Và khi tìm ra mục đích sống thì lại phải buông bỏ nó đi.

Nó thật vớ vẩn.

- Kochou.

Giyuu để ý cảm xúc của Shinobu, nhận thấy cô nàng không trông quá buồn lòng thì anh mới nói tiếp.

- Họ không tồn tại.

Sự thật Noir và Wisteria vốn dĩ không tồn tại. Họ chỉ là được hình thành từ trí tưởng tượng của bà chị anh thôi. Họ không phải linh hồn, họ không sống, họ được tạo ra chỉ nhằm để phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả. Họ không tồn tại.

- Ừ.

Shinobu gật đầu. Cô hoàn toàn biết.

- Nhưng kết cục của họ vốn là ở bên nhau. Thế nên tôi nghĩ họ sẽ hạnh phúc.

Cô quay mặt nhìn sang phía Giyuu, chỉ thấy anh ta đang hướng tầm mắt về phía xa xa.

- Ừm. Tôi mong rằng họ sẽ sống hạnh phúc.

Shinobu mỉm cười. Chắc chắn họ sẽ hạnh phúc, dù chỉ là một thực thể trong trí tưởng tượng.

- Có chuyện gì sao Kochou?

Bấy giờ, Giyuu mới đi vào hỏi vấn đề trọng tâm. Từ nãy tới giờ, anh chàng cảm giác người bạn diễn của mình hôm nay cứ sao sao. Cô ấy không thấy thoải mái à? Hay có chuyện gì tác động tới? Nếu vậy thì hẳn là cô ấy đang mệt mỏi lắm.

Anh có nên xin đạo diễn để buổi khác quay tiếp không nhỉ?

- Không, tôi chỉ nghĩ vậy thôi.

Shinobu lắc đầu, cô nở nụ cười trấn an bạn diễn của mình. Thấy vậy, Giyuu cũng gật đầu an tâm.

-...Tôi cũng mong cô sẽ hạnh phúc.

Răng nanh cà nhẹ vào lưỡi, Shinobu lặng im nhìn Giyuu. Anh ta cũng không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt cô. Màu hoa tử đằng phản chiếu qua sắc xanh thăm thẳm đầy chân thành. Không gian xung quanh cả hai bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, và nó chỉ trở lại bình thường khi Shinobu quay đi với hai má ửng hồng.

Thật là...

***
Lâu lắm rồi tui mới quay lại he...

Tui mong rằng mấy bồ sẽ thích chương này. Đây cũng là cách viết mới của tui so với phần 1 nhe.

Và phần 2 bắt đầu từ đây, tình cảm của nhân vật sẽ có tiến độ hơn trước nè

À nữa, tới Tết tui sẽ đào lại Đại hội Nhật Nguyệt lên lần nữa và lần này tui nghiêm túc viết nha. Sẽ cố gắng hoàn thành cái đại hội đó trong suốt Tết nò.

Sẽ rất vui ó :3

Thật sự mong rằng, sẽ còn nhiều bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro