Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài chuyển thành sắc màu cam vàng xinh đẹp, từng đàn chim cũng dần chui về tổ của mình, sân nhà của gia tộc Rengoku cũng yên ắng chỉ còn lại những cơn gió nhỏ từng đợt thổi qua nhẹ nhàng. Một căn nhà rộng rãi nhưng lại thiếu sức sống, cũng không giống với chủ nhân của nó, ồn ào, nhiệt huyết.

Tanjirou nhờ vào chiếc mũi thính mà đi kiếm Rengoku cùng Senjurou. Phòng ốc trong nhà cũng nhiều nhưng đa phần đều tối tăm và lạnh lẽo. Tanjirou không hiểu vì sao căn nhà lại tỏa ra bầu không khí bi thương đến như thế. Nhắc mới nhớ, hình như cậu chưa thấy được nữ chủ nhân của nơi này, mẹ của anh Rengoku.

"À, anh Tanjirou, may quá tìm được anh." Senjurou thình lình xuất hiện ở khúc quẹo, gương mặt của cậu ta thể hiện sự vội vàng. "Em quên mất rằng chưa dẫn xem xung quanh nhà, để anh lại phòng phụ thân rồi tự tìm đường thì đúng là xin lỗi anh."

"Không sao, không sao. Mũi anh thính nên tự đi cũng được. Em không cần xin lỗi." Tanjirou vẫy vẫy tay, trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ đó là mẹ của bọn họ...Chắc là không đâu nhỉ?

"Ngày mai em sẽ dẫn anh đi thăm quan nhà, bây giờ cũng chuẩn bị dùng bữa tối rồi."

"Được, vậy nhờ vào Senjurou nhé."

Tanjirou cũng Senjurou mỉm cười với nhau. Hai người bọn họ cùng nhau đi đến phòng khách nơi Rengoku và Nezuko đang chờ đợi bọn họ. Rengoku ngồi nghiêm chỉnh mặc cho Nezuko nghịch áo choàng của anh. Không khí giữa hai người có vẻ hòa hợp khiến Tanjirou không nỡ phá vỡ. Cậu cũng cảm thấy vui vẻ rằng Rengoku chấp nhận Nezuko như một thành viên của đội, những thành viên khác tuy cũng không ý kiến gì nhưng bọn họ không có nhiệt tình như Rengoku vẫn còn sự đề phòng và cảnh giác. Tanjirou biết thời gian sẽ chứng tỏ mọi thứ, mọi người sẽ dần nhiệt tình với Nezuko hơn nếu tiếp xúc nhiều hơn với con bé.

"Chàng trai Kamado mau vào, mau vào. Senjurou trong chốc lát nữa sẽ làm cơm cho mọi người." Rengoku vỗ vỗ vị trí bên cạnh anh ý bảo cậu ngồi vào chỗ ấy.

"Nếu thế thì để em phụ giúp Senjurou, không thể để cậu ấy làm hết một mình được!" Tanjirou cũng cảm thấy ngượng nếu không làm gì, dù gì cậu cũng thích nấu ăn nên giúp đỡ Senjurou cũng chẳng sao cả.

Tanjirou kiên định giúp đỡ Senjurou khiến hai anh em bọn họ không thể nào phản đối lại. Cho nên một lần nữa nhờ Rengoku chăm sóc Nezuko hộ trong khoảng thời gian ngắn. Thanh niên cú mèo cũng vui vể đồng ý, còn vươn tay xoa đầu Nezuko, con bé cũng híp mắt cười thích thú. Trong lòng Tanjirou nở hoa, Neuzko ít khi để người lạ chạm vào đầu mình, vậy mà chỉ mới gặp Rengoku hai ba lần mà đã đồng ý cho chạm vào, chắc hẳn Nezuko cũng thích mùi hương của Rengoku và cảm nhận được sự thiệt tình ấy.

Buổi tối của bọn họ đơn sơ, hai món mặn, một món canh và một chén cơm. Tanjirou biết sức ăn của Rengoku khá khủng lồ nên phần anh ta là nhiều nhất. Nezuko cũng có phần, hai quả mận cùng một ly nước ép mận pha tí sữa. Tanjirou đã suy nghĩ khá nhiều để chế biến nhiều món phong phú cho con bé, cũng may trong suốt hành trình ở Teyvat cậu học được nhiều công thức ở đây và đó. Tanjirou dự tính ngày mai sẽ áp dụng những công thức đó để làm một bữa tối tuyệt cho mọi người.

Cơm nước xong xuôi, chén bát rửa sạch. Thời gian vẫn còn sớm nên Tanjirou muốn ngồi ngoài phòng để hóng gió một chút. Senjurou đã dẫn Nezuko về phòng ngủ trước để lại cậu cùng Rengoku.

Anh cùng cậu ngồi ở mái hiên ngắm vườn hoa đang nở rộ dưới ánh trăng, khay trà ở giữa ngăn cách bọn họ.

"Hôm nay phải cảm ơn em, nếu không thì cha cùng anh sẽ mất kiểm soát hơn thế." Rengoku mỉm cười.

"Thật ra ngày mai em định xin lỗi ông ấy, hậu bối hành động như thế với trưởng bối đúng là bất kính." Tanjirou thở dài, từng bài dạy của cha Zhongli đã ngấm sâu vào tư tưởng của cậu nên vẫn cảm thấy áy náy khi hành động như thế. "Cha của anh đôi khi như thế sao?"

Rengoku đưa mắt nhìn khu vườn phía trước, đôi mắt hiện lên tia nhung nhớ và u buồn. "Trước kia ông ấy không như thế, sau khi mẹ mất đi mọi thứ liền thay đổi. Mẹ của anh giống như đem theo sự nhiệt huyết và ôn nhu của ông ấy đi theo mình. Bây giờ ông ta chỉ còn lại sự cay đắng và hờn giận."

"Cha từng quan tâm đến bọn anh, từng tận tay chỉ dạy cách cầm kiếm nhưng bây giờ thì không còn nữa. Anh đã phải tự học để trở thành một kiếm sĩ để ghi nhớ lời của mẫu thân. Khi thành Trụ anh có thể bảo vệ càng nhiều người nhưng vẫn có người mà anh chưa bảo vệ được là Senjurou. Anh có lỗi với thằng bé khi để thằng bé ở nhà một mình cùng với cha."

"Ông ấy từng đánh Senjurou, nếu không nhờ quạ Kagasuki báo cho thì Senjurou cũng sẽ không nói điều gì. Anh đã khuyên thằng bé dọn đến dinh thự Viêm nhưng thằng bé nhất quyết không đi vì muốn chăm sóc cha." Rengoku cười cay đắng. "Dù có bị đánh thế nào nhưng ông ta vẫn là cha cho nên không thể bỏ mặc được."

"Anh Rengoku..." Tanjirou cắn môi, đó là nỗi sợ của cậu, cậu không ngờ lại đúng. Cậu đã mong đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của cậu.

Nhìn Rengoku đau thương như thế khiến Tanjirou cũng buồn bã theo. Cậu đã quen nhìn một Rengoku tươi sáng, năng động, trần ngập năng lượng đối đãi với mọi người sảng khoái cho nên nhìn anh ta bi thương, tâm tình của cậu cũng không ngồi yên được.

Tanjirou vươn tay nắm lấy bàn tay của anh vì cậu không biết nói gì. Cổ vũ anh ta phấn chấn lên, khuyên bảo anh ta đừng buồn nữa? Những điều ấy thật sự quá không phù hợp hơn nữa đâu đó có sự tự mãn. Làm như chỉ một lời nói ấy là mọi chuyện sẽ được giải quyết không bằng, đây chính là mẹ của Rengoku, người quan trọng trong lòng của mọi người ở căn nhà này.

Cho nên Tanjirou chỉ yên lặng siết chặt tay anh ta, nói rằng cậu ở đây để đi cùng anh vượt qua những giai đoạn khó khăn.

"Anh Rengoku là một con người tuyệt vời, anh đừng từ chối điều đó. Dù em không gặp anh bao lần nhưng những thành viên trong đội rất tin tưởng ở anh. Nếu cảm thấy có lỗi với Senjurou vậy thì dành thời gian này bù đắp với cậu ta đi. Mắc sai lầm ở quá khứ là điều hiển nhiên, ai cũng thế, quan trọng là tương lai ta hành động thế nào để không lặp lại nó." Tanjirou mỉm cười. "Mọi thứ vẫn có thể thay đổi anh Rengoku."

Đôi mắt của Rengoku nhìn vào cậu không rời khiến cậu suy nghĩ chẳng lẽ cậu đã nói sai điều gì. Tanjirou thầm hét trong lòng, cậu đúng thật là dở ăn nói, nếu có ba cậu ở đây thì sẽ biết khuyên điều gì.

"Em có thể gọi anh là Kyojurou!"

"Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn, chẳng lẽ em không muốn."

Không biết có phải Tanjirou ảo tưởng hay không nhưng cậu nhìn thấy được tóc mái của anh ta cũng rủ xuống buồn bã, tỏ vẻ đáng thương nhất trần đời! Chắc là cậu điên rồi!

"Không phải! Chỉ là hơi bất ngờ, anh cũng có thể gọi em là Tanjirou nha."

"Ừm, Tanjirou!"

"Vâng!"

"Tanjirou!"

"Vâng?"

"Tanjirou!"

"..."

Nhìn gương mặt chờ mong của Rengoku, đôi mắt vàng lấp lánh tỏa sáng, nhìn chăm chú vào cậu, chờ đợi cậu nói gì đó. Tanjirou không nỡ nhìn chằm chằm quá lâu vào gương mặt của anh ta, ai có thể nói cho cậu biết vì sao cậu lại nhìn ra được một con cú to tướng có cái đuôi chó sau lưng không!?

"An Kyojurou." Cậu nhỏ giọng nói tên của anh ta khiến chàng cú to xác đó lại càng như nở pháo hoa.

"Cứ thế mà phát huy, Tanjirou!"

Tanjirou mỉm cười gật đầu. Bọn họ tiếp tục nói về cuộc trò chuyện của mình, Kyojurou vẫn tiếp tục kể về quá khứ của bọn họ, có đau buồn có vui vẻ, Tanjirou đều lắng nghe từng lời một. Cậu muốn Kyojurou bộc lộ hết nỗi niềm của anh ta, nếu cứ giữ kín trong cơ thể thì không phái là điều tốt. Cậu không phải là người an ủi tốt nhất nhưng cậu sẽ cố gắng.

"Tanjirou, anh có thể hỏi món trang sức đằng sau cổ của em không?"

Kyojurou bỗng nhiên chuyển đề tài, Tanjirou cũng bất ngờ với câu hỏi đó vì từ lúc cậu trở về đến nay chưa có ai chú ý đến cả. Cậu sờ lên Vision Hỏa của mình được Celestial ban cho, suy nghĩ không biết có nên nói cho Kyojurou hay không. Anh ta đã kể cho cậu quá nhiều thứ có lẽ Tanjirou cũng nên đáp lại nhỉ.

"Anh có tin vào thần không, Kyojurou?"

"Hử? Câu hỏi thú vị." Kyojurou xoa cằm suy nghĩ một lúc và trả lời. "Tín ngưỡng của mỗi người đều khác nhau, có người tin có người không tin. Trên đời này vốn đã có quỷ thì có lẽ những chuyện khác cũng có thể xảy ra."

"Tuy anh chưa bao giờ thấy một vị thần nào vì có lẽ nếu như có thì nhân loại đã không phải đối mặt với quỷ dữ suốt ngàn năm như thế này. Cho nên anh cũng từng tự hỏi liệu thần có thật sự tồn tại. Câu hỏi của em khá khó trả lời đấy Tanjirou, còn em thì sao?"

Tanjirou vẫn mỉm cười nhẹ nhàng vì cậu biết rõ thế giới ở đây khác biệt với Teyvat. Nơi đây chính là vô thần, Tanjirou không biết vì sao lại như thế nhưng ngay cả những vị thần nhỏ nhoi cậu cũng chẳng thể gặp qua được. Cậu đã từng tự hỏi liệu có phải là vì tín ngượng bị suy yếu nên họ đang ngủ đông. Nhưng điều kỳ lạ là con người ở nơi này vẫn có đền thờ và chùa chiền nên Tanjirou càng bối rối. Liệu thần đã thật sự bỏ rơi thế giới này trong khi chúa quỷ vẫn còn lộng hành.

"Ở một thế giới khác nơi có bảy đất nước được cai quản bởi bảy vị thần, không những thế tiên nhân, thần thú vẫn còn hoạt động. Cho nên em tin tưởng ở nơi này thần là có nhưng vì nguyên nhân nào đó mà đã biến mất."

"Thế giới khác?"

Rengoku nhướn bên mày nhìn cậu, thay vì nhìn cậu như một kẻ điên thì anh ta chỉ thể hiện sự tò mò.

"Đúng thế, ngoài thế giới này vẫn còn rất nhiều thế giới khác ở ngoài kia. Em từng là sinh sống ở đây cho đến năm 8 tuổi người nhà bị quỷ sát hại. Một vị Phong Thần đã dẫn dắt em đến thế giới kỳ lạ được gọi là Teyvat và em đã sinh sống ở nơi đó cho đến tận 17 tuổi. Bây giờ, em ở đây, để có thể tìm được phương pháp giúp Nezuko trở thành con người."

"Hơi điên rồ đúng không, em cũng không bất ngờ nếu anh Kyojurou không tin đâu." Tanjirou cười khúc khích.

"Đúng là điên rồ nhưng nó cũng giải thích được vài thứ từ người Tanjirou."

Kyojurou nhìn cậu nồng nhiệt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mọi người và đôi mắt của anh ta không chứa một tia nghi ngờ. Tanjirou cũng ngửi được mùi hương tin tưởng của anh ấy, dù ban đêm lạnh lẽo nhưng chúng không làm giảm sự ấm áp từ Kyojurou.

"Nhưng nó có liên quan gì đến món trang sức sao?"

Cậu gật đầu. "Đây được gọi là Vision, là thứ do Celestial ban tặng. Vision có thể giúp một người bình thường có được sức mạnh của các nguyên tố, như của em là Hỏa còn Nezuko là Nham. Đó có thể là lý do mà em có thể chém giết quỷ mà không cần đến Nhật Luân Đao vì đây chính là lửa của thần."

"Thú vị! Thú vị! Anh muốn nghe nhiều hơn về thế giới đó nếu Tanjirou muốn kể."

"Dĩ nhiên!" Tanjirou vui vẻ, cậu kể về cuộc hành trình của mình ở Teyvat cùng nhà lữ hành Aether và những con người mà cậu gặp được ở nơi ấy. Cậu nóng lòng muốn giới thiệu Kyojurou với hai người cha của mình, bọn họ nhất định sẽ thích anh ta.

Kyojurou chăm chú lắng nghe thiếu niên kể chuyện. Anh vẫn còn khó tin được với những điều mà Tanjirou vừa kể nhưng anh lựa chọn tin tưởng dù mọi việc có điên rồ đến cỡ nào. Nó giải thích được cho cách ăn mặc của Tanjirou, giải thích được sức mạnh kỳ lạ của cậu cùng Nezuko, cũng giải thích được vì sao có thể chém được quỷ mà không cần đến Nhật Luân Đao.

Thần sao?

Ở thế giới kia chắc hẳn sẽ rất thần kỳ khi được bảy vị thần cải quản. Anh nhìn Tanjirou hứng thú kể về những điều kỳ lạ mà cậu gặp ở đó, càng nghe Tanjirou kể Kyojurou càng tin tưởng những gì Tanjirou chính là sự thật vì cậu ta miêu tả mọi thứ rất rành mạch và rõ ràng như thể đã chứng kiến mọi thứ, nếu là bịa đặt thì không thể hoàn chỉnh đến thế.

Kyojurou nghe Tanjirou cho đến khi Omega ngáp mệt mỏi, đó là lúc Kyojurou biết đã đến lúc nghỉ ngơi.

"Đã muộn rồi chúng ta nên nghỉ ngơi thôi Tanjirou."

"Nhưng em chưa kể xong chuyện em đấu với tinh linh nước." Lại ngáp một hơi dài, khóe mắt của Tanjirou cũng động nước.

Kyojurou buồn cười nhìn Omega đang cố gắng tỉnh táo để kể cho anh hết câu chuyện của cậu ta, tuy thú vị nhưng sức khỏe của em ấy vẫn là quan trọng nhất. "Chúng ta còn có lần sau đừng lo lắng!"

"Vâng."

Nhìn đôi mắt lim dim của Tanjirou, Kyojurou nghĩ Omega sẽ không trụ vững đến phòng ngủ của em ấy. Thế là để chứng tỏ sự quan tâm của mình, anh bế Tanjirou lên vòng tay sau đó ôm chàng trai trở về phòng ngủ. Có lẽ vì Tanjirou quá mệt mỏi nên cũng không phản đối gì, mà em ấy còn dụi dụi khuôn mặt vào lòng ngực của anh như chú mèo con. Đáng yêu hết sức!

Kyojurou thật muốn ôm Tanjirou về phòng ngủ của anh nhưng điều này sẽ không hợp với lễ nghi nên anh phải nhịn xuống. Senjuro đã nói qua anh cần phải chứng tỏ bản lĩnh Alpha của mình cho Tanjirou biết để cậu ta có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh, đó cũng là bước đầu trong quá trình "tán tỉnh".

Phòng của anh em Kamado được sắp xếp gần với phòng của anh theo yêu cầu để anh có thể chăm sóc tốt nhất cho hai anh em bọn họ. Căn phòng chỉ còn ngọn nến nhỏ, dưới ánh đèn nhỏ nơi ấy. anh có thể thấy được hình bóng của Senjurou cùng Nezuko đang tụm lại nói gì đó trong rất vui vẻ.

"Senjurou, Nezuko."

Anh mở cửa phòng ra thấy hai bọn họ đang đọc truyện cổ tích, Senjurou vui vẻ kể cho Nezuko nghe câu chuyện mà mẹ của bọn họ thường kể trước khi ngủ, Nezuko cũng chăm chú lắng nghe.

"Mừng là hai em hòa thuận nhưng Senjurou đến lúc để hai anh em bọn họ nghỉ ngơi rồi." Cảm nhận người trong lòng ngực đã ngủ thiếp đi, Kyojurou càng nhẹ giọng để tránh đánh thức Omega. Buổi sáng hôm nay, anh đã thấy Tanjirou ngáp vài lần, sau đó lại còn phải đi bộ, rồi lại lo lắng về chuyện của cha. Kyojurou cảm thấy mình làm một Alpha đúng là quá thất vọng, để cho Tanjirou phải kiệt sức đến thế.

"Vâng, ngày mai gặp lại nhé Nezuko." Senjurou cười với Nezuko, thiếu nữ cũng ưm ưm gật đầu.

Kyojurou nhướn mày một chút nhìn hai người bọn họ với đôi mắt kỳ lạ. Anh cẩn thận đặt Tanjirou xuống giường rồi phủ chăn cho em ấy, Nezuko nằm bên cạnh cũng nghiêm chỉnh mà nhắm mắt lại, thân dính sát vào anh hai mình, ôm lấy cánh tay của Tanjirou. Nhìn hai anh em ổn định không thiếu sót gì, Kyojurou cùng Senjurou mới lui ra khỏi phòng.

Hai anh em bọn họ đứng trước của phòng một hồi sau đó Kyojurou mở miệng đầu tiên. "Vậy...em với Nezuko?"

"Không có gì hết." Senjurou nhanh chóng trả lời nhưng gương mặt hồng hào của cậu ta không qua được cặp mắt cú mèo của Kyojurou. "Anh đi ngủ đi, phải nghỉ ngơi cho khỏe, em cũng về phòng đây."

"Em thích Nezuko sao?" Kyojurou mỉm cười rạng rỡ đi bên cạnh Senjurou không tha cho cậu. Chuyện tình yêu của em trai cũng hệ trọng không kém nên thân là anh cả cũng phải quan tâm chứ.

"..."

"Anh sẽ cho rằng là thích. Không ngờ em cũng thích từ cái nhìn đầu tiên như anh với cha. Chắc là truyền thống của gia tộc Rengoku!" Kyojurou ôm tay cười sảng khoái khi rời xa phòng của anh em nhà Kamado.

"Đừng nói nữa anh hai."

"Không có gì phải xấu hổ hết Senjurou, cứ dũng cảm mà thổ lộ đi!"

Senjurou càng đỏ mặt, cậu ta giấu mặt vào hai bàn tay của mình, Senjurou không ngờ anh hai của cậu sẽ tinh ý đến như thế. Cậu cứ nghĩ anh hai là một khúc gỗ chứ!

"Em sẽ làm nếu như anh thành công cưới anh Tanjirou vào nhà!"

Kyojurou cũng ngừng cười lại, gương mặt đỏ lên khi nghĩ đến việc cưới hỏi Tanjirou. Anh còn chưa bắt đầu nghi thức "tán tỉnh" với em ấy nữa huống chi là cưới hỏi!

Hai anh bọn họ không ai nói gì, sau đó mạnh ai nấy trở về phòng nằm lên giường với vẻ mặt hồng hào. Hai người bọn họ cùng nhau thích hai anh em nhà Kamado, duyên phận đúng là thứ không ngờ đến. Chuyện này nếu đến tai cha bọn họ chắc ông ta sẽ tức đến độ muốn ọc máu mất nhưng Kyojurou tin chắc với tính cách của Tanjirou thì cha sẽ nhanh chóng chấp nhận em ấy thôi.

Kyojurou suy nghĩ tốt đẹp mà chìm vào giấc ngủ. Mong chờ ngày mai để có thể thấy Tanjirou, anh muốn được nghe giọng nói và cảm nhận mùi hương của Omega nhiều hơn. Điều duy nhất khiến anh không giữ chặt Tanjirou bên cạnh là vì tuyến thế của anh vẫn còn giữ mùi hương của em ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro