Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hoạt ở nhà Rengoku nếu không có mùi hương cay nghiệt từ Rengoku Shinjurou thì nó cũng khá đỗi bình thường. Tanjirou mỗi sáng thức dậy sẽ giúp đỡ Senjurou làm bữa ăn, sau đó cậu cùng Kyojurou đi tập huấn ở khu phòng tập, nghỉ ngơi, uống trà và kể tiếp câu chuyện phiêu lưu ở Teyvat.

Tanjirou cùng Kyojurou cũng sẽ in ấn tin tức tố cho nhau mỗi khi bọn họ ở trong phòng của vị Viêm Trụ. Hai người bọn họ như thể trầm mê mùi hương của nhau mà không thể dứt được, Tanjirou cảm thấy có gì đó không đúng vì cậu chưa từng mê mẩn mùi hương của ai đó như của Kyojurou. Đôi lúc Tanjirou muốn từ chối lời mời của Kyojurou nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt cú mèo đáng thương thì cậu không nỡ.

Cậu cần hỏi Kocho về chuyện này để tránh gây ra những tình huống không mấy lạc quan.

Kyojurou đã vài lần hỏi cha của anh ta về Điệu vũ tế Hỏa Thần nhưng đều nhận được sự im lặng từ người đàn ông Alpha đó. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Kyojurou mỗi khi nói điều đó cho cậu, Tanjirou đều chỉ mỉm cười nói rằng không có việc gì.

Cậu cứ nghĩ sinh hoạt của bọn họ sẽ cứ thế mà kéo dài hết tuần nhưng đến ngày thứ ba thì Rengoku Shinjurou lại nổi trận lôi đình. Trong lúc Tanjirou cùng Kyojurou đang về phòng khách sau khi cả hai đấu tập nhau đến mệt mỏi thì bọn họ nghe được tiếng cãi cọ từ xa.

"Qủy! Tại sao lại có quỷ ở đây!?"

"Phụ thân ngài bình tĩnh lại, Nezuko tuy là quỷ nhưng không làm hại ai hết."

Đó là giọng của Senjurou. Tanjirou cùng Kyojurou nhìn nhau sau đó nhanh chóng chạy đến phòng của Senjurou.

"Là cái tên biết hơi thở của Mặt trời mang đến đúng không? Tao biết thằng nhóc đó không có gì tốt lành mà."

"Phụ thân!"

Tanjirou thấy được Shinjurou muốn vươn tay bắt lấy Nezuko, may mắn Kyojurou đã phản ứng nhanh chóng chặn lại cánh tay của ông ta. Tanjirou lập tức kéo em gái mình cùng Senjurou về phía sau, đồng thời Senjurou cũng giữ chặt Nezuko để con bé không bị bắt lấy lần nữa.

"Đúng là vô phúc, mày cùng Senjurou bây giờ cũng bắt đầu chấp chứa quỷ, thật sự quá thất vọng." Shinjurou gầm gừ cau mày.

Cậu ngửi được sự dao động mãnh liệt từ hai anh em Rengoku nhưng đa phần chính là bi thương. Tanjirou thật sự không chịu nổi nữa rồi! Không ai có thể phủ nhận sự quyết tâm của hai anh em bọn họ như thế. Cha của bọn họ cần mở mắt ra thấy được sự cố gắng đó.

"Ngài Rengoku, xin ngài rút lại lời nói đó!" Tanjirou cũng nhe răng gầm gừ như một con hổ mẹ. "Anh Kyjojuro đã rất cố gắng, anh ta là kiếm sĩ tuyệt nhất mà cháu biết ở nơi này. Tự thân phấn đấu trở thành Trụ, không ngập ngừng để bảo vệ mọi người, bảo vệ người yếu thế. Được mọi người kính trọng và nôi gương. Cho nên ngài không thể phủ nhận tất cả những gì mà Kyojurou-san đã cố gắng!"

"Senjurou cũng luôn ở bên ngài, dù cho ngài có đánh mắng như thế nào Senjurou luôn xem ngài như một người cha đáng kính. Cậu ta luôn yêu thương ngài, cho nên dù không thể trở thành kiếm sĩ, Senjurou vẫn cố gắng tìm cách riêng để khiến ngài tự hào. Tại sao ngài không nhận ra hai anh em bọn họ cố gắng như thế nào!? Bọn họ rất cần ngài. Nếu không ngài chính là một người cha tồi!"

Tanjirou nói ra một tràng trong sự tức giận, cậu thở hổn hển một hồi sau đó liền bịt miệng lại. "Cháu-cháu xin lỗi vì vô lễ như thế!"

Cậu khom người chín mươi độ với Shinjurou, trong đầu không ngừng tự trách bản thân quá nóng nảy mà nói ra những lời như thế. Nếu cha cậu ở đây bọn họ chắc hẳn rất thất vọng, hơn nữa nhà Rengoku cũng sẽ xem cậu như một tên thô lỗ, lo chuyện bao đồng! Cậu làm rối tung mọi chuyện lên rồi.

Một bàn tay xoa lấy mái tóc của Tanjirou, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy Kyojurou không những không tức giận với cậu mà còn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Phụ thân, Tanjirou cùng Nezuko là khách của con nên mong ngài có thể kiềm chế. Nếu ngài có gì bất bình thì để sau khi bọn họ rời đi thì tìm đến con. Lúc đó con sẽ chịu trách nhiệm hết, bây giờ con phải chăm sóc hai anh em bọn họ. Truyền thống của gia tộc Rengoku là đón tiếp khách hết mình mà đúng không?"

Kyojurou liền cúi chào Shinjurou, anh ấy nắm tay cậu dẫn rời đi theo sau là Senjurou cùng Nezuko. Bọn họ không để cho Shinjurou nói lên lời nào nhưng Tanjirou cảm thấy Shinjirou cũng chẳng còn gì để nói khi ông ấy biểu hiện lên cảm xúc khó đoán.

"Vừa rồi cảm ơn Tanjirou, thì ra em nhìn nhận anh như thế sao?"

"Anh Kyojurou rất tuyệt ai cũng có thể nhìn thấy được điều đó."

Tanjirou tươi cười, bàn tay của cả hai vẫn không rời nhau. Cậu nhìn xuống Senjirou cùng Nezuko thì thấy con bé đang nắm lấy tay áo của cậu ta không rời, cậu hài lòng mà nghĩ, Nezuko cùng Senjurou hòa hợp như thế là điều đáng mừng.

"Nếu ở góc độ bạn lữ thì như thế nào?"

"Vậy thì bọn họ chắc chắn rất may mắn nếu có một người chồng như anh Kyojurou à nha!" Tanjirou không chần chờ nói. Đây là lời nói thật lòng, Kyojurou vừa mạnh mẽ vừa điển trai, là một vị Alpha cường đại, thông minh, anh ta cũng biết săn sóc và quan tâm cho nên sẽ không bất ngờ nếu Tanjirou nhìn thấy được một hàng dài người muốn gả anh ta đâu.

"Bọn họ cũng sẽ rất may mắn nếu cưới được Tanjirou nha."

"Hử!?" Tanjirou đỏ mặt, cậu chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò huống chi là cưới hỏi. Dù sinh sống lâu năm ở thành phố của tự do và của sự lãng mạn, Tanjirou vẫn chưa có mối tình dắt vai nào. Cậu cũng chả hứng thú với ai cho nên chuyện tình cảm vẫn còn rất mới lạ. "Anh nói quá rồi, em tuy là Omega nhưng không có xinh đẹp hay ưu tú như bọn họ."

"Đừng tự hạ thấp mình Tanjirou." Kyojurou siết chặt tay cậu thêm. "Sẽ ra sao nếu anh nói có người muốn thành đôi em?"

"Điều đó cũng khá bất ngờ."

Tanjirou đúng là bất ngờ khi nghe Kyojurou hỏi như thế, chắc hẳn anh ấy nói chơi thôi đúng không? Nhưng mùi hương của anh ta không tỏ ra đây là nói dối...Thật sự có người muốn làm quen với cậu sao? Cậu biết Omega là quý hiếm nhưng không đến nỗi mà đến lượt cậu đi? Cậu không có làn da tươi sáng, mịn màn như những người khác, bàn tay thì chai sạn, cơ thể thì đầy sẹo. Zenitsu cũng là một Omega, cũng đã vào sinh ra tử nhưng Tanjirou biết Zenistu xứng đáng là Omega được mọi người truy đuổi. Nếu Zenitsu chịu nghiêm túc cậu ta sẽ rất lộng lẫy, còn có Inosuke nữa!

Tanjirou có thể liệt kê hàng chục thứ tốt từ những người khác nhưng đối với bản thân cậu chỉ có thể diễn tả bằng từ tốt bụng, không ngừng nỗ lực, và biết săn sóc vì đó là những đặc điểm mà một trưởng nam cần để đàn em nôi gương.

"Em cũng không biết nên đối đáp như thế nào? Nhưng có lẽ sẽ suy xét." Tanjirou thực lòng trả lời, nói gì thì cậu cũng mong muốn có được một gia đình khổng lồ, bạn lữ của cậu có thể là bất kỳ ai, chỉ cần người ấy đối xử tốt với Nezuko, lương thiện, nhiệt huyết là được.

"Đã hiểu."

Mùi hương của Kyojurou thay đổi, đó là hy vọng và vui sướng. Tanjirou không hiểu, chẳng lẽ người đó là người mà Kyojurou quen biết sao? Anh ta chỉ là đang hỏi giúp? Không hiểu vì sao Tanjirou có chút thất vọng.

Bọn họ ngồi trong phòng khách cùng nhau lắng nghe những câu chuyện ly kỳ của Tanjirou, đôi mắt của Senjurou sáng lên mỗi khi nghe cậu nói về những thứ mới lạ. Tanjirou biết Senjurou cũng muốn khám phá đây đó nhưng vì trách nhiệm chăm sóc phụ thân nên cậu ta không thể đi đâu được. Tanjirou mong gia đình Rengoku có thể trở lại như thuở xưa khi cha của bọn họ vẫn còn là một người đàn ông mang đầy sự ấm áp.

Màn đêm buông xuống nhanh chóng khi bọn họ vui sướng. Kyojurou cùng Senjurou đưa bọn họ về phòng nghỉ rồi mới lui ra.

Tanjirou cảm thấy sinh hoạt như thế này cũng không tệ. Hai anh em Rengoku không làm bọn họ cảm thấy như người xa lạ mà giống như là đang ở nhà. Tanjirou cũng cảm nhận mùi hương khác thường từ Senjurou mỗi khi cậu ta ở gần Nezuko, khá giống với mùi hương gần đây cậu ngửi được từ người Kyojurou, đó là trìu mến.

Đôi mắt đỏ của Tanjirou nhìn trần nhà sau đó nhìn ra cảnh cửa đối diện sân. Cậu chợt thấy một chú bướm màu xanh lam bay chậm rãi đến phía cậu. Từng đợt vỗ cánh của chú đều động lại những hạt tia sáng lấp lánh trong buổi đêm.

Tanjirou quá quen thuộc với loài bướm này, đó chẳng phải là một con Phong Tinh Điệp sao!?

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nezuko, vươn tay ra và đón lấy chú bướm ấy.

"Mọi người đã nhận được tin tức từ con, Tanjirou. Ba ngày nữa sẽ đến để gặp mặt bạn bè mà con kết được. À Ei cũng đi theo, cô ấy muốn biết con quỷ nào mà cũng dám xâm nhập vào hệ thống Thiên Hoàng, sẵn tiện "thăm hỏi" các vị thần ở đó...Mong con vẫn mạnh khỏe, nhớ chuẩn bị rượu nhiều nhiều nhé."

Dòng đó bị gạch bỏ, phía dưới được viết bởi một kiểu chữ khác. "Đừng chiều ba con, ba con vừa lừa Childe mua cho hết mười hủ rượu từ chủ quán Diluc."

Và sau đó là một dòng đối đáp giữa hai người cha của cậu.

"Không ngờ bọn họ vẫn còn có thể trẻ con như thế."

Tanjirou lại nhìn hết đối thoại của bọn họ. À nét chữ này chẳng phải của Aether sao!?

"Cũng may tôi vừa lúc có mặt để gửi thư đi giúp. Vì hai vị thần nào đó đang bận tình tứ với nhau rồi. Cậu nợ tôi một chầu Tanjirou."

"Ký tên Aether, Paimon"

Tanjirou phì cười, cậu vốn biết hai người cha của cậu rất là yêu thương nhau nên cảm thấy hơi tội Aether khi phải chứng kiến cảnh bọn họ thân mật nhau.

"Ba ngày nữa sao? Phải chuẩn bị quà cáp cho bọn họ mới được, ngày mai phải hỏi anh Kyojurou loại rượu nào là ngon nhất, còn có đồ ngọt, rồi trà nữa!"

Cậu vui vẻ nằm vào ở chăn, tâm trí cảm thấy càng thư giãn hơn khi biết ba người cậu yêu thương rốt cục cũng đến! Có bọn họ ở đây cậu giống như có được một tấm khiên vững chắc khỏi mọi con quỷ. Nếu thảy Muzan cho cậu, cậu cũng không sợ mà đập hắn. Này gọi là gì ta..."Cáo mượn oai hùng" nhỉ.

Nụ cười trên môi không vụt tắt, cậu thật muốn gặp lại bọn họ.

Trong mơ Tanjirou có thể nghe được giọng nói ôn nhu của một người phụ nữ, cùng đôi tay ấm áp, dịu dàng của bà ấy.

"Tanjirou, xin lỗi vì để con cùng Nezuko lại một mình. Ta rất vui vì con tìm được người quan tâm đến con. Hai anh em nhớ bảo hộ lân nhau. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con."

________

Khu chợ đúng là náo nhiệt, khổng hổ là một trong những khu chợ sầm uất ở Nhật Bản. Ở Inazuma vẫn chưa được phồn hoa như thế này vì nó vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi sau khi lệnh phong tỏa của Inazuma được bãi bõ.

Tanjirou cùng Nezuko hứng thú nhìn xung quanh, quầy trang sức, quần áo, trò chơi, tất cả mang đủ sắc màu khiến cả hai không thể liếc nhìn và trầm trồ.

"Bọn họ trông hứng thú nhỉ." Senjurou mỉm cười.

"Ưm, có sức sống là tốt!" Kyojurou cũng hài lòng vì anh khiến hai người bọn họ vui vẻ. Ngay sau khi Tanjirou nói muốn đến chợ để mua chút đồ thì não của Kyojurou đã nhanh chóng vận hành liệt kê những khu chợ có thể khiến Tanjirou hứng thú. Hiếm khi Tanjirou nhờ vả anh gì đó nên anh phải cố gắng khiến em ấy vui vẻ.

"Anh có định mua gì tặng anh Tanjirou không?" Senjurou nhìn anh hai, cậu ta có chút sốt ruột vì cậu thật sự muốn anh hai mình cưới được Tanjirou về nhà. Senjurou rất thích Tanjirou, vừa ôn nhu, bao dung và mạnh mẽ, đôi lúc cậu nhìn thấy hình bóng của mẫu thân ở Tanjirou. Senjurou tiếc một điều là do cậu ta là Beta nên không thể ngửi được mùi hương của Tanjirou. Senjurou chắc nó rất tuyệt vì anh hai của cậu cứ mê mẩn đắm chìm không thôi. Hơn nữa cậu cũng muốn biết Nezuko mang mùi hương gì.

"Nhẫn!"

"Nhanh quá đấy anh hai!"

Senjurou đỡ mặt nhìn Kyojurou cười sảng khoái, anh hai của cậu ta đúng là hết thuốc chữa. Cũng không trách được vì dòng máu của gia tộc Kyojurou chảy trong người bọn họ, mà người đàn ông nào thuộc gia tộc Rengoku cũng đều cực kỳ yêu quý bạn lữ của mình. Senjurou đã được mẹ kể cho nghe câu chuyện cha bọn họ đã truy đuổi bà như thế nào. Chỉ một ánh mắt chạm vào, cha của bọn họ liền tên hài tử tương lai cũng nghĩ đến...

"Senjurou chắc cũng nghĩ đến buổi hôn lễ của em với Nezuko thế nào rồi đi!"

"Đừng hét to thế anh hai!"

Senjurou đỏ mặt, đúng rồi, cậu cũng thuộc gia tộc Rengoku. Cũng may hai anh em nhà Kamado không ở gần đây.

Con trai út của nhà Rengoku liền lôi kéo anh hai của cậu ta đến các quầy trang sức, để lựa chọn làm quà tặng cho hai anh em Kamado. Hiện tại trang sức từ ngoại quốc nhập vào cũng khá nhiều,trang sức khá đẹp mắt nhưng không có cái nào phù hợp với Tanjirou cùng Nezuko. Bọn họ đi dạo qua mấy cửa hàng đều không có cái nào là phù hợp.

Senjurou thở dài thất vọng. Nhìn gương mặt suy tư của anh hai không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì, sau đó đôi mắt anh hai cậu sáng lên như một con cú, bước chân nhanh nhẹn vào một cửa tiệm treo đầy vải lụa.

Kyojurou nhìn chăm chú xung quanh, sau đó đôi mắt hổ phách của anh ta bắt gặp được một mảnh vải lụa vàng kim xen lẫn màu đỏ đen, hoa văn sống động như ngọn lửa cháy mãi không dứt.

"Quyết định thế đi." Kyojurou ôm tay to vẻ hài lòng. "Chủ quán, phiền ngài gói giúp tôi món này."

"Vâng thưa quý khách." Chủ quán là một bà lão hiền hòa đã có tuổi nhưng đôi tay vẫn không chậm chạp mà đóng gói món quà của Kyojurou.

Trong lúc đó Senjurou cũng nhìn đến quầy trâm cài, làm từ gỗ, khắc thủ công, mộc mạc nhưng vẫn tinh tế. Senjurou liền nhìn trúng một chiếc trâm cài màu hồng như màu mắt của Nezuko, cánh bướm nhỏ xinh, cùng hai sợi tua màu hồng cam. Đây chính là món quà hoàn hảo cho Nezuko! Senjurou vui vẻ nghĩ, cậu ta cũng nhanh chóng nhờ chủ quán gói giúp cây trâm cài.

Một lúc sau hai anh em Rengoku bước ra quán với vẻ mặt thỏa mãn, tay hưng phấn giữ chặt món quà.

"Đi tìm hai người bọn họ thôi."

Senjurou đi theo anh hai khắp chợ để tìm kiếm thân ảnh của Tanjirou cùng Nezuko. Nhưng bọn họ cũng không cần tìm kiếm lâu đến thế khi Tanjirou hai tay ôm năm bình rượu, trên vai xách hai hộp tráng miệng khổng lồ, Nezuko đằng sau cũng ôm lấy một con diều, hai hộp gì đó, cùng một hộp trà thượng hạng.

Bọn họ định mở tiệc hay gì à? Senjurou kinh ngạc suy nghĩ.

"A, anh Kyojurou, Senjurou!"

"Để anh phụ một tay Tanjirou." Kyojurou cũng bất ngờ không kém khi nhìn thiếu niên ôm đầy nhóc trên tay, tại sao Tanjirou lại mua rượu nhiều đến thế?

"Không sao đâu anh Kyojurou, em có thể ôm được."

"Đừng khách sáo, Tanjirou. Lo lắng cho khách là bổn phận của chủ nhà mà." Kyojurou mỉm cười lừa dối, một tay nhanh chóng ôm lấy hai bình rượu vào tay. Senjurou cũng không đứng nhìn mà nhảy vào phụ.

"Anh Tanjirou, có phiền không nếu như em hỏi tại sao anh lại mua nhiều đến thế?" Senjurou tò mò hỏi.

"À, cha anh cùng dì sắp đến nên muốn chuẩn bị một chút quà cho bọn họ!"

Kyojurou cùng Senjurou mở to mắt nhìn Tanjirou. Mọi chuyện quá là đột ngột, bọn họ còn chưa chuẩn bị kỹ càng đủ ra mắt người nhà của Tanjirou cùng Nezuko, lỡ như phụ huynh của bọn họ không chấp nhận họ thì sao đây! Đây là chuyện cấp bách mang tính hệ trọng!

"Cha của Tanjirou cùng họ hàng. Nếu thế thì chúng ta phải chuẩn bị tốt nhất mới được!" Kyojurou to giọng quyết tâm.

"Em cũng sẽ cố gắng!"

Hai anh em nhà Kamado nhìn bọn họ khó hiểu, không hiểu vì sao khí thế quanh hai người họ lại bừng bừng cháy to đến thế nhưng Tanjirou không muốn đánh vỡ khí thế đó của cả hai nên cũng mỉm cười hùa theo.

Bọn họ hài hòa mà trở về nhà, vừa bước vào cửa nhà lại nhìn thấy Rengoku Shinjurou đang đứng trước cửa như chuẩn bị đi đâu đó.

Kyojurou như một bản năng mà đứng trước em trai anh cùng Tanjirou và Nezuko để bảo hộ.

"Mới đi chợ về sao?" Shinjurou hỏi.

"Vâng, phụ thân đại nhân!" Kyojurou vẫn tươi cười trả lời nhưng Tanjirou vẫn ngửi được mùi hương lo lắng và bồn chồn từ anh ta.

Shinjurou không nói gì thêm mà bước ra khỏi nhà, đôi mắt nhìn qua hai anh em Kamado nhưng không nói gì, Tanjirou cũng nhìn ra được ánh mắt đó đang bối rối.

"Ngài Rengoku!" Tanjirou bỗng gọi Shinjurou khi ông ta đã rời khỏi cánh cửa nhà hai ba bước. Cậu nghiêm túc cúi người, giọng điệu kiên định. "Về chuyện hôm trước cháu rất xin lỗi, cháu không nên nói như thế với ngài."

Tanjirou cảm thấy cậu vẫn nợ Rengoku Shinjurou một lời xin lỗi vì lời nói nóng nảy, thất lẽ của cậu.

"Không có gì."

Tanjirou bất ngờ, cậu cứ ngỡ rằng cậu sẽ bị làm lơ rồi chứ. Đôi mắt của cậu nhìn bóng dáng của Shinjurou rời đi, lần đầu cậu cũng thấy được ông ấy ăn mặc chỉnh chủ chứ không lôi thôi như hai lần gặp mặt kia.

"Phụ thân..." Senjurou lo lắng nói.

Kyojurou đặt tay lên lưng Senjurou cổ vũ. "Ông ấy...có chút khác biệt."

"Vào nhà thôi Tanjirou, Nezuko."

Tanjirou nghe theo vào trong nhà, cậu chắc chắn đã ngửi được mùi hối hận từ cha của bọn họ. Tanjirou không dám hy vọng xa xôi nhưng cậu mong gia đình của Kyojurou có thể hòa thuận trở lại. 

_________

Tác giả:

Truyện Kny và Genshin đều thuộc về bối cảnh xưa nên dùng một số từ Hán Việt chắc mình không bị chửi đâu nhỉ? T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro