Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengoku Kyojurou bắt đầu truyền thống "tán tỉnh" giữa Alpha và Omega. Trong những ngày còn lại, anh ta đều sẽ tặng cho Tanjirou những món quà to nhỏ đều có. Kyojurou biết Tanjirou là một người thích những món quà xuất phát từ tận đáy lòng, cho nên dù Kyojurou mua đồ xa xỉ hoặc tặng cho em ấy những món quà nhỏ nhoi miễn là anh ta thật sự dành suy nghĩ của mình vào nó thì Tanjirou đều sẽ yêu thích.

Món quà đầu chính là mảnh vải buộc tóc.

Món thứ hai chính là một chiếc Obi.

Món thứ ba là chiếc trâm cài màu gỗ đổ sẫm như đôi mắt của Tanjirou.

Mỗi khi tặng quà Tanjirou đều sẽ nghiêng đầu hỏi anh ta tại sao lại cứ tặng quà cho em ấy. Dĩ nhiên Kyojurou vẫn chưa nói với Tanjirou rằng anh đang thực hiện nghi lễ nên khi tặng quà Tanjirou đã giành co với anh khá nhiều. Kyojurou muốn nói chuyện nghi lễ cho hai người giám hộ của Tanjirou trước rồi mới nói cho em ấy. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh sẽ không còn lý do để tiếp tục tặng quà cho Tanjirou.

Kyojurou vào tình thế khó khăn, đôi lúc anh ước rằng Tanjirou không quá thành thật và tham lam một chút nhưng nếu như thế lại không phải là Tanjirou mà Kyojurou yêu. Anh nhìn món quà thứ tứ trước mắt, lần này đơn thuần là hộp đồ ngọt Kyojurou mua được từ một cửa hàng ngoại quốc, theo như chủ cửa hàng nói đây là sô cô la. Vị của nó vừa đằng vừa ngọt và có chút ngậy béo khiến nó trở nên đặc biệt trong các món ngọt mà Kyojurou từng nếm qua.

Nếu chỉ là một hộp đồ ăn thì Tanjirou sẽ không từ chối nhỉ?

"Anh hai, hôm nay anh phải đến tổng bộ để gặp ngài Oyakata đúng không?" Senjuro ló đầu vào phòng Kyojurou hỏi.

"Đúng thế! Hôm nay cha của Tanjirou cũng đến nơi cho nên chúa công triệu tập tất cả mọi người lại để chào đón!"

"Vậy anh mau chuẩn bị đi, đồ ăn anh Tanjirou đã làm sẵn cho mọi người nên anh không cần lo em và cha không có đồ ăn. Hơn nữa anh Tanjirou cũng đang chuẩn bị để bắt đầu lên đường đấy."

"Vậy sao." Kyojurou mỉm cười vui vẻ, Tanjirou đúng là một Omega hiền huệ mà!

"Vậy nhờ Senjuro ở nhà chăm sóc cha giúp anh!"

Hai anh em nhà Rengoku vừa trò chuyện trong lúc Kyojurou thay đồng phục của đội sát quỷ. Phía bên kia Tanjirou cũng sửa soạn lại trang phục cùng tóc tai sau đó cậu lại nhanh chóng chải tóc cho Nezuko, mang lên cây trâm cài mà Senjuro đã tặng cho con bé. Nezuko có vẻ rất thích nó nên Tanjirou cũng vui lòng đính lên dù sao thì em ấy trông cũng đáng yêu.

Rượu và đồ ngọt cùng trà cậu tạm thời để tạm ở nhà của Rengoku, sau khi bọn họ gặp mặt chúa công, giới thiệu làm quen các thứ thì bọn họ sẽ trở về gia tộc Rengoku. Tanjirou chỉ mong mọi thứ diễn ra trong hòa bình.

"Chúng ta đi thôi." Tanjirou nắm tay Nezuko bước ra khỏi phòng. Trước cửa dinh thự Rengoku, Kyojurou đã chờ sẵn bọn họ trong đồng phục đen cùng chiếc áo khoác trắng viền ngọn lửa trên vai, khiến anh ta trong mạnh mẽ và đầy sức sống.

"Xin lỗi vì khiến mọi người đợi!" Tanjirou khom người xin lỗi, dây buộc tóc do Kyojurou tặng cũng lay động theo từng động tác của cậu.

"Không có gì Tanjirou, chúng ta nên đi thôi, không thể để cha của em đợi!"

Gương mặt của Kyojurou hồng lên, có thể là do ánh nắng. Tanjirou suy đoán. Mùi hương của anh ta vừa lo lắng vừa bồn chồn và hồi hộp. Tanjirou mỉm cười nắm lấy bàn tay của anh và an ủi. "Đừng quá lo lắng, cha của em rất thân thiện và dịu dàng. Bọn họ dễ khiến mọi người tin tưởng lắm!"

"Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải chào đón bọn họ chu đáo. Anh sẽ không ngủ yên được nếu cha của em không thích thế giới này!"

Nghe giọng điệu kiên định của Kyojurou thì Tanjirou biết cậu không thể thay đổi ý của anh ta, Tanjirou chỉ mong Kyojurou sẽ thả lỏng một chút vì khí thế của anh ta hiện ta còn muốn nóng hơn cả mặt trời, giống như sắp ra chiến trường vậy...Cậu đổ mồ hôi.

Trên đường, Tanjirou nhận được một chú bướm pha lê. Nó báo rằng khoảng 20 phút nữa, bọn họ sẽ đến đây.

"Nó là gì thế?" Kyojurou hứng thú nhìn con bướm lộng lẫy trong tay Tanjirou. "Là bướm, nhưng anh chưa thấy qua bao giờ."

"Là Nham Tinh Điệp, nó thuộc về thế giới kia. Bọn em thường dùng để truyền tin lẫn nhau." Tanjirou nhìn bướm pha lê bay lên trời cao rồi biến mất chỉ để lại những hạt pha lê lấp lánh phía sau. "Nó đến để nói rằng, khoảng 20 phút nữa bọn họ sẽ đến."

"Nhưng cha của em đâu biết vị trí của chúa công?" Kyojurou thắc mắc.

"Bọn họ sẽ biết, ngọn gió sẽ dẫn đường bọn họ."

Kyojurou nhìn khuôn mặt mỉm cười ôn nhu của Tanjjrou. Kyojurou phát hiện Tanjirou rất thích nói về gió và đất. Em ấy cũng có thể phân biệt được ngọn gió thuộc về nơi nào, thổi từ nơi nào đến. Hiểu rõ địa mạch ở khu nhà anh, biết mảnh đất nào là tốt cho trồng trọt, mảnh đất nào là tốt cho để xây dựng, Tanjirou đúng là Omega đầy tài năng. Nếu bọn họ có con, thì đàn con của bọn họ chắc chắn sẽ là những thiên tài!

"Chúng ta nên đi mau, không thể tới trễ được." Kyojurou liền bế lên Tanjirou, Nezuko thì ôm cổ anh ta ngồi trên lưng.

"Anh Kyojurou, anh không cần làm thế này!"

Nhưng vị Viêm Trụ cú méo đắm chìm trong việc gây ấn tượng với Omega về sức mạnh của anh, nên không nghe lời của Tanjirou mà điều chỉnh hô hấp sau đó phóng như bay đến tổng bộ của đội sát quỷ.

Tốc độ quá nhanh! Tanjirou ngạc nhiên suy nghĩ. Nếu Kyojurou muốn gây ấn tượng với Tanjirou thì anh ta đã thành công. Kyojurou chỉ là một con người bình thường dựa vào kỹ thuật hơi thở để cường hóa cơ thể nhưng để có thể đạt đến giới hạn thế này thì anh ta trải qua rất nhiều luyện tập và trận chiến. Phần Omega của Tanjirou muốn ngửa bụng trước mặt Kyojurou vì anh ta là một Alpha mạnh mẽ. Omega bên trong Tanjirou chỉ muốn thuần phục trước anh ta. Dĩ nhiên là Tanjirou không để điều đó xảy ra, phải kiềm chế lại Omega và ham muốn của nó.

Tanjirou thật sự muốn tự tát vào mặt cậu vì đây không phải là thời gian suy nghĩ mấy thứ đó. Cha của cậu sắp đến nơi này, cậu phải trông thật chính chắn.

"Chúng ta đến rồi!" Kyojurou tự hào lớn tiếng, anh buông Tanjirou xuống.

Những đội viên Kakushi thấy một màn này trước mắt cũng chỉ thầm hét trong lòng sau đó nhanh chóng lui đi. Viêm trụ vừa vận dụng hơi thở chỉ để bế Nhật Trụ đến đây thôi đúng không!? Hơi thở của lửa có thể dùng như thế sao!? Viêm Trụ, ngài không sợ tổ tiên đào mộ dậy à?

Và điều khiến đội viên trong đội sát quỷ hãi hùng hơn chính là Viêm Trụ cùng Nhật Trụ nắm tay nhau bước đến chỗ của ngài Oyakata! Chỉ mới một tuần mà sao bọn họ như người tối cổ thế này!? Viêm Trụ, ngài có lừa gạt Nhật Trụ không đấy!? Bọn họ đồng loạt suy nghĩ, nhìn Viêm Trụ cười sang sảng khoái chí còn Nhật Trụ thì ôn nhu, hiền huệ đi bên cạnh...Không biết bọn họ có được mời đến lễ cưới của hai người bọn không đây. Đó là những gì mà những thành viên của đội sát quỷ suy nghĩ trước khi hai Trụ cùng thiếu nữ quỷ biến mất khỏi tầm mắt.

"Chúc ngài Oyakata ngày một an khang, thân thể khỏe mạnh, chúng tôi cầu nguyện cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết."

Tanjirou cùng những Trụ quỳ xuống, bày tỏ sự tôn kính của bọn họ đến người đàn ông mang đầy sẹo trên mặt.

"Chào mừng các kiếm sĩ đáng yêu của ta. Không ngờ trong năm nay chúng ta lại có dịp tụ họp nhiều lần như thế cũng nhờ phúc của Tanjirou." Ubuyashiki mỉm cười, được hai người con của ông đỡ ngồi xuống. "Cuộc tập huấn diện rộng của đội sát quỷ sẽ chính thức được thực hiện vào tuần sau. Mong các con thay ta chăm sóc những đội viên khác."

"Vâng ngài Oyakata!" Tất cả mọi người đồng thanh.

"Ngài Oyakata, tôi muốn có đôi lời muốn hỏi." Obanai bỗng nhiên đưa tay lên tiếng.

"Chuyên gì thế Obanai?"

"Tôi cứ nghĩ chỉ có các Trụ là được có mặt ở đây...Nhưng hai cái tên Kanoe kia làm gì ở đây?" Obanai chỉ tay sang thiếu niên tóc vàng đang sợ hãi đứng kế Tengen và thiếu niên đội mũ heo rừng đang giãy giụa khỏi bàn tay của Tengen vì bị cưỡng ép quỳ xuống.

"À, là Tanjirou muốn bọn họ có mặt, tuy chưa phải là Trụ nhưng hai người ấy cũng chém giết một tên Hạ Huyền, ta cho phép Zenitsu cùng Inosuke có mặt ở đây."

Nghe được lời nói đó của chúa công, Obanai cũng không nói gì nhiều dù trong lòng vẫn còn chút phản đối. Sanemi chỉ tạch lưỡi, quay mặt sang chỗ khác như thể sợ rằng còn nhìn nữa thì anh ta sẽ động tay động chân với bọn họ.

"Tanjirou, ở đây toàn những âm thanh đáng sợ!"

Zenitsu từ lúc đầu cho đến bây giờ đã cố gắng nín khóc nhưng khi thấy được Tanjirou thì tâm tình của cậu ta trở nên nhẹ nhõm hơn, giống như một đứa con thấy được mẹ của mình. Zenitsu đi đến bên Tanjirou và ôm cánh tay của cậu ta. "Cậu không biết một tuần qua tôi đã chịu khổ như thế nào đâu!?"

Inosuke là người có xúc giác tuyệt đỉnh nên cảm nhận được bầu không khí ở đây quá mạnh mẽ và áp đảo nên cậu ta cũng chỉ từng chút một mà nhích người khỏi tay Tengen đến chỗ của Tanjirou. Thiếu niên tóc đỏ mỉm cười xoa xoa tấm lưng của hai người bạn của mình an ủi, bầu không khí ấm ấp lạ thường.

Giyuu nhìn mối quan hệ tốt đẹp ấy, không khỏi cảm thán nhưng hành động của cả ba hơi thân mật nên anh sợ Rengoku sẽ không thích. Giyuu liền nhìn sang tên Alpha cú mèo nào đó, sau đó đơ người khi thấy Rengoku Kyojurou đang tỏ ra hưng phấn đến lạ thường, mắt tỏ sáng, ưỡn ngực tự hào, thân thể lại gần chỗ ba người bọn họ tỏa ý muốn bảo hộ.

"Có vẻ như Kyojurou chấp nhận bọn họ vào bầy đàn của mình. Trông anh ta giống như là phụ thân đang bảo vệ Omega của mình cùng hai đứa con vậy." Kanroji hào hứng thì thầm kế bên anh cùng Obanai nhưng hiển nhiên là những trụ ở đây cũng nghe được vì các giác quan của bọn họ cũng hơn người thường.

Tin tức tố của Kyojurou trên người Tanjirou cũng rất rõ ràng, không ngờ rằng Kyojurou nhìn hào phóng như thế mà chiếm hữu dục rất mạnh à nha. Trụ nhóm đồng loạt suy nghĩ.

"Thưa ngài Oyakata, chúng ta lần này tập hợp là vì chuyện gì thế?" Kocho tò mò hỏi.

"Chúng ta sắp có khách từ phương xa đến."

"Có khách?" Sanemi nhướn mày.

"Họ là ai mà có thể khiến chúa công tổ chức một cuộc họp như thế này?" Kanroji cũng nghiêng đầu tự hỏi.

Khách của ngài Oyakata rất nhiều, tất cả đều là những người được đội sát quỷ cứu trợ và bọn họ muốn tạ ơn. Nhưng để khiến chúa công triệu tập tất cả các trụ cột đến đây thì là một chuyện khác, vị khách này chắc chắn rất quan trọng.

"Là cha của Tanjirou."

Các Trụ im lặng sau đó đưa mặt nhìn nhau.

Uzui Tengen là người lên tiếng trước. "Không có ý xấu thưa chúa công nhưng có cần tập hợp các Trụ như thế này để chào đón bọn họ không? Không phải ai cũng có thời gian, quỷ vẫn còn lộng hành rất nhiều nơi."

"Sẽ không phí thời gian của mọi người, tin tưởng tôi." Tanjirou kiên định nói.

"Ồ, lần này Sanemi cùng Obanai không phải đối gì sao?" Kocho híp mắt cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý gì đó.

Sanemi và Obanai cũng chỉ im lặng, bọn họ muốn lên tiếng đấy nhưng mà cặp mắt cú mèo nào đó cứ trừng lấy bọn họ như thể chỉ cần bọn họ nói một tiếng thì sẽ chịu sự trừng phạt của lửa. Sanemi thật ra không sợ hãi nhưng mà anh ta không muốn lại ăn thêm một quả cụng đầu từ thằng nhóc Omega kia và Obanai thì không muốn đánh nhau với sư phụ của Kanroji, nên im lặng vẫn là tốt nhất.

"Gió thay đổi." Muichirou bỗng nhiên nói lên khiến mọi người để ý.

"Họ đến rồi!" Tanjirou vui vẻ nhìn lền bầu trời. Tất cả mọi người nghi hoặc cũng ngước đầu nhìn theo.

Trong không trung một sinh vật màu xanh như bầu trời cùng với hai đôi cánh sải rộng che khuất đi ánh mặt trời. Nó bay lượn quay tổng bộ sau đó càng ngày càng đáp gần xuống nơi của bọn họ.

"Đó là gì thế!?" Zenitsu là người đầu tiên hét lên.

Ngay cả Tanjirou cũng bất ngờ đến ngây người vì cậu không nghĩ rằng bọn họ sẽ mang Dvalin đến tận bên này!

Ba thân ảnh từ sinh vật khổng lồ nhảy xuống, khói bụi bay mù mịt bởi những cú đập cánh của Dvalin khiến cả bọn che lại đôi mắt của mình. Sau một lúc gió cũng tạm thời ngừng thổi mạnh, khói bụi cũng tạm lắng xuống.

Tanjirou cùng Nezuko lần này thấy được thân ảnh hai người cha của mình, bọn họ vui vẻ chạy đến. "Cha! Và dì EI!"

"Ồ, để ta xem con trưởng thành như thế nào rồi Tanjirou!"

Các Trụ nhìn Tanjirou cùng Nezuko chào đón ba người lạ mặt, đó là người nhà của Omega mà chúa công nói đến. Một người đàn ông lịch lãm với mái tóc nâu dài được buộc lại, một thiếu niên đáng yêu ăn mặc như người ngoại quốc và một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimono cách tân. Không hiểu vì sao khi các Trụ nhìn bọn họ, lại có cảm giác muốn quỳ xuống kính ngưỡng.

"Xem con kìa, đã trưởng thành đến thế này rồi. Tóc cũng dài hơn trước và buộc tóc này ta lần đầu thấy đấy." Thiếu niên tóc đen mỉm cười xoa cằm đánh giá Tanjirou. "Này là người ngưỡng mộ nào tặng đúng không?"

"Ba này, đừng mới đến đã trêu chọc con." Tanjirou bỉu mỗi. Nhưng để không mất thời gian, cậu dẫn ba người bọn họ đến trước mặt mọi người. "Xin giới thiệu với mọi người, đây là hai người cha của tôi, Zhongli cùng Venti và đây là dì Ei. Mong mọi người chăm sóc bọn họ."

"Chào!" Venti vẫy tay chào bọn họ.

"Cảm ơn mọi người đã chào đón chúng tôi." Zhongli thì lịch sự chào hỏi mọi người.

"Xin chào, làm phiền mọi người trong thời gian này." Ei cũng nghiêm túc nói.

"À đợi cha gọi Dvalin trở vê." Venti tươi cười sau đó hô to lên bầu trời. "Dvalin, xuống đây chào hỏi với bọn nhỏ này!"

Sinh vật bay lượn quanh tổng bộ rốt cục cũng được chỉ thị mà đáp xuống, hiển nhiên là với thân hình to lớn của Dvalin, một khu tổng bộ nhỏ thế này sẽ không chứa nổi nên Dvalin chỉ có thể thu nhỏ mình lại và đậu trên bả vai của Venti.

"Đây là Dvalin, mọi người cũng chào cậu ta nhé!" Tanjirou cùng Nezuko từng người cọ cọ gương mặt của mình đến Dvalin như một lễ chào hỏi mà họ thường làm khi còn nhỏ.

Trụ nhóm vẫn còn trong cơn kinh ngạc không biết nên nói gì, vì không phải ngày nào cũng có cuộc gặp gỡ khác thường như thế này. Mà khoan, Tanjirou vừa gọi thiếu niên Venti kia là ba phải không!?

Tanjirou tiếp theo giới thiệu các Trụ cùng chúa công đến cho cha cùng dì của mình.

"Đây là Rengoku Kyojurou, anh ấy cực kỳ cường đại và tốt bụng, đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều!"

"Ồ." Venti vẻ mặt đăm chiêu, nhướn mày nhìn chằm chằm vào Kyojurou khiến anh ta cảm giác có chút lo lắng. "Nói cho ta nghe nào Kyojurou, cậu đã đến bước nào với Tanjirou nhà tôi rồi?"

Kyojurou không ngờ Venti lại phát hiện ra nhanh đến thế! Anh nên làm sao, thú thật ngay bây giờ sao!?

"Ehe, không làm khó nhóc ngay bây giờ đâu để lúc sau vậy." Venti le lưỡi tinh nghịch sau đó quay người đến chỗ Zhongli.

Kyojurou thì thở phào nhẹ nhõm, hai vị phụ thân của Tanjirou không phải là nhân vật tầm thường.

"Dù bọn họ là ai cũng không nên thất lễ như thế trước ngài Oyakata." Sanemi nói.

"Không sao Sanemi, thật ra ta còn phải là người kính chào bọn họ cơ." Ubuyashiki cong miệng cười một chút.

"Tại sao?" Tomikia cùng những Trụ khác cũng khó hiểu. Bọn họ là ai mà phải khiến ngài Oyakata phải cúi người thành kính như thế.

"Ba người bọn họ chính là Thần và tiểu thư Ei chính là Lôi Thần, người điều hành vùng đất rất giống với Nhật Bản của chúng ta."

Cái gì!?

Điều này làm bọn họ càng chấn kinh, bọn họ không muốn tin nhưng những lời từ ngài Oyakata chắc chắn không phải là nói dối. Bọn họ thật sự chính là thần và hai anh em nhà Kamado chính là được thần nuôi dưỡng!

"Thật ra hai người chúng tôi đã nghỉ hưu nên không cần tôn kính như thế, ngoại trừ Ei." Zhongli giải thích. Nhưng Ubuyashiki vẫn kiên quyết kính chào bọn họ, bọn họ không phải là những vị thần thuộc thế giới này nhưng bọn họ lại sẵn lòng giúp đỡ những người ở đây, nơi mà đã bị thần rủ bỏ, cũng đủ khiến Ubuyashiki Kagaya tôn kính vạn lần.

"Hừm, bị nguyền rủa sao?" Ei đột nhiên lên tiếng, bàn tay của cô nâng cằm của Ubuyashiki Kagaya lên và quan sát.

Các Trụ muốn động tay, cho dù là thần cũng không thể thất lễ với ngài ấy như thế. Kyojurou cảm thấy bầu không khí không thích hợp nên khuyên bảo mọi người hãy bình tĩnh lại. Kyojurou cũng rất kính trọng ngài Oyakata nhưng anh cũng tin tưởng Tanjirou rằng người thân của em ấy cũng không gây hại gì.

"Ta có thể giúp ngươi giải trừ nguyền rủa." Ei tiếp tục nói, đôi mắt tím của cô nhìn thẳng vào gương mặt của Ubuyashiki như thể đang xuyên thấu qua anh ta nhìn một thứ khác. "Bước ra ngoài sân."

Ubuyashiki không hiểu vì sao Ei lại kêu ông ấy làm như thế nhưng lời nói của Ei như chứa ma lực khiến ông không thể nào không làm theo. Ubuyashiki ra hiệu cho hai người con của mình đỡ ra sân. Các Trụ muốn động đao đối với người phụ nữ tóc tím nhưng Ubuyashiki đã ra lệnh không làm kho dễ cô ta.

"Những người còn lại nên đúng xa ra một chút." Ei nói.

Ubuyashiki cảm nhận được các Trụ của ông do dự nên đã dứt khoát nói cho bọn họ lùi lại, hai người con của ông cũng lui xuống đứng cạnh các Trụ.

Bỗng nhiên bầu trời đen lại, từng đợt sấm màu tím lấp lóe trong đám mây, Ei từ trong cơ thể rút ra một thanh đao tím, đôi mắt của cô cũng ánh lên màu sắc của những tia sấm trên bầu trời. Trụ nhóm không hiểu chuyện gì đáng xảy ra nhưng khi thấy Ei cầm thanh kiếm trên tay muốn chém xuống ngài Oyakata, bọn họ không nghĩ nhiều mà rút đao đi lên.

Tanjirou cũng Nezuko nhanh chóng cản lại Sanemi cùng Obanai, Zenitsu và Inosuke cùng nhau đè lại Uzui Tengen, Kyojurou hai tay giữ lại Gyomei cùng Tomioka, chỉ có Muichirou, Kanroji cùng Kocho là nheo mắt đứng nhìn vì trực giác của bọn họ nói rằng đây là chuyện tốt.

"Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng nhỉ." Venti một bên cười hì hì nói.

Zhongli chỉ lặng lẽ ôm lấy người yêu, nhìn bọn nhỏ tự giải quyết vấn đề với nhau. Vì Zhongli biết không cần anh giúp đỡ Tanjirou cùng Nezuko cũng có thể làm được.

"Ngài Oyakata!"

Tiếng là từ những Trụ vang lên khi Ei vung kiếm chém thẳng xuống Ubuyashiki Kagaya khiến tiếng sấm trên bầu trời đùng một tiếng vang vọng khắp nơi. Bọn họ quan sát thanh kiếm trên tay Ei biến mất, bầu trời cũng trở nên trong xanh và bình yên trở lại.

"Giải trừ hoàn tất." Ei nói.

Mọi người quan sát Ubuyashiki Kagaya vẫn còn đang sững người một chút khi anh ta cảm thấy có cái gì đó bị chém đứt. Những vết sẹo trên người Ubuyashiki dần dần biến mất, đôi mắt của anh ta cũng từ từ thấy được gì đó. Đó là...ánh nắng từ mặt trời. Ubuyashiki chớp nhẹ mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt anh sau đó lại nhìn sang các kiếm sĩ đáng yêu của mình, anh thấy được những cặp mắt lo lắng, thấy được từng đặc điểm đặc sắc trên người của họ.

Lời nguyền của anh đã được giải trừ.

"Ubuyashiki Kagaya này, mãi luôn mang ơn Lôi Thần đại nhân."

Anh cúi người thể hiện sự kính trọng đối với Ei, hai người con của anh cũng quỳ xuống cung kính chào. Nhóm Trụ sau khi được thả ra, thấy được sự bình phục của ngài Oyakata và sự tôn trọng của ngài ấy dành cho vị Lôi Thần, bọn họ cũng không còn bất mãn, lần lượt quỳ xuống tỏ vẻ bày tỏ lòng cảm ơn của mình.

"Không ngờ đi đến đây, Ei cũng tìm được tín đồ của mình." Venti vui vẻ bình phẩm. "Anh có định trở lại làm Morax không? Em nghe nói ở đây có một đất nước y hệt như Liyue nhưng không có thần nào cai quản và hướng dẫn."

"Xin khiếu, đã làm việc suốt 7000 năm rồi, như em nói việc của nhân loại thì hãy để họ tự giải quyết."

Venti đưa tay che miệng, tỏ vẻ bất ngờ. "Không ngờ có một ngày em nghe được câu nói đó từ Đế Quân uy vũ, nghiêm khắc."

"Ta học từ em hết đấy nên em phải chịu trách nhiệm."

"Rồi rồi, Đế Quân yêu dấu của tôi." Venti cười tủm tỉm, nhón người lên hôn nhẹ lên má Zhongli một cái.

Tanjirou giả bộ ho vài tiếng để nhắc nhở cả bọn đang ở chốn đông người. "Chúng ta nên vào chủ đề chính thôi."

"Đúng thế, mời mọi người vào phòng trong để được tiếp đãi tốt hơn."

Ubuyashiki chậm rãi đứng lên mà không cần nhờ đến hai người con của anh nhưng vì vừa mới hóa giải nguyền rủa nên cơ thể chưa kịp thích ứng, quay qua quay lại anh rốt cục cũng phải nhờ cậy hai người con của mình đỡ vào phòng. Nơi trà và bánh đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp đãi khách.

"Hai phụ thân của em đúng là hạnh phúc." Kyojurou đi đến bên cạnh Tanjirou, anh biết Tanjirou đã kể cho anh nhiều về mọi chuyện ở Teyvat, chỉ là em ấy chưa nói đến việc em ấy là con của hai vị thần.

"Bọn họ đã phải vượt qua một thời gian dài để có thể đến bên nhau."

Đến gần thềm nhà Kyojurou nắm lấy tay của Tanjirou đỡ em ấy bước lên khiến Kanroji bên cạnh rít lên hào hứng. Nezuko thì đã đi theo Zhongli cùng Venti vào trước. Còn những người khác thì xụ mặt vì bây giờ phải ăn cơm chó của Kyojurou và Tanjirou này khá dài. Bên kia thì Tengen bỗng nhiên hứng lên bế lên Zenitsu cùng Inosuke đặt trên vai anh ta khiến hai người đó hét lên bất ngờ.

"Tên khốn, ngươi muốn khoe sức mạnh chứ gì!?"

"Mau thả tôi xuống! Tanjirou cứu tôi với!"

Tanjirou nhìn ba người bọn họ, trong đầu hiện lên đầy câu hỏi, định đi đến chỗ vị Âm Trụ nào đó giúp đỡ hai người bạn của cậu nhưng Kocho Shinobu lại nhìn cậu mỉm cười lắc đầu. "Đừng lo Tanjirou, Tengen không có ý định xấu với hai người bạn của cậu đâu."

Tanjirou cùng Kyojurou nhìn nhau đầy tò mò nhưng Tanjirou phải đồng ý với Kocho vì mùi hương trên người của Uzui Tengen không lộ gì ý nghĩ xấu xa, mà thay vào đó là ngọt ngào cùng vui vẻ.

"Shinobu đã nói thế rồi thì chúng ta không có gì phải lo lắng." Kyojurou cười tươi, nắm lấy tay của Tanjirou và dẫn vào trong phòng.

Khi tất cả mọi người đã tập chung đầy đủ, hai người con của Ubuyashiki nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Và một cuộc trao đổi lại bắt đầu nhưng lần này các Trụ đã hợp tác hơn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro