Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sột soạt, xì xầm vang lên trong một khu đất vắng. Bọn chúng mang hình hài kỳ lạ không giống con người, những tiếng nói xì xào phát ra từ bọn chúng là thứ ngôn ngữ mà không phải ai cũng hiểu. Nhưng không khó đoán mục đích của bọn chúng là gì vì gần khu vực đang có một đội thương nhân nghỉ ngơi. Đội thương nhân lần này không phải mang hàng hóa bình thường, bọn họ là đang vận chuyển những tài nguyên quan trọng cho việc nghiên cứu của nhà luyện kim nổi tiếng ở Mondstadt.

Khi nhận ra xung quanh xe vận chuyển không có lính gác nào đủ mạnh để đánh bại bọn chúng, những kẻ không giống con người đồng loạt xông ra hòng cướp lấy tài nguyên.

"Bọn Vực Sâu!" Một người đàn ông hét lên sau khi bị đánh giấc do tiếng động lạ.

Hai người được thuê bảo vệ chuyến hàng cũng bắt đầu lao vào chiến đấu. Bọn họ không ngờ là có thể gặp được những thành viên của giáo đoàn vực sâu. Bọn họ chỉ là những quân lính bình thường không có Vision nên chiến đấu sẽ rất khó khăn.

"Chạy trước đi, chúng tôi sẽ cầm chân bọn chúng." Một người lính vội nói, mục tiêu của bọn vực sâu chính là xe hàng. Anh ta không biết sau đêm này mình có sống sót khỏi tay bọn vực sâu hay không.

Tên thương nhân nghe thế liền di chuyển xe hàng càng xa vùng chiến càng tốt. Bên trong chính là đồ vật quan trọng, ông ấy không thể đánh mất được, đồ vật này chính là do Hỏa Thần Murata giao cho ông vận chuyển. Để tránh thu hút nhiều ánh mắt nên ông không thuê nhiều người, đặc biệt là người có Vision. Nhưng hai người lính kia thực lực cũng rất mạnh, ông đã tuyển chọn kỹ càng. Chỉ là không ngờ bọn Vực Sâu vẫn có thể phát hiện ra được. Và càng tệ hơn khi một tên nắm giữ quyền hạn cao một đường lao thẳng tới ông với hai cánh tay sắc bén như hai lưỡi dao.

Ngay khi ông nghĩ rằng, ông phải làm Hỏa Thần thất vọng thì trên không trung một thân ảnh rực lửa dưới ánh trăng trong đêm, trên tay cầm trường thương đập thẳng xuống tên Sứ Đồ Vực Sâu khiến hắn ta một kích liền tan biến.

Thiếu niên đáp xuống nhẹ nhàng kế bên ông.Lần này, ông mới nhìn rõ được hình dáng của thiếu niên. Mái tóc dài đỏ như rực lửa, đôi mắt đỏ hồng như một viên hồng ngọc, kỳ lạ thay đôi mắt đỏ như quái vật ấy không khiến người ta phải sợ hãi mà chỉ khiến người ta cảm thấy an tâm, tin tưởng. Trên trán thiếu niên có một vết xẹo, đáng lẽ vết xẹo ấy phải khiến dung mạo của thiếu niên giảm đi nhưng nó lại ngược lại. Thiếu niên ấy không hề xấu xí mà còn phải nói là xinh đẹp. Ông sẽ nhầm thiếu niên là con gái nếu như không nhờ vào hầu kết ở cổ.

"Hãy đi khỏi đây, tôi sẽ giúp hai người kia."

Giọng nói của thiếu niên cũng ôn nhu không kém, nếu ông có con trai thì ông sẽ kêu thằng nhóc cưới thiếu niên này về. À mà ông nghĩ gì thế này!?

"Được, nhớ cẩn thận!"

"Cảm ơn."

Thiếu niên mỉm cười sau đó di chuyển với tốc độ chóng mặt đến chỗ hai người lính kia. Trước khi thân ảnh thiếu niên biến mất, ông ta có thể nhìn thấy được Vision Hỏa trên cổ của thiếu niên, đúng là phù hợp với cậu ta.

Kamado Tanjirou cầm chắc cây thương trong tay, không nương tay tiêu diệt bọn Vực Sâu, giải vây cho hai người lính kia. Tanjirou đã ầm thầm bảo vệ chuyến xe này kể từ lúc Murata đưa món đồ cho bọn họ. Dù người đàn ông đã ngụy trang rất thành công nhưng vẫn không thể qua mắt được Vưc Sâu vì bọn chúng có Pháp Sư.

Cũng vì thế mà Tanjirou khá lo lắng nên quyết định theo bọn họ. Hơn nữa, món đồ này có thể giúp em gái cậu trở thành nhân loại nên Tanjirou càng không thể để nó ngoài tầm mắt. Cậu đã sinh sống ở Teyvat suốt 8 năm, trong suốt 8 năm đó cậu đã gặp được biết bao nhiêu người thú vị, biết bao cuộc hành trình kỳ thú, tất cả là để biến Nezuko trở về.

Nhưng suốt 8 năm đó cũng khiến cậu thất vọng vô số lần vì không có cách nào thành công. Ngay cả Albedo, nhà luyện kim thiên tài, cũng phải cau mày một chút.

Rốt cục thì cái gì mới có thể giúp được Nezuko đây? Tanjirou thở dài trong lòng.

Giải quyết xong bọn Vực Sâu, Tanjirou băng bó vết thương cho hai vị hộ vệ. Cậu dùng mũi ngửi mùi hương xung quanh, xác định sẽ không còn tên Vực Sâu nào nữa mới an tâm mà rời đi, trở về Mondstadt trước.

Có thể nói Mondstadt là ngôi nhà thứ hai của Tanjirou, dù khác biệt văn hóa nhưng người dân ở đó quá nhiệt tình và nồng hậu khiến Tanjirou cảm thấy hòa nhập rất nhiều, bọn họ cũng không sợ hãi Nezuko trở thành quỷ mà đối đãi hai anh em bọn họ rất chu toàn.

Bước chân đến Phong Khởi Địa, điều đầu tiên Tanjirou làm chính là dựa trán mình vào bước tượng của Barbatos.

"Con về rồi." Cậu nhỏ giọng nói.

Một cơn gió xanh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Tanjirou như đang chào mừng cậu. Tanjirou đã rời khỏi Mondstadt một tháng để khám phá di tích bị thất lạc, nơi chứa một món đồ của Hỏa Thần đời trước. Cậu rời đi mà không nói người giám hộ của mình nên hiện tại Tanjirou cảm thấy áy náy đôi chút.

"Hừm, giờ mới chịu về sao, con trai yêu dấu ~"

"Ehe."

"Đừng có mà ehe với ta, Tanjirou."

Tanjirou nhìn thiếu niên với hai bím tóc đáng yêu đang phụng mặt không hài lòng nhìn cậu. Tuy gương mặt của anh ta cau lại tỏ vẻ tức giận nhưng mùi hương thì lại khác, ba cậu không có cảm thấy nổi giận mà chỉ muốn trêu cậu một chút.

"Con về rồi, xin lỗi vì con không nói cho ba biết trước." Tanjirou chỉ có thể tự kiểm điểm, dù Venti không tức giận nhưng anh ta lo lắng là sự thật.

"Con đúng là hết nói nổi, nghe thấy có cách chữa cho Nezuko là quên hết mọi việc." Venti ôm tay thở dài. "Ít ra cũng phải nhớ đên người ba già này chứ! Còn cha con nữa, ổng lo gần chết có biết không!?"

Tanjirou nhìn ba mình trong hình hài trẻ trung, năng động, chuyên phá làng phá xóm sau đó nghĩ đến người cha khác của cậu ở Ly Nguyệt đang sống an nhàn, thích nuôi chim xem đồ cổ, không một lời thích hợp liền thả thiên thạch đè người.

"Con thấy hai người vẫn còn sung sức lắm." Tanjirou nhỏ giọng nói.

"Thôi không nói việc này nữa, cơn gió nói cho ta biết, món hàng cũng được chuyển đến chỗ Albedo rồi. Con nhanh chân đi đến chỗ anh ta đi."

Venti liền nắm lấy cổ tay của Tanjirou và kéo cậu đi đến Long Tích Tuyết Sơn. Tanjirou mỉm cười để mặc cho ba cậu kéo đi, vì Tanjirou biết Venti cũng sống ruột y chang như cậu. Ba cậu thật sự rất quan tâm đến người bọn họ. Tanjirou nhớ đến 8 năm trước, Venti vì hai người bọn họ mà đã làm rất nhiều. Lo cho bọn họ ăn mặc rồi còn dạy cậu học chữ, Tanjirou đã thở phào may mắn vì chữ viết ở Inazuma tương tự như ở thế giới cũ của cậu.

Sau đó Venti dẫn cậu đi gặp vị thần mạnh nhất Teyvat, Morax hiện tại được gọi là Zhongli, chồng của Venti. Tanjirou khi ấy còn không biết rằng nam nam còn có thể ở bên cạnh nhau, nhìn thấy hai người giám hộ của cậu cứ mỗi ngày thân mật, tình yêu nồng nhiệt khiến Tanjirou mở mắt tầm mắt không thôi.

Tanjirou cùng Nezuko ở Teyvat hơn một năm, Venti mới quyết định táo bạo mà công khai nhận nuôi bọn họ. Tanjirou muốn từ chối vì không muốn gây thêm phiền phức nhưng mà Venti cùng Zhongli nhìn cậu đầy mong chờ nên cậu không thể từ chối. Và cũng chính từ đấy, Tanjirou lại càng gặp nhiều người thú vị hơn, đa số bọn họ là thần và bán thần.

Tanjirou cảm thấy cuộc sống của cậu đúng là quá may mắn. Và còn may mắn hơn nữa khi chính tay Venti cùng Zhongli huấn luyện cậu chiến đấu. Vấn đề này là cha cậu, Zhongli nói ra trước, nên vũ khí đầu tiền mà Tanjirou tiếp cận chính là trường thương. Sau đó ba cậu, Venti cũng không muốn bị bỏ rơi nên dạy cậu cách sử dụng đại đao...Không nghe lầm đâu là đại đao đấy, mọi người sẽ tự hỏi tại sao Venti lại không dạy bắn cung cho cậu, chẳng phải cung là vũ khí của anh ta sao?

Cung đúng là vũ khí mà ba Venti hay dùng nhưng anh ta nói dạy cậu dùng đại đao sẽ tốt hơn, còn không học được thì dùng để hù người ta cũng được.

Tanjirou muốn từ chối vì cậu sợ mình không đủ thông minh hay có tố chất để học thêm một vũ khí khác nhưng nhìn Venti xụ mặt, mếu môi, Tanjirou một lần nữa vươn cờ đầu hàng. Đó cũng là lý do mà hiện tại cậu có thể sử dụng cả trường thương lẫn đại đao nhưng vẫn dùng thương là chủ yếu. Vì mỗi lần dùng đại đao cậu nếu không kiểm soát kỹ thì sẽ lại vào trạng thái đó.

"Albedo! Chúng tôi đến rồi nè." Venti hí hửng gọi tên vị luyên kim giỏi nhất Mondstadt đang nghiên cứu ở ẩn trú trên ngọn núi tuyết hùng vĩ.

"À, vừa kịp lúc. Tôi cũng chuẩn bị chế tạo thuốc để cho Nezuko." Albedo không nhìn bọn họ mà vùi đầu vào đống ống nghiệm trên bàn, kế bên là Sucrose bận bịu ghi chép lại công thức và thông tin vào sổ tay.

"Phiền anh Albedo quá." Tanjirou cười nói.

"Không có gì, nhờ cậu mà tôi cũng chạm tới được những nguyên liệu đáng giá. Không những thế còn giúp tôi hiểu rõ nguyên lý vận hành của chúng. Coi như một công đôi việc." Albedo ngẩng đầu khỏi bàn làm việc. Trên tay cầm lọ thuốc màu đỏ, trong có vẻ bình thường...

"Thử nghiệm lần thứ mười bảy, ngày XX tháng XX năm XX. Người thử nghiệm Nezuko. Nội dung cách biển đổi trở về nhân loại. Nguyên liệu Nước mắt của Hỏa Thần."

Albedo đi đến chỗ Nezuko nằm ngủ sau đó kề chiếc ống vào miệng cô ấy để cho thuốc chảy vào. Tanjirou nhìn em gái mình với ánh mắt mong chờ, Nezuko trong suốt 8 năm này chỉ thức tỉnh lại vài lần, thời gian thức tỉnh mỗi lần cũng chỉ kéo dài được môt đến hai tuần thì con bé lại chìm vào giấc ngủ. Những lúc Nezuko tỉnh, cậu dẫn con bé đi đây đó ở Teyvat, gặp mọi người ở Mondstadt, Ly Nguyệt và Inzamu. Gặp Arataki Itto vì anh ta cũng là quỷ và hiểu rõ cách hoạt động của quỷ. Gặp Yae Sakura vì cô ta chính là yêu hồ chín đuôi đã thành công hóa thành người. Nhưng đa phần mọi người đều nói thuộc tính quỷ bên trong Nezuko khá kỳ lạ nên không giúp được nhiều ngoại trừ giúp con bé giảm bớt con đói và tăng thể lực.

Zhongli nói là do Nezuko không ăn thịt con người nên con bé lựa chọn cách ngủ để bổ sung năng lượng. Những lần Nezuko ngủ đông, Tanjirou đều dẫn con bé đến chỗ của Jean để con bé có thể ngủ thoải mái và được bảo hộ đầy đủ. Trong khoảng thời Nezuko ngủ thì Tanjirou đều ở bên cạnh Venti, Zhongli để được huấn luyện và bọn họ cũng là người tìm cách để giúp đỡ Nezuko.

Cho đến khi cậu 14 tuổi và nhận được Vision thì hai người bọn họ mới dám để cậu đi thám hiểm khắp Teyvat để tìm phương thuốc cho em gái.

"Um."

Nezuko mở đôi mắt hồng của con bé ra, dần dần ngồi dậy nheo mắt nhìn xung quanh.

"Nezuko!"

Albedo tiếp tục quan sát biểu hiện của Nezuko, từng hành động của cô ấy được Sucrose ghi chép lại. Tanjirou nhìn em gái cậu dùng mũi ngửi sau đó con bé đi đến chỗ bàn ăn trong liều làm việc của Albedo, lấy quả Nhật Lạc, sau đó ngấu nghiến ăn ngon lành.

"Nezuko có thể ăn!" Tanjirou mừng rỡ, đôi mắt sáng lên như ngôi sao vào buổi đêm.

"Nezuko có thể ăn!" Venti cũng vui vẻ lập lại, hai ba con ôm nhau trong hạnh phúc.

"Thú vị, dù không đạt kết quả mong muốn nhưng vẫn rất có tiến triển. Từ bây giờ Nezuko chắc là có thể ăn trái cây để bổ sung năng lượng."

Albedo cầm quả táo đưa đến trước mặt Nezuko để xem lời nói của anh ta có chính xác hay không. Nhưng bất ngờ thay, Nezuko liền nhăn mặt quay sang hướng khác như một đứa con nít. Tanjirou cũng nhướn mày nhìn, trên bàn ăn của Albedo có đủ loại hoa quả nhưng đều bị Nezuko gạt qua hết mà chỉ kiếm quả Nhật Lạc để ăn.

"Có lẽ con bé chỉ có thể ăn quả Nhật Lạc."

Venti kết luận, bước đến gần Nezuko và xoa xoa đầu cô bé. Nezuko híp mắt mỉm cười, thỏa mãn cái xoa đầu dịu dàng từ ba nuôi. Một lúc sau liền chạy đến chỗ Tanjirou dúi đầu vào lòng ngực của cậu như một chú mèo.

"Đây là quá trình thí nghiệm đầy hứng thú." Albedo cười hài long tuy. "Nước mắt của Hỏa Thần có thể khiến Nezuko bắt đầu ăn để bổ sung năng lượng là chuyện tốt. Nhưng để biến Nezuko trở thành nhân loại là không khả thi."

"Vậy Nezuko sẽ..." Tanjirou ngập ngừng nói.

"Tôi đã nghiên cứu nhiều phương án, dòng máu quỷ của Nezuko không hề suy giảm với bất kỳ nguyên liệu nào. Cậu nói Nezuko là bị biến thành quỷ, vậy có một khả năng duy nhất là chỉ có người gây họa mới có thể hóa giải được họa." Nhà luyện kim đóng lại quyển sổ của mình, giống như để biểu đạt quá trình thí nghiệm đã kết thúc.

Tanjirou rũ mắt, nhìn Nezuko hí hửng ngồi chơi trong lòng ngực của mình. Hiện tại tri thức của con bé chỉ dừng ở lúc 5 tuổi, vì đa số thời gian trôi qua Nezuko luôn ngủ nên đã bỏ lỡ nhiều thứ. Nếu đúng như lời của Albedo nói đó là cách duy nhất thì Tanjirou cũng phải thử một lần.

"Ba, con quyết định rồi."

Tanjirou nhìn Venti kiên định.

"Ta biết ngày này thế nào cũng đến." Venti thở dài nhưng vẫn nở nụ cười âm ấp với Tanjirou. "Đi gặp cha con lần cuối đi, không thôi ông ấy lại đổ lỗi cho ta nữa."

"Vâng!" Tanjirou gật đầu sau đó nhìn Albedo cùng Sucrose. "Cảm ơn hai người suốt thời gian, tôi chắc chắn sẽ trở lại để đền ơn!"

"Không-Không có gì đâu Tanjirou, được làm bạn với cậu rất vui." Thiếu nữ đeo cặp kính to tròn ngượng ngùng trả lời. "Sau khi mọi việc xong xuôi nhớ quay lại Teyvat là được."

"Hừm, thật ra tôi khá hứng thú với thế giới kia của cậu." Albedo ôm tay suy nghĩ. "Tanjirou, cậu có thể giúp tôi thu thập những nguyên liệu đáng giá ở thế giới kia được không?"

"Tôi nghĩ là có thể." Tanjirou không biết nguyên liệu mà Albedo đang muốn tìm kiếm ở đây là gì nhưng có lẽ cậu sẽ thu thập bất cứ thứ gì mà cậu thấy phù hợp với Albedo.

"Thế thì tốt rồi. Không giấu giếm nhưng những lần thí nghiệm với cậu rất thú vị. Cậu và nhà lữ hành đúng là khiến tôi hứng thú." Lần đầu tiên Albedo nở nụ cười với mọi người trong suốt quá trình thí nghiệm của bọn họ. "Chúc may mắn Tanjirou."

"Cảm ơn Albedo, Sucrose. Tôi chắc chắn sẽ trở về." Tanjirou vẫy tay chào tạm biệt, sau đó đi với Venti để chào hỏi những người cậu thân thiết ở Mondstadt lần cuối, còn phải đến Li Nguyệt nữa.

"Đi thôi Tanjirou. Đây không phải là lần cuối con gặp bọn họ đâu." Venti nằm lấy bàn tay chai sạn của Tanjirou. Đôi bàn tay này đã trải qua nhiều chuyện, còn nhỏ đã phải tự bán than để nuôi dưỡng nhà Kamado, sau đó là khổ cực huấn luyện cho đến thám hiểm khắp Teyvat để tìm phương thuốc. Venti mong Tanjirou sẽ tìm được một chỗ yên bình cho chính cậu.

Bọn họ đi vào thành Mondstadt, chào tạm biệt Jean, Klee và Lisa. Sau đó là đến đội kỵ sĩ Tây Phong gặp Kaeya, Amber và Eula. Tiếp đến là Diluc, Nole và Rosaria. Bọn họ ai cũng có tính cách đặc biệt, đa số luôn che giấu cảm xúc của mình không để ai phát hiện. Nhưng Tanjirou biết bọn họ đều là những người một lòng muốn bảo vệ Mondstadt, là những người cực kỳ tốt. Trước khi đi tới Li Nguyệt, bọn họ tặng cho cậu đủ thứ, từ thức ăn cho đến quần áo, không những thế Lisa còn lén cho cậu một vài lọ dược để bảo hộ tính mạng. May mà có Nezuko ôm giúp nếu không cậu không tài nào mà ôm hết được. Venti thì lo ô, đống rượu chôm từ chỗ Diluc trong khi cậu đang tạm biệt anh ta.

Ba của cậu đúng là hết thuốc chữa.

"Đi nào, chúng ta bắt đầu đến Ly Nguyệt!" Venti hối hả chạy ra khỏi tửu quán với 3 chai rượu trong tay và đằng sau chính là một Diluc muốn giết người.

Tanjirou thật sự vẫn không thể tin được rằng cho Diluc vẫn một lòng trung thành với Barbatos sau khi bị ba cậu trộm biết bao nhiêu rượu. Tanjirou phải báo cáo việc này với cha Zhongli, không thể để Venti ức hiếp cửa hàng rượu của Diluc đáng thương hoài được.

Venti nắm lấy tay Tanjirou, Tanjirou giữ chặt lấy Nezuko và trong nháy mắt bọn họ dịch chuyển đến Ly Nguyệt. Cả ba đi một hồi mới đến cổng thành của Cảng Ly Nguyệt, rồi lại phải đi một hồi đến Vãng Sinh Đường để tìm vị Nham Thần nổi tiếng. Tanjirou vẫn không ngờ được là cha Zhongli của cậu từng phải giả chết để có thể về hưu chung sống với ba Venti, ngay sau khi biết tin ba Venti tỉnh giấc.

Tanjirou có thể nói hai người cha của cậu cực kỳ yêu nhau, cậu không lúc nào mà không thấy hai người dính dính nhão nhão với nhau khi gặp mặt. Trình độ yêu nhau của hai người bọn họ rất nồng nàn, nhưng qua lời kể của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thì bọn họ là hai tên ngốc cho nên mới cứ nghĩ mình yêu đơn phương đối phương. Tanjirou khi ấy đã phải nghe bà ấy phàn nàn về trường tình của hai vị thần suốt một buổi chiều cùng với Ganyu. Lúc ấy vị Hàng Ma Đại Thánh, Xiao, sau khi huấn luyện bọn họ xong thì đã xách chân chạy trước, để Tanjirou cùng Ganyu ở lại đối mặt với bà ấy.

"Zhongli, tôi đến rồi nè!" Venti mở toang phòng làm việc của Zhongli không ngừng ngại.

"Venti, Tanjrou." Người đàn ông với đôi mắt hổ phách mỉm cười với bọn họ, bàn tay của Zhongli xoa đầu cậu cùng Nezuko, rồi lập tức ôm lấy eo của Venti để kéo anh ta vào lòng. "Hai người lần này đến sớm nhỉ."

"Tanjirou đã quyết định rồi." Venti mỉm cười, đưa ngón tay chọt chọt một bên má Zhongli một cách tinh nghịch nhưng Zhongli cũng không làm gì mà mặc người yêu trêu đùa.

"Ta biết ngày này thế nào cũng đến."

Cha Zhongli dường như quá bình tĩnh. Đôi mắt hổ phách của Zhongli nhìn Tanjirou như thế anh ta đã dự đoán được điều này. Tanjirou luôn biết hai người cha của cậu thần thông quảng đại, gió mang đến câu chuyện còn đất thì cất giữ chúng. Bọn họ có lẽ đã sớm tính toán đến ngày này cho nên không phản ứng bất ngờ khi cậu quyết định trở về thế giới cũ.

"Muốn hóa giải dóng máu quỷ của Nezuko thì cần phải tìm đến người đã tạo nên nó." Zhongli nhẹ nhàng đặt Venti xuống, anh ta đứng dậy từ trong tủ lấy ra hai chiếc hộp chữ nhật.

"Cái này cho con, Tanjirou."

Cậu khó hiểu nhưng cũng đi đến nhận lấy chiếc hộp từ Zhongli và mở nó ra. Bên trong hộp chính là đôi hoa tai hanafuda thuở xưa của cậu. Khi 10 tuổi, trong lúc đánh nhau với lũ Hilichurs thì đã bị hư, ngọn lửa từ cây đuốc của Hilichurs đã đốt nó một nữa. Tanjirou đã u ám cả một tuần vì đó là đồ vật gia truyền duy nhất mà cha để lại cho cậu. Tanjirou biết Zhongli đã cầm đôi hoa tai của cậu đi nhưng không biết là để làm gì vì sau đó cậu không còn thấy nó nữa. Cậu đã nhiều lần muốn hỏi về đôi hoa tai nhưng luôn gặp phải chuyện rắc rối cần giải quyết. Khắp nơi trên Teyvat khi ấy cực kỳ loạn, Aether đã phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn của từng quốc gia, Tanjirou cũng đi theo sau để giúp đỡ cậu ta, sẵn tiện biết thêm nhiều nguyên liệu để giúp đỡ Nezuko.

Hiện tại nhìn lai đôi hoa tai hanafuda này, Tanjirou lại càng quyết tâm muốn tìm tên đã biến Nezuko thành quỷ. Cho đến nay Tanjirou vẫn còn nhớ rõ từng lời dạy của cha, cậu chưa bao giờ quên gia đình của mình ngay cả khi ở thế giới này. Trong suốt 8 năm cậu luôn áy náy và thi thoảng gặp ác mộng về bọn họ. Cậu biết vì chính sự vô năng của cậu mà khiến gia đình gặp đại nạn cho nên cậu phải bằng mọi cách biến Nezuko trở về thành nhân loại, đây là việc làm duy nhất mà cậu có thể làm để không hổ thẹn với gia đình.

"Để ta mang cho con." Venti mỉm cười, anh ta cầm lấy đôi hoa tai đã được tu sửa lại, đôi hoa tai vẫn mang màu sắc và hình hài như cũ nhưng Tanjirou có thể cảm nhận được sự khác biệt đâu đó ở nó.

"Đôi hoa tai đó của con trong lúc chiến đấu rất dễ bị hư hao cho nên ta đã dùng một số nguyên liệu để khắc thêm vào để tăng cường sức chịu đựng của nó." Zhongli xoa cằm nói. "Nó có nặng không?"

"Dạ không." Tanjirou thử lắc lắc vài cái thì cảm thấy đầu vẫn thư thái, không nặng nề hay cồng kềnh. "Cảm ơn cha, món đồ này rất có ý nghĩ với con."

Zhongli gật đầu hài lòng sau đó nhìn Nezuko. "Cái này thì cho con."

Nezuko nghiêng đầu sang một bên nhưng cũng nhận lấy và mở ra.

"Vision Nham?" Venti nhướn một bên mày nhìn chồng của anh ta. "Em cứ tưởng chỉ có Celestial mới ban Vision thôi chứ."

"Đó là một chuyện dài."

Tanjirou nhìn biểu hiện của cha mình và biết đó chắc chắn là câu chuyện dài. "Cha...có lại ký kết hiệp ước gì với Celestial không đấy?"

"Không có, người thống lĩnh Celestial hiện tại dễ chịu hơn nhiều so với đời trước, Thiên Lý cũng không có cứng ngắc như xưa. Bọn họ vì cảm ơn sự giúp đỡ của con đối với Teyvat nên đã thực hiện nguyện vọng của con."

Tanjirou nhớ lại nguyện vọng của chính mình, cậu muốn có được sức mạnh để bảo hộ mọi người và mong muốn Nezuko sẽ khỏe mạnh để có thể tự bảo vệ khi không có Tanjirou.

"Bất ngờ đấy." Venti không tin mà nhìn Zhongli. "Nhưng sao cũng được, miễn không lừa tên đầu đất như anh ký ba cái hiệp ước khó chịu thì tốt."

Nezuko đưa Vision trước mặt cậu, con bé muốn Tanjirou đeo đeo lên hông mình. Và theo ý muốn Tanjirou tìm một chỗ thích hợp sau đó mang lên giúp Nezuko.

"Nhìn hai đứa con đi. Đều trưởng thành hết rồi." Venti cảm động nói. "Giống như mới hôm qua hai đứa chỉ mới tới eo của ta. Bây giờ thì có thể tự mình quyết định cuộc sống, không cần chúng ta nữa."

Zhongli vuốt vuốt tấm lưng của Venti an ủi. "Như ba con nói, con trưởng thành rồi Tanjrou."

Tanjirou khịt khịt mũi giống như muốn khóc. Dù không phải ruột thịt nhưng Tanjirou rất quý hai người họ. Cậu thật sự đã xem hai người là cha của mình, là gia đình thứ hai của cậu, là nơi cậu có thể nương tựa.

"Vậy con định chuẩn bị khi nào đi?" Venti hỏi.

"Sáng mai, nếu như cánh cổng thời không của La Hoàn đã mở ra."

"Sớm thế sao. Nếu vậy thì con nên chuẩn bị mọi thứ thật kỹ và gửi lời chào đến những người con thân thiết. Bọn họ chắc cũng sẽ buồn nếu con rời đi đột ngột thế này."

Tanjirou nghe Zhongli dặn dò, cậu gật đầu với cha mình. Cho dù không có Zhongli nhắc nhở, Tanjirou cũng sẽ chào tạm biệt bọn họ, cậu cũng phải viết thư để gửi cho Lôi Thần Ei, dì cậu cùng Murata, Hỏa Thần, còn có Aether nữa. Không ngờ nhìn qua nhìn lại, Tanjirou không nghĩ đến cậu có thể kết bạn được nhiều nhân vật đặc biệt thế này.

Chắc là do ảnh hưởng hào quang từ hai người cha của mình. Tanjirou thấy đó là lời lý giải hợp lý nhất.

Venti cùng Zhongli cũng không giữ cậu lại lâu mà để cậu chạy đi tìm các Tiên Nhân và đồng bạn để chào hỏi lần cuối. Và dĩ nhiên là sau đó cậu lại thu được một đống quà cáp từ bọn họ, hơn thế nữa bọn họ còn thu được một chiếc vòng cổ từ chỗ các vị Tiên Nhân. Chiếc vòng cổ này đã bắt đầu chế tạo từ 6 năm trước, món này là vì muốn tặng cho Nezuko, muốn con bé có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời như con người.

Tanjirou thật sự đã rơi nước mắt với sự đối đãi nhiệt tình của bọn họ. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì rõ ràng là 16 tuổi nhưng lại không thể kiềm được nước mắt của mình. Sau một hồi khóc đến đỏ con mắt, thì cậu cũng từng chút trở về phòng ngủ cùng Nezuko để viết thư cho Aether và những người khác. Tanjirou có chút buồn vì không thể tận mặt chào tạm biệt bọn họ.

Aether và cậu đã trở thành đôi bạn thân thiết, có thể là vì cả hai điều có chung tư tưởng và cùng chung nỗi khổ. Aether thì muốn tìm em gái còn cậu thì muốn giúp Nezuko nên mới dễ dàng nói chuyện và sát cánh cùng nhau.

"Chúc ngủ ngon Nezuko." Cậu biết quỷ là không thể ngủ nhưng cậu vẫn mở lời với em gái mình.

Tanjirou thổi tắt cây đèn trên bàn, chui vào giường và nhắm mắt lại. Trong giấc mộng lần này, cậu lại thấy được gia đình của mình, vẫn là khung cảnh máu me ấy sau đó mọi thứ bất ngờ biến thành một cánh đồng hoa Cecilia, bên tai vang lên lời hát ru khiến cậu thả lòng và chìm sâu vào giấc ngủ,

_____

"Chúng ta đến rồi."

Tanjirou cùng Nezuko bước xuống thuyền, theo sau chính là Venti cùng Zhongli.

"Đó chính là cánh cổng La Hoàn, chỉ cần con vào đó thì có thể về lại thế giới cũ...nhưng ta không chắc lắm." Venti chạm vào cổng đá to tướng giữa hòn đảo. "Aether cũng từng đến nơi này và cánh cổng khiến cậu ta đến một không gian khác như là một căn nhà nhiều tầng, cho nên ta không biết nó còn có thể đưa con về thế giới kia không."

"Dù thế nào đi nữa, con cũng phải thử một lần." Tanjirou ưỡn ngực không sợ hãi. Nếu Tanjirou bị lạc vào một không gian giống như Aether thì cậu cũng có thể tìm được đường ra. Nếu Aether có thể làm được thì Tanjirou cũng làm được.

"Nhớ cẩn thận Tanjirou, Nezuko." Zhongli một lần nữa vuốt ve đầu của Tanjirou cùng Nezuko.

Tanjirou cũng để cho cha mình xoa thoải mái vì không biết khi nào mới có thể cảm nhận lại hơi ấm từ cha mình.

"Mong những cơn gió sẽ bảo hộ con." Venti thì ôm chầm lấy hai anh em bọn họ. Hôn lên trán mỗi người một cái để ban lời chúc phúc.

"Chúng con đi đây!"

Tanjirou mỉm cười nhìn hai người lần cuối, ánh mắt hiện lên tia kiên định rằng cậu chắc chắn sẽ giúp Nezuko trở thành nhân loại và chắc chắn sẽ trở về. Bàn tay nắm chặt lấy Nezuko, đôi mắt đỗ sẫm nhìn người con gái bên cạnh.

"Đi nào Nezuko."

Nezuko khẽ gật đầu. Cả hai không chần chờ mà bước chân vào cánh cổng La Hoàn, hồi hộp không biết nó sẽ dẫn bọn họ đến nơi nào. 

_________

Tác giả:

Bộ này thật ra mình đã viết xong hết rồi nên yên tâm nhảy hố.

giờ là viết xong hết mới dám đăng, chứ không vừa viết vừa đan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro