Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chỉ có những ánh sáng từ lồng đèn phát ra, nơi những Trụ Cột đang tụ họp lại đối diện với Ubuyashiki Kagaya. Ai nấy cũng ngồi nghiêm chỉnh không lơ là, toàn tâm chú ý vào từng lời của Ubuyashiki nói.

"Mọi người cảm thấy Tanjirou như thế nào?" Ubuyashiki hứng thú hỏi.

"Cậu ấy cùng em gái của cậu ta có năng lực khá đặc biệt." Thủy Trụ, Tomioka Giyuu lên tiếng trước. "Tấm khiên mà do Kamado Nezuko tạo ra không phải là Huyết Qủy Thuật."

Mọi người cùng nhau đồng ý, Huyết Qủy Thuật một khi thi chuyển đều sẽ mang lại một ít mùi máu trong không khí. Nhưng khi Nezuko bật khiên thì bọn họ hoàn toàn không ngửi thấy được mùi máu. Cho dù là quỷ không ăn người thì khi dùng Huyết Qủy Thuật, đâu đó cũng có mùi của máu vì chiêu thức đúng như tên gọi, dùng máu để chiến đấu.

"Tanjirou cũng không cần dùng đến Nhật Luân Đao để diệt quỷ." Kocho Shinobu cong miệng cười. "Vũ khí của cậu ta là trường thương nhưng nguyên liệu chắc chắn không phải là từ Cát Sắt Đỏ Thắm, vì những nguyên liệu đó chỉ khi trở thành thành viên của Đội Diệt Qủy mới biết đến sự tồn tại của chúng."

"Vũ khí của cậu ta cũng có thể biến mất." Tomioka Giyu cùng Kocho thay phiên nhau truyền đạt thông tin.

"Anh không cần mở miệng đâu Tomioka."

Tomioka đưa mắt nhìn Kocho đầy bỡ ngỡ và đầy dấu chấm hỏi.

"Là Omega nhưng cậu ta rất có tài năng!" Viêm Trụ, Rengoku Kyojurou ôm tay nói. "Nếu chàng trai Kamado không phải Nhật Trụ thì tôi sẽ thu cậu ta làm Tsukugo của mình."

"Có thể hào nhoáng chém giết 2 Hạ Huyền, đúng là không thể coi thường." Âm Trụ, Uzui Tengen gật đậu đồng ý. "Nhưng tôi muốn quay lại chủ đề hồi nãy của Tomioka. Anh nói vũ khí biến mất là như thế nào? Như kiểu...che giấu hay là mất vào hư không?"

"Là cái mất vào hư không."

Bọn họ đã gặp qua biết bao chuyện kỳ lạ đối với quỷ nhưng một con người có khả năng kỳ lạ như thế chính là lần đầu nghe được.

"Chàng trai thật sự không phải là Âm Dương Sư?" Nham Trụ, Himejima Gyomei hỏi.

"Không phải Âm Dương Sư. Âm Dương Sư chuyên về bùa phép, kết giới và có nhiều quỷ làm đồng bạn. Nhưng Tanjirou là dựa vào thực lực của mình để giết quỷ."

Điệu Vũ Hỏa Thần, Ubuyashiki không ngờ rằng anh sẽ may mắn nghe lại được hơi thở đã thất truyền ấy. "Hơi thở mà Tanjirou sử dụng chính là Điệu Vũ Hỏa Thần, hơi thở của Mặt Trời, cũng là hơi thở đầu tiền của mọi hơi thở, là thứ sinh ra những hơi thở khác. Nhưng không may hơi thở đã bị thất truyền từ rất lâu."

Mọi người một lần nữa bị tin tức từ Tanjirou khiến cho bất ngờ. Hơi thở nguyên thủy, không cần suy nghĩ cũng biết rằng hơi thở này rất mạnh. Hơi thở của Mặt Trời, cái tên cũng nói lên sức mạnh của nó, mặt trời chính là thứ mà quỷ sợ hãi nhất. Ngoại trừ Tomioka Giyuu cùng Kocho Shinobu thì chưa ai hình dung ra được hơi thở mạnh đến mức nào.

"Thì ra là thế. Tôi đã xem qua trận chiến của Tanjirou cùng với Hạ Huyền Ngũ, hơi thở đúng là rất cường đại. Sức nóng của ngọn lửa cực cao, nói như thế nào nhỉ, nếu như ngọn lửa của Rengoku là nóng ở nhiệt độ 1100 độ C thì của Tanjirou cũng phải 6000 độ và đó chỉ là ước tính khi tôi đứng từ xa."

"Có thái quá quá không?" Iguro Obanai nói.

"Anh không tin tưởng tôi sao Iguro?" Kocho mỉm cười. "Có cần tôi tự mình lấy nhiệt kế ra đo không?"

Iguro Obanai đảo mắt đi nơi khác vì anh ta lỡ chọc trúng ổ kiến lửa độc, anh ta cũng nhận ra mình đã sai khi nghi ngờ Kocho Shinobu, nói về mấy thứ khoa học kỹ thuật gì đó thì Kocho là người biết rõ chúng nhất.

"Điệu Vũ Hỏa Thần" Rengoku lẩm bẩm trong miệng. "Có lẽ phụ thân của tôi sẽ có thông tin nhiều về Hơi thở này dù gì cả hai đều là Hỏa nên chắc chắn mối liên hệ cũng rất gần!"

"Cảm ơn Kyojurou. Ta cũng mong mọi người hỗ trợ Tanjirou cùng Nezuko. Dù gì thì hai người bọn họ đã giúp đỡ Đội Diệt Qủy rất nhiều."

Ubuyashiki nhớ đến những lần quạ đen đem tin về cho anh ta. Kamado Tanjirou đã giúp đỡ Đội Diệt Qủy khá nhiều trong thời gian vừa qua mà cậu ta không hay biết đến. Nhờ cậu ấy xuất hiện kịp lúc ở những nơi bị quỷ tập kích mà sinh mạng nhiều người cũng được cứu. Và cũng vì cậu ta không phủ nhận mình là thành viên của Đội Diệt Qủy nên những người dân ấy đều đồng loạt sẵn sàng tìm kiếm bọn họ để hỗ trợ. Tài chính của tổ chức không thiếu cũng không dư thừa nhưng nay bọn họ lại có được thêm nhiều hơn, thành viên của Đội Diệt Qủy cũng không cần phải lo khi làm nhiệm vụ sẽ phải ngủ ngoài đường phố. Điều đó khiến Ubuyshiki rất biết ơn Tanjirou.

"Vâng! Được phân công hỗ trợ hậu bối đáng yêu thế ai mà không thích." Kanroji mỉm cười hào hứng. "Muốn hỏi về trang phục của Tanjirou quá, em cũng muốn có một bộ."

Nghe Kanroji nói đến trang phục của hai người bọn họ, các Cột Trụ lại nhớ đến hình ảnh khi sáng. Mái tóc dài đỏ sẫm thắt thành bím của Tanjirou, áo sơ mi cổ trụ trắng cùng với đường viền bèo nhún phía trước, quần đen ngắn đến đùi không những thế còn bó ôm. Đằng sau lưng hở một đường khá rộng khiến tấm lưng trắng nõn của cậu ta lộ ra trước mặt mọi người, bọn họ thấp thoáng cũng thấy được món trang sức đỏ lung lay theo chuyển động của cậu ta. Trước vai trái của Tanjirou cũng cài lên một chiếc nơ tinh xảo, đằng sau chính là áo choàng đen xanh xen kẽ cao. Vớ cao đến tận bắp đùi cùng đôi giày cao cổ. Trang phục của thiếu niên đúng là khiến cậu ta càng lộng lẫy và quyến rũ trong mắt mọi người, nhất là khi cậu ta chính là Omega.

"Khụ khụ." Rengoku Kyojurou hồng một chút ở hai bên tai. "Trang phục của hai người bọn họ đúng là đặc biệt như thể không phải ở quanh đây."

"Tôi cũng khá bất ngờ là chưa có Alpha nào đến cầu hôn Tanjirou đấy." Kocho mỉm cười sau khi phát hiện biểu hiện khác thường của Rengoku. "Một Omega vừa mạnh vừa ôn nhu vừa đáng tin cậy lại còn xinh đẹp. Nếu không nắm bắt kịp thì mất cơ hội đấy nha~!"

Mọi người trong căn phòng hiểu rõ hàm ý của Kocho Shinobu nhưng lại không biết đang ám chỉ vào ai. Bọn họ đều là Alpha, trừ Kanroji là Beta. Tuy phần Alpha của bọn họ khá thích thú với Tanjirou nhưng nó cũng chỉ dừng ở thích thú vì thiếu niên một tay có thể hạ gục 2 Trụ Cột mà. Trừ khi trong nhóm của bọn họ có người thật sự...

Nhưng mọi người sẽ không đào sâu chuyện đó ở đây ít nhất là ở trước mặt chúa công.

"Mới gặp mặt mà cô cũng khen cậu ta nhiều quá đấy Kocho." Sanemi bất mãn nói.

"Tôi chỉ đánh giá chính xác những gì mà tôi thấy thôi, Shinazugawa."

Kanroji thì lúng túng không ngồi chính giữa hai người, nhìn gương mặt tức giân của Kocho cùng Shinazugawa thật là quá ngầu!

"Vậy điều chúng ta cần tìm hiểu là bọn họ diệt quỷ như thế nào khi không có Nhật Luân Đao?" Shinuzagawa hầm hực nói, anh ta vẫn nhớ đến chuyện sáng nay. Vốn không nhận ra Kamado Tanjirou là một Omega nhưng bây giờ nhận ra thì lại càng bực bội vì không ngờ có ngày anh ta sẽ bị đè xuống đất như thế.

"Liệu Kamado có chịu nói cho chúng ta nghe?" Muichirou mặt bơ phờ hỏi. "Mà tại sao chúng ta lại họp thế?"

"Nếu mọi người gây ấn tượng tốt với Tanjirou, có lẽ cậu ta sẽ nói." Ubuyashiki mỉm cười. "Hiện tại hẳn là chưa đúng thời cơ."

"Vậy chúng ta hào nhoáng nói về Kibutsuji Muzan, hoa Bỉ Ngạn màu xanh dương đã có ai từng thấy nó chưa?"

Nói đến Chúa Qủy Muzan, không khí trong căn phòng bỗng chốc trầm trọng hơn. Muzan, kẻ đã gieo rắc đau khổ cho biết bao người suốt mấy trăm năm qua. Là cái tên mà các thành viên trong đội sát quỷ hận thù nhất. Bọn họ thề phải tiêu diệt được hắn ta bằng mọi giá ngay cả khi đánh đổi sinh mạng của chính mình.

_____

Tanjirou tạm thời được an bài đến một căn phòng khách tại Điệp Phủ. Mỗi một Trụ Cột đều có Dinh Thự riêng của mình tại khu vực mà bọn họ tuần tra nhưng vì Tanjirou xuất hiện quá đột ngột cho nên đành phải ở tạm.

Cậu được đội viên của Kakushi dẫn tham quan quanh Phủ để biết rõ phương hướng. Tanjirou dự định ngày mai sẽ đến phòng bệnh để gặp gỡ Zenitsu cùng Inosuke. Ba người bọn họ nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau vì hợp tính và cũng chính nhờ bọn họ mà Tanjirou mới đồng ý đi về Đội Diệt Qủy. Hai người bọn họ tuy đúng là lúc đầu có hơi kiên dè Nezuko nhưng sau đó lại như không có gì mà xem Nezuko như người thường một cách tự nhiên. Tanjirou nghe Zenitsu nói vì âm thanh của Nezuko vang lên rất dịu dàng không như những con quỷ mà cậu gặp qua. Còn Inosuke thì hơi khó khăn, Tanjirou phải dùng đến thiết quyền công thì cậu ta mới bình tĩnh lại và sau đó Inosuke cứ tìm cậu để đánh nhau, không hề chú ý đến Nezuko.

Mong rằng hai người bọn họ không có vết thương gì nguy hiểm.

"Ngủ ngon Nezuko." Tanjirou xoa xoa đầu em gái mình sau đó nằm lên giường. Nhìn Nezuko đã rơi vào giấc ngủ cậu mới an tâm mà nhắm mắt lại.

Bị phân hóa thành Omega đúng là phiền phức nhưng Tanjirou sẽ không vì điều đó mà che che giấu giấu như thể Omega là một thứ đáng xấu hổ. Cậu đến bây giờ mới phân hóa là vì ở Teyvat mọi người không có giới tính thứ hai nên cơ thể của cậu cũng không có bị những tin tức tố gây ảnh hưởng. Cho đến khi trở về thế giới cũ, bất chợt gặp phải một Alpha rơi vào kỳ động dục, cơ thể của Tanjirou bỗng dưng phản ứng kịch liệt, cũng may lúc đó cậu gặp được Zenitsu. Zenitsu tốt bụng chia sẻ thuốc ức chế Omega của mình cho Tanjirou khiến cơ thể cậu dịu lại và đó cũng là lần đầu cậu gặp cậu ta.

Zenitsu cũng giảng dạy cho Tanjirou rất nhiều về Alpha, Beta và Omega. Đầu của Tanjirou khi ấy chỉ muốn bùng nổ vì có quá nhiều kiến thức cần tiếp thu.

Tanjirou nghe được rằng Kocho Shinobu, Trùng Trụ rất giỏi về y học. Có lẽ cậu cũng nên hỏi cô ta về thuốc ức chế kỳ động dục cho Omega, để tránh vài trường hợp rắc rối khác. Omega vốn không được gia nhập Đội Diệt Qủy vì bọn họ được xem là trân bảo và cũng vì thể chất của bọn họ kém xa Alpha cho nên có thể sẽ dễ dàng mất mạng trên tay lũ qủy. Đó cũng là lý do mà Zenitsu lấy danh phận Beta để gia nhập.

À mà Zenitsu cũng nói cậu ta có vị hôn thê, liệu có ổn không khi cậu ta gia nhập đội sát quỷ mà vị hôn thê của cậu ta lại không biết? Tanjirou có hơi lo lắng.

Nằm suy nghĩ miên man một lúc Tanjirou rơi vào giấc mộng.

Trong mộng cậu lại lần nữa thấy được hình ảnh gia đình của mình. Lần này nó không có máu me như những lần trước mà là một giấc mộng mơ hồ về điệu vũ của cha. Dù ngoài trời tuyết có lắp đầy mặt đường hay là những cơn gió mùa đông rét rung người, cha của cậu vẫn kiên định nhảy cho đến hừng đông. Điệu vũ của cha luôn uyển chuyển và xinh đẹp, Tanjirou mong một ngày cậu cũng có nhảy được như thế.

....

....

....

Tanjirou cảm nhận được ai đó đang chọt chọt vào má của cậu. Cậu cau mày lại sau đó bắt buộc phải mở mắt ra khi hành động đó không ngừng. Hình ảnh của Nezuko hiện lên, cô bé ngồi cạnh giường cậu, dùng một tay chọt chọt để đánh thức cậu dậy.

"Chào buổi sáng Nezuko." Tanjirou mỉm cười, nhìn Nezuko ầm ừ vài tiếng như để nói chào buổi sáng với cậu.

Nhìn ngoài cửa sổ mặt trời cũng đã lộ diện, Tanjirou nhanh chóng đến nhà vệ sinh để sửa soạn lại cho cậu cùng Nezuko. Chiếc đồng hồ quả quýt do ba Venti tặng được cất cẩn thận trong ngăn tủ, 8 giờ 17 phút. Hôm nay cậu dậy trễ hơn mọi khi nhỉ? Có thể là vì trận chiến với Hạ Huyền Ngũ hôm qua.

"Nezuko muốn đi chung với anh hay muốn ngủ tiếp?"

Tuy Nezuko đã tìm thứ khác để bổ sung năng lượng nhưng những quả mận kia là vẫn chưa đủ, chúng chỉ có thể kiềm hãm cơn đói của con bé. Ít ra thì Nezuko cũng không ngủ li bì như những năm trước, con bé hiện tại như một chú mèo vậy, một ngày ngủ tận mười hai tiếng đồng hồ không có gì là lạ. Nhìn Nezuko mắt còn lim dim, Tanjirou liền biết con bé chưa ngủ đủ.

"Em cứ nghỉ ngơi cho thoái mái, nơi này rất an toàn, không cần lo lắng cho anh." Suốt năm tháng hai anh em bọn họ nương tựa nhau ngủ ngoài đường phố, chỉ ở khách sạn khi thời tiết khắc nghiệt, vì phải tiết kiệm chi phí ăn uống. Nezuko cùng cậu sẽ thay phiên nhau canh gác vào ban đêm. Nhưng cũng ngờ ngủ ngoài đêm như thế mà Tanjirou có thể gặp những con quỷ và quỷ cấp cao.

Chuyện như thế cứ kéo dài đến khi gặp mặt được Zenitsu cùng Inosuke thì cả hai người mới được ăn ké, ở ké ở những ngôi nhà có in hình hoa tử đằng và tiếp tục thêm 2 tháng nữa. Tanjirou đã van nài Zenitsu cùng Inosuke không báo tin về cho đội diệt quỷ nhưng mà cậu không ngờ rằng thứ mà cậu cần để ý đến chính là chim sẻ cùng quạ của hai người bọn họ cơ. Hai người bạn đồng hành của bọn họ đã lén lút báo cáo đến cho Ubuyashiki, đó là lý do vì sao mà ông ta biết cậu rõ đến thế.

"Um, um." Nezuko gật gật đầu sau đó về giường và ngủ vì con bé biết Tanjirou sẽ không nguy hiểm khi ở chỗ này. Hơn nữa để bảo vệ tốt anh trai của cô, Nezuko cần đầy đủ năng lượng nhất có thể.

Tanjirou mỉm cười sau đó ra khỏi cửa phòng và đi tìm bệnh xá. Những đội viên Kakushi làm việc quanh khu nhà mỗi lần thấy cậu đều cung kính cúi đầu chào cậu. Tanjirou không quen được xưng hô là đại nhân, hồi còn ở Ly Nguyệt cậu cũng gặp tình cảnh như thế này khi các tiên nhân biết đến cậu chính là con nuôi của Zhongli cùng Venti. Ly Nguyệt và Inazuma là hai quốc gia nghiêm cẩn nhất, Tanjirou không thể nào khiến bọn họ bỏ đi xưng hô "đại nhân" nên dần dà cậu cũng đành mặc kệ dù lúc nào cũng thấy hơi ngượng khi nghe thấy.

Đến được phòng bệnh, một tiếng la quen thuộc khiến Tanjirou vừa nghe vào nhận ra ngay.

"A A A A A! Tôi không muốn uống đâu, thứ thuốc đắng như thế tôi mà bắt tôi uống nhiều lần trong ngày sẽ chết đấy! Chết đấy!"

Đúng như chốc khi Tanjirou mở cửa ra thì thấy thiếu niên tóc vàng đang khóc lóc la ói với thiếu nữ buộc tóc hai bên.

"A! Tanjirou, cậu đấy sao!? Cậu cũng ở đây à, thật tốt quá. Mau mau cứu tôi khỏi thiếu nữ độc ác này!"

Zenitsu nhào đến ôm cậu, khóc đến muốn khan cổ họng. Tanjirou chỉ biết xoa xoa đầu Zenitsu an ủi. "Cố lên Zenistu, thuốc này khiến cậu phục hồi nhanh hơn, mỗi lần cậu uống xong thì cho cậu một viên kẹo ngọt để ngậm, vậy có chịu không?"

Nhìn thiếu niên tóc vàng hít hít mũi vài cái, tiếng khóc cũng dịu lại. Tanjirou biết cậu ta đã thỏa hiệp, Zenitsu thật ra rất dễ dỗ, cậu ta khiến cậu nhớ đến mấy đứa em của mình.

"Được rồi tôi uống, nhưng chỉ vì cậu cho tôi kẹo thôi đấy." Zenitsu buông ra Tanjirou sau đó chìa tay.

Tanjirou như một thói quen lấy viên kẹo trong túi và cho cậu ta.

"Có ai nói cậu hành động giống như một người mẹ chưa?"

Zenitsu bỗng nhiên hỏi như thế khiến Tanjirou không kịp đề phòng mà mở to mắt nhìn cậu.

"Âm thanh của Tanjirou rất ôn nhu, hành động còn dịu dàng, còn biết chăm lo mọi người. Ai cưới được cậu chắc có phúc lắm." Zenitsu cầm lấy chén thuốc uống ực một lần sau đó lè lưỡi, nhăn mặt vì quá đắng ngay lập tức bỏ kẹo vào miệng để làm dịu đi.

"Mình...Chưa nghĩ đến việc cưới hỏi đâu nhưng cũng cảm ơn." Tanjirou biết Omega có thể mang thai nhờ vào Zenitsu. Nhưng hiện tại Tanjirou muốn tập chung vào việc đánh bại Muzan trước, hơn nữa cậu cũng từng có cảm tình với ai.

"Hôn thê của Zenitsu chắc cũng rất hạnh phúc khi cưới được cậu." Tanjirou híp mắt cười.

"Thật ra mình chưa thấy hôn thê của mình." Zenitsu lầm bẩm trong miệng nhưng Tanjirou vẫn là nghe thấy.

"Hả?"

"Ông cố đính hôn mình với một tên Alpha nào đó ở làng Ninja mà mình không hay biết, ngay cả tên họ cũng chẳng nói, mình chỉ biết hắn ta đã có ba thê tử. Cậu tin được không? Đã có ba thê tử mà còn muốn cưới thêm!" Zenitsu giơ lên ba ngón tay, biểu cảm kinh hoàng nhìn Tanjirou.

"Cho nên để kéo dài hôn ước, mình gia nhập quỷ sát đội." Zenitsu thở dài. "Ông ở suối vàng chắc tức giận lắm."

Ngửi được mùi hương buồn bã từ Zenitsu, Tanjirou cười nhẹ an ủi bạn thân của mình. Đính hôn với một người lạ mặt, còn có ba vị thê tử, nghe đúng là đáng sợ thật chẳng trách Zenitsu muốn trốn. Không những thế, ông của cậu ta vừa mất vì bị quỷ tấn công nghe nói chính là do Thượng Huyền, Zenitsu giống như mất đi chỗ dựa nên càng hoảng sợ hơn vì điều đó đồng nghĩa với buộc phải chấp nhận lời đính hôn đó. Nhưng vì trốn hôn ước mà gia nhập quỷ sát đội thì đúng là không nên.

"Inosuke có vẻ im ắng nhỉ?"

"Thằng đầu heo đó đang bị cú sốc tinh thần khá lớn." Zenistu nhìn Beta bên cạnh giường mình. Người lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ào nay lại yên tĩnh lạ thường, lâu lâu còn lẩm bẩm vài câu, quá yếu.

"Xin lỗi vì yêm còn quá yếu." Giọng của Inosuke yểu xìu.

"Không có đâu Inosuke, năng lực của cậu rất tuyệt. Ai cũng có lúc mềm yếu nhưng quan trọng là có thể tiếp tục tiến lên phía trước."

Tanjirou nhớ đến những lần thất bại của cậu khi còn ở Teyvat. Cậu đôi lúc muốn từ bỏ nhưng ba Venti luôn động viên cậu.

"Cho dù có vấp ngã bao nhiêu lần thì điều quan trọng nhất là cậu có thể tiếp tục đứng lên không?" Cậu nhớ lại lời của ba mình cho nên Tanjirou phải luôn cố gắng kiên trì. Nếu cậu chỉ nhớ mơ hồ điệu vũ Hỏa Thần của cha, không sao, tự mình sáng tạo một điệu vũ mới thông qua những động tác còn nhớ được. Không thể đạt được sức mạnh cực hạn của Điệu Vũ Hỏa Thần vì điệu vũ không thuần túy? Không sao, dung hòa ngọn lửa của Điệu Vũ Hỏa Thần cùng ngọn lửa của Vision để tiến hóa ngọn lửa ấy thành một sức mạnh đáng sợ hơn.

Điều quan trọng là có người đông viên. Hai người cha của cậu, cùng Hỏa Thần Murata đã chỉ dẫn cậu hết mình trong việc sáng tạo ra một điệu vũ mới. Cũng may là Murata cũng biết về Điệu Vũ Hỏa Thần, chỉ là phong cách khác nhau một chút.

"Yêm sẽ không từ bỏ!" Inosuke bỗng hét lên khiến Zenitsu hết hồn mà bịt tai lại.

"Thằng đầu heo đừng có mà tăng động bất ngờ như thế! "

"Ngươi nói ai là thằng đầu heo, tên chim sẻ!?"

Tanjirou cười khúc khích nhìn hai người bạn thân của mình lao vào cãi nhau. Đây mới đúng là bầu không khí của bọn họ, sinh động, ồn ào, náo loạn nhưng ấm áp.

________

Tác giả:

Mình quên thông báo là trong truyện sẽ có cp Uzui x Zenitsu và Uzui x Inosuke nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro