Chap 117: Vô Hạn Thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cơ thể tôi phát sáng rồi bốc cháy. Tôi bỗng hét lên:

- AAAAAA Mắc gì sao tự nhiên cháy vậy. Muzan người đã ám huyết quỷ thuật gì lên ta hảaa?? AAA..

Muzan không làm gì liền hoảng hốt trước cảnh trước mặt liền muốn lại gần. Không ngờ chưa kịp để hắn làm gì. Cô đã lao vào phía hắn mà ôm chặt, mặc cho ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Cô nức nở:

- Em..Em sợ lắm huhu... Em không muốn chết. Cứu em với.._ Tôi ngước lên nhìn Muzan nước mắt lưng tròng

Gương mặt Muzan bỗng chốc cười thâm sâu

- Phải phải rồi, chỉ khi vậy em mới biết được quỷ mạnh đến nhường nào, để ta biến em thành đồng loại của ta.. Như thế có thể mãi mãi bê--

Chưa kịp để Muzan nói những lời xàm lìm tôi đã kích hoạt phát nổ.

'BÙM' Vụ nổ lớn tới nỗi cuốn hết tất cả mọi thứ ở đây.

Các trụ cột đã tới và đưa Chúa Công rời đi thành công. Cơ mà họ liền hoảng hốt nhìn về phía tôi. Chắc lúc tôi bấm nút phát nổ, chắc họ hoảng hốt lắm. Tại mình mới bảo một phần 2 kế hoạch vụ này mà.

Chẹp chẹp với cái não của Muzan không phải chỉ vài cú lừa là lừa được nên đành phải hi sinh thân mình, đó là điều không thể thiếu. 

Với vụ nổ ấy, mặc dù Muzan đã muốn né nhưng mà tôi ôm chặt quá. 

- Lần đầu được bà ôm chặt vậy thì nên hưởng thụ đi chứ má. Nhỡ đâu nó là lần cuối cùng của người._ Tôi nhếch mép cười

Muza gầm lên muốn xé xác tôi.

- AYAME!! 

Như dự đoán tôi bị nổ tan tành, Muzan vì được hứng trọn vụ nổ của tôi nên cơ thể đã bị phá hủy gần hết, mặc dù các tế bào đang được tái tạo gần hết nhưng mà hắn sẽ không thể biết, điều chờ đón hắn phía trước là gì đâu.

Ta cứ khăng khăng rằng Ubuzashiki chỉ là một người bình thường nhưng hắn thực sự là một kẻ điên, hắn đã đào tạo ra một kẻ điên là em sao Ayame? Hắn khiến em can tâm tình nguyện tự phát nổ để giết ta đến vậy sao? 

Ta cũng đã đoán được hắn đang có âm mưu gì đó, nhưng ta thật không ngờ được hắn lại làm đến mức này. Hắn còn tăng thêm nguy hiểm khi vào kèm vụ nổ những cái bẫy. Chỉ để trì hoàn sự tái sinh của ta. Nghĩa là rồi có chuyện sẽ ập đến. Ubuzashiki chắc chắn vẫn còn nhiều mánh còn giấu trong tay áo. Đến Trụ Cột hắn còn dám để hi sinh như vậy.

Thật nhiều Trụ Cột vây quanh ta, không! Đó chưa phải tất cả, còn có thứ gì đó khác nữa.

Sự căm phẫn và thù ghét của hắn đối với ta như một con mãng xà. Nó xoáy sâu vào cả trong cái chết và cả trong cái xác đã cháy đen của người con gái ta yêu. Thật không thể tin được hắn có thể giấu đi ý định giết ta một cách tàn nhẫn như thế này sau bộ mặt hiền từ đó.

Dù gì ta không nên suy nghĩ nhiều về nó nữa. Không có gì phải hoảng cả. Cơ thể ta sẽ tái sinh lại sớm thôi. 

'VỤT' 

"Những khối thịt này... Là tuyệt kĩ huyết quỷ!"

'BÙM' Nó đã phát nổ, những thớ thịt biến thành những lưỡi gai sắt nhọn găm người Muzan lại khiến hắn không thể di chuyển.

Muzan nhanh chóng hấp thụ những huyết quỷ thuật từ những cái gai đang găm vào chúng.

- Tamayo!! Con ả như ngươi làm gì ở đây... Tuyệt kỹ huyết quỷ này chính là của người đàn ông đã bị biến thành quỷ ở Asakusa--_ Muzan suy nghĩ và đánh giá con quỷ phía trước

Tamayo nhíu mày cười

- Ngươi đã hấp thụ cú đấm của ta phải không, Muzan. Sao nào, ngươi đã cảm nhận được điều gì chưa? Một liều thuốc có thể biến quỷ trở lại thành người!! Thế nào? Nó đang có tác dụng phải không?_ Tamayo hét lên

- Ngươi không thể làm được nó..._ Muzan trợn ngược nói lớn

- Ồ, vậy mà ta đã làm ra đấy! Tình hình đã thay đổi rồi. Mặc dù không phải chỉ nhờ sức của mình ta. Chẳng phải ngươi cũng vừa hấp thụ Ayame sao? Haha..

- ..... Ngươi là một ả đàn bà điên loạn, Tamayo. Và lòng căm hận của ngươi với ta thật bất công!!_ Muzan túm tóc Tamayo gằm giọng

- Ai là người đã giết chồng và con của ta? Là ta ư? Không phải. Tất cả là do ngươi. Chính ngươi đã ăn tất cả bọn họ!!_ Tamoyo hét lên

- Nếu ta biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, ta đã không trở thành một con quỷ!! Ta chỉ không muốn căn bệnh hành hạ ta cho đến chết! Ta chỉ mong ước được nhìn thấy đứa con yêu quý của mình trưởng thành..!!_ Tamayo căm thù nhớ lại gia đình mình mà vừa khóc vừa nói

- Không phải sau đó ngươi cũng giết cả một nhóm người sao, chẳng lẽ đó cũng là ảo giác? Ta thấy ngươi rất vui khi ăn con người mà._ Muzan cười nói lớn, ngón tay đâm thẳng vào mắt Tamayo

- ĐÚNG VẬY. Sự thật ta đã giết rất nhiều người sau khi ta rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng. Vì vậy để đền tội cho những lỗi lầm của ta đã gây ra. TA VÀ NGƯƠI SẼ CÙNG NHAU ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC! HIMEJIMA-SAN LÀM ƠN HÃY LÀM ĐI!!

Từ xa, Himejima nước mắt đang lăn trên mặt nắm lấy dây xích cùng cái rìu mà tung thẳng đến đầu Muzan.

- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Trúng mục tiêu một phát duy nhất. Đầu Muzan nát bét dưới vũ khí của Nham Trụ. 

Tôi trong không gian chứng kiến liền trầm trồ woa lên. 

Tôi: Trông như pháo hóa máu ấy nhỉ?

Hệ thống: Thôi đi nghe ghê quá!

---End ---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro