Chap 118: Vô Hạn Thành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muzan nhanh chóng tái tạo lại cơ thể mà giận dữ gầm gừ trừng mắt dữ tợn về phía Himejima dùng huyết quỷ thuật.

- Tuyệt kỹ huyết quỷ: Chuỗi gai

- Hơi thở của đá: Thức thứ ba: Phản xạ dữ dội

Từ xa Sanemi phi đến hét lớn

- TÊN KHỐN KHIẾPPP!! THẰNG CHÓ NHƯ NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ AYAME HẢ!!!

Các Trụ Cột đồng loại vây quanh Muzan. Như đã lên kế hoạch, mọi người đều bất ngờ trước sự việc tự hủy ấy của Ayame nên nhìn Muzan với ánh mắt căm thù. Đều tại hắn mà Ayame đã làm vậy, vì câu thời gian để mọi người đưa gia đình Chúa Công rời khỏi đây. Đúng tên khốn kiếp!

Mọi người đồng loại trừng mắt mà vung kiếm. Tamayo cố gắng dùng cơ thể giữ chặt Muzan. 

Muzan gầm gừ mà nhếch mép cười lớn

- CÁC NGƯƠI THẬT SỰ NGHĨ SẼ DỒN ĐƯỢC TA VÀO CHÂN TƯỜNG HẢ ? HÃY XUỐNG ĐỊA NGỤC MÀ MƠ MỘNG TIẾP ĐI!! Lũ thợ săn quỷ thảm hại. Tối nay ta sẽ tàn sát hết tất cả các ngươi!! Ta sẽ cho các ngươi bồi táng cùng em ấy..

Tôi ở trong không gian hệ thống nhìn mà kiểu: Vl:)) Bắt đầu rồi. Dữ dội quá đi! Ủa mà liên quan gì đến tôi??

Cánh cửa của Pháo đài vô tận đã mở ra. Hàng chục cánh cửa đã nuốt chửng tất cả thành viên Sát quỷ đoàn vào trong.

Vãi ò mỗi người một cảnh biết làm gì đây. Tôi trong không gian đang tái tạo lại cơ thể để đi vào lại. Bình thường thì chết trong thế giới là tôi bị outgame lâu rồi. Cơ mà do trong thế giới này còn chứa tế bào của tôi. 

Haha Muzan hắn đã hấp thụ tế bào của tôi rồi. Nhanh thôi tôi sẽ xâm nhập vào tiềm thức của hắn mà điều khiển những con quỷ kia. 

Các tế bào của tôi dưới sự thúc đẩy của bản thân và thuốc đặc chế được cô Tamayo cùng chị Shinobu chế tạo đã nhanh chóng xâm nhập thầm lặng vào từng ngóc ngách của Muzan.

Do thời gian có hạn, dù thế nào tôi cũng phải góp sức mình nên chưa để hệ thống tái tạo cơ thể xong, tôi liền dùng tạm một gương mặt phổ thông mà lắp vào. Nhanh chóng bước vào thế giới này lần nữa. 

'Bộp' Theo đà tôi rơi tự do xuống Pháo đài vô tận.

Mọi thứ vẫn vậy nhỉ? Thay đổi làm sao được, ta đã vào đây bao nhiêu lần rồi cơ chứ.

Bên phía Tanjirou với mọi người đều ổn nhỉ? 

Nhiệm vụ bây giờ chính là nhanh chóng đến chỗ chị Shinobu bây giờ, mong rằng chị í vẫn ổn. 

Tôi nhanh chóng lần theo mùi hương và đường đi, tuy rằng trên đường gặp nhiều bọn quỷ nhưng chúng chỉ là tôm tép thôi, tôi có thể dễ dàng xử lý được. Đã thế đi trên đường tôi cũng  gặp kha khá thành viên Sát quỷ đoàn, toàn những gương mặt trẻ thôi. Trẻ vậy mà bỏ mạng ở đây thì đáng tiếc. Nên giúp được bao nhiêu thì giúp, tôi cố gắng giải quyết giúp bọn trẻ những con quỷ tầm cỡ hơi nâng cao. Và tôi cũng dần tiến vào Thiên đường vĩnh cửu của hắn ta.

Trước mặt chính là chị Shinobu, chị đã bị hắn cắt cơ thể một cách đau đớn. Tôi nhanh chóng phi đến muốn chém đầu hắn thì bị hắn né một cách gọn gàng rồi thuận tay cầm quạt chém nhưng đã được tôi đỡ được mà bay ra xa.

- Ai đây? Con mồi nhỏ bé nào đây? Bé bị lạc đường hả ?_ Douma nở nụ cười thân thiện mà lại gần

Tôi ghê rợn mà nhăn mặt, miệng khẽ chửi thề

- Mẹ bố thằng hâm.

- Hả?_ Douma ngợ người suy nghĩ "Cách chửi này cũng khá quen thuộc ấy nhỉ?" 

Tôi nhanh chóng sử dụng hơi thở mà chiến đấu

- Hơi thở của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ

Douma dùng cặp quạt sắc nhọn mà đỡ lại rồi tung huyết quỷ thuật

- Huyết quỷ thuật: Phấn Đông Lạnh: Đông Đàm

Tôi vội vàng né luồng băng lạnh ấy đang tràn dần vào phổi. Với khả năng đã chạm mặt với thằng cha này nhiều lần. Tôi có thể tự tin rằng mình sẽ hạn chế được việc hít phải hơi băng lạnh xuống mức thấp nhất. 

Chị Shinobu cũng từ từ đứng dậy mà quay đầu nhìn thằng mất dạy ấy.

- Huh? Cô còn đứng được ư? Cô đã đứng thật kìa? Trời ơi... Cô có phải là con người không vậy?_ Douma hơi sửng sốt với vẻ mặt điềm nhiên của hắn

- Ta đã cắt xương quai xanh, phổi và xương sườn của cô... Với kích thước cơ thể cùng lượng máu mà cô mất đi, việc cô còn sống đã khiến ta bất ngờ, vậy mà..._ Douma nhẹ nhàng nói 

Tôi thì ngứa hết tai, miệng thì phun lời súc vật mà vẻ mặt vô tư đến đáng giận.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước  

Tôi lao đến càn quét hết chỗ này rồi xuất hiện chắn trước mắt chị Shinobu.

- KHỤ.._ Shinobu bị tổn thương khá mạnh nên liền đau đớn 

Douma vừa đỡ chiêu thức của tôi vừa nhảy ra xa mà dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Shinobu hỏi thăm

- Đó! Thấy chưa! Cơn đau khi máu tràn vào phổi là quá sức chịu đựng  của cô rồi. Ta sẽ nhanh lấy đầu của cô thôi, vậy nên đừng làm liều nữa. Cô sắp được cứ--

'Xoẹt' Tôi dùng kiếm cắt đôi nửa đầu của Douma.

- Thật lắm mồm. Không ai bảo anh nói nhiều quá à ? 

Tôi giận dữ mà nhìn hắn ta đang nhanh chóng tái tạo lại nửa cái đầu.

- Shinobu - san, chị vẫn ổn chứ? Nếu-- _ Chưa để tôi quan tâm 

Shinobu đã nhanh chóng mỉm cười và nói

- Là em đúng không? Thù này chị quyết phải báo. Cảm ơn em.

- Hả? Sao chị lại.._ Tôi giật mình nhẹ mà nghi ngờ nhìn chị Shinobu 

Sao chị í biết được? Mình có để lộ gì đâu? 

'Vụt' Nhanh như chớp. Shinobu muốn nhắm vào điểm yếu của hắn.

- Hơi thở của côn trùng: Ngô Công Chi Vũ: Bách Túc Xà Phúc

Shinobu di chuyển loạn xạ khắp nơi, cây cầu gần như đã bị cô ta phá hủy.

"Nhanh quá!! Mình không thể đoán được hướng tấn công của cô ta"_ Douma vừa lành lại được cái đầu thì liền không kịp phản ứng trước tốc độ của Shinobu liền lùi lại

'Vùuu' Hắn ta liền nhanh tay điều khiển chiếc quạt sắc nhọn định tiếp tục cắt người Shinobu ra thành từng mảnh.

Tôi cũng nhanh chóng gia nhập. 

'Keng' Thanh kiếm của tôi chặn gọn lưỡi quạt đang chuẩn bị găm qua người Shinobu. 

Động tác di chuyển quá nhanh, mắt thường hầu như không thể nhìn thấy. 

---End 118---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro