Chap 119: Vô Hạn Thành (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vung lưỡm kiếm về phía cổ hắn liền bị một quạt của hắn hất tung ra xa.

Shinobu dựa vào đó mà ẩn hiện nhanh chóng di chuyển khiến hắn không thể xác định được phương hướng cô sẽ đánh.

"Cô ta đang đến từ phía dưới"_ Douma kinh ngạc

'Xoẹt' Lưỡi kiếm đâm xuyên qua họng hắn mà ghim thẳng lên trần.

Shinobu tức giận nhìn hắn ta. Dù chúng ta có yếu đuối... Dù sự thật rằng chúng ta không thể chém đầu quỷ... Nếu chúng ta hạ được một con quỷ. Chúng ta có thể cứu được rất nhiều người. Nếu hạ được một Thượng huyền Kizuki. Con số được cứu có thể lên đến trăm người, nghìn người. Đây không phải là những việc chúng ta cần làm hay không, mà đây là những thứ chính chúng ta phải hoàn thành.

Lưỡi kiếm dần rơi ra khỏi cổ hắn ta, chất độc đang phát tác.

Chị đang tức giận sao?_ Loé lên trong đầu Shinobu là hình ảnh Tanjirou đang hỏi mình lúc ấy.

Đúng vậy, chị rất tức giận, Tanjirou. Mỗi giây phút trôi qua, không lúc nào mà chị không tức giận cả. Cha mẹ của chị bị giết chết, chị gái của chị bị giết chết, và cả những người kế thừa trừ Kanao cũng đều bị giết. Nếu những con quỷ không tàn sát họ...thì gia đình các cô gái ấy đã có thể sống hạnh phúc mãi về sau... Nó làm mình cực kì phẫn nộ.

Douma nở nụ cười với đôi mắt khắc chữ Thượng Huyền Nhị mở to nhìn Shinobu.

Không thể tin được ? Tại sao chất độc lại không hoạt động với hắn? KHỐN KIẾPP!

Tôi ở dưới cũng nhanh chóng phi lên muốn giải cứu chị Shinobu nhưng liền bị bức tượng Phật to chà bá chặn lại.

Vãi òoo! Mới đầu trận thôi mà sao đã tung chiêu mạnh vậy?? Thách đố nhau sao. Như một cơn bão tuyết băng giá, vạn vật hầu như không có sức chống cự trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối như vậy.

Tôi không thể trơ mắt nhìn hắn ta đang ôm lấy chị Shinobu mà hấp thụ từng tí một cơ thể chị ấy được.

- Thật khâm phục!! Cô đã luôn cố gắng hết mình phải không!! Thật ấn tượng!! Dù không thể so được với người chị của mình nhưng cô đã làm rất tốt. Thật là phép màu khi cô vẫn còn sống!! Dù là điều vô nghĩa nhưng cô gái ngu ngốc như cô vẫn cố gắng vì nó mỗi ngày. Đó là sự điên rồ và cũng rất kỳ diệu của loài người. Cô quả là một bữa ăn có giá trị. Chúng ta hãy sống với nhau mãi mãi nhé!! Cô có điều gì cần trăn trối không? Ta sẽ lắng nghe.

- Cút xuống địa ngục đi!_ Shinobu gằn từng chữ

Tôi không thể lại gần dù chỉ một chút. Thật sự tức đến mức nước mắt tôi không ngừng rơi.

Tượng phật kia không ngừng tung ra từng chiêu thức, phun ra từng luồng khí băng lạnh lẽo muốn đóng băng hết thảy nội tạng của tôi, muốn cơ thể tôi thối rữa. Thật sự khoảng thời gian chiến đấu với chúng, Douma hắn có thể hấp thụ được chị Shinobu rồi.

- Hơi thở của gió:

Tôi vung lưỡi kiếm đỡ lấy bàn tay to lớn kia nhưng đánh trực diện như vậy tỉ lệ thắng là rất thấp. Bàn tay to lớn ấy muốn bắt lấy tôi nhưng tôi nhanh chóng né được mà lao đến phía Douma.

'Phùu' Luồng băng lạnh thôi muốn đóng băng tôi. Tôi nhanh chóng tránh đòn nhưng không thể tránh hết. Chân phải tôi đã bị đóng băng một nửa rồi. Có khả năng chúng phế mất.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong

- Hơi thở của Gió: Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam

'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Kenggg'

Tôi không ngừng đỡ những chiêu thức với ước muốn được cứu chị Shinobu nhưng... điều ấy... có lẽ..

Tôi suy sụp mà chống đỡ, trên người từ bao giờ đã đầy rẫy vết thương chồng chéo lên nhau, chúng đang rỉ máu, như cái cách trái tim tôi cũng đang làm vậy.

Hắn ta đã nuốt chửng chị ấy được nửa rồi. Chết tiệt!!

Trước mắt là bàn tay của phật đang muốn băm nát tôi.

A là tiếng bước chân, có người đang đến... Là Kanao.

'Cạnh' Tiếng mở cửa...

- SƯ PHỤ!!_ Kanao hét lên

'Kengg' Kanao cũng nhanh chóng chém đứt tay tượng phật ấy rồi chắn trước mặt tôi nói

- Mau vực dậy tinh thần đi. Chúng ta không thể phụ lòng chị Shinobu được.._ Kanao kiên cường nhìn về phía trước nhưng trong đôi mắt ấy, tôi đã thấy được cảm xúc thật sự của cô ấy rồi...

Tôi nhanh chóng đứng dậy mà 'Vụt'

- Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

Chém đứt đôi bức tượng phật chết bằm kia. Kanao cũng thuận theo đó mà tiến lên

- Hơi thở của Ngàn Hoa: Thức thứ tư: Bông hoa đỏ thẫm

'Vụt' Hắn ta đã biến mất.

- Phía dưới! _ Tôi hét lên

- Ôi trời... Nguy hiểm thật đấy._ Douma đứng dưới cười cợt nói

'Kengg'_ Lưỡi kiếm tôi chỉ cách cổ hắn mấy xăng ti nữa thôi.

Chiếc quạt của hắn đã chặn được phát đòn ấy. Hắn phải mạnh như thế nào mới có thể chiến đấu kinh khủng như vậy? Rõ ràng hắn phải đuối sức khi sử dụng huyết quỷ thuật to chà bá kia chứ.

Douma triệt để khó chịu mà nói

- Đừng có tấn công ta khi ta đang thưởng thức chứ. Có câu trời đánh tránh bữa ăn mà ta.

- Hự!_ Tôi bỗng hộc máu. 

A.. là ảnh hưởng của linh hồn. Một linh hồn của tôi đã chết rồi... Ha...

Không thể không để ý. Mùi máu này thật kì lạ, dù cảm giác nó đã được che giấu rất kĩ càng.. nhưng quả thật chúng rất quen thuộc.._ Douma càng nghĩ càng thấy thú vị nhìn cô gái có vẻ ngoài bình thường kia

- GỪ.. GỪ!_ Kanao mất bình tĩnh nhìn hắn đã nuốt chửng gần hết Shinobu 

- Hm? Cô không chấp nhận lời khiêu chiến của ta ư? Có phải do cô gái này đã ra hiệu bằng tay cho cô không? Cô ấy đã nói cho cô về đặc điểm của ta hoặc đại loại thế rồi phải không? Ta chỉ mới thấy lúc nãy, tuyệt vời ghê. Dù là vô nghĩa nhưng cô ấy cũng đã rất cố gắng rồi. Thật là một buổi tối đẹp tuyệt. Các món ăn ngon tuyệt cứ lần lượt kéo đến đây.

- Lắm mồm thật đấy? Bộ người bị thèm nói đến thế à? Loại súc vật như ngươi tốt nhất nên ngậm miệng mà giao ra cái đầu của mình đi!_  Lau đi vết máu trên miệng tôi gằn giọng, gương mặt không bình tĩnh nổi mà đã nổi gân

- Nào nào.. miệng nhỏ không nên nói những lời khó nghe như vậy._ Douma nhíu mày cười nói

---End 119---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro